ZingTruyen.Store

Taekook Dem Dong Hoan

Kim Taehyung cho con gái măm măm xong, liền bế lên vỗ lưng cho con, đến khi em ợ mới đặt em xuống nôi nhỏ. Trước khi đi còn không quên hôn lên trán em, chúc em ngủ ngon như một thói quen.

Kim Taehyung yêu chiều nhìn con, mặt không giấu được niềm hạnh phúc. Kết tinh của hắn và cậu quả thật như một thiên thần, thiên thần trong thế giới sa đọa của hắn.

Phải chi có Jungkook ở đây, hắn sẽ ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những lời cảm ơn và xin lỗi đến từ tận đáy tâm can hắn.

Cảm ơn cậu đã yêu hắn, cảm ơn cậu vì sau bao nhiêu lỗi lầm hắn gây ra, cậu lại không bỏ đi đứa con bé bỏng của bọn họ. Và xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng suốt ngần ấy thời gian...

Nếu bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục, mỗi tầng sẽ là mỗi tội ngục. Vậy có lẽ hắn sẽ tự xin Diêm Vương xây thêm cho hắn tầng thứ mười chín, nơi hội tụ tất cả tội nghiệp của mười tám tầng để hắn từ từ gặm nhắm nỗi đau đớn và cô đơn. Sau khi trả xong nghiệp chướng mình gây ra, hắn sẽ đến cầu Nại Hà. Taehyung sẽ chẳng thèm uống thứ Canh Mạnh Bà, hắn phải nhớ rõ kiếp này cậu đã quá đau khổ, để hắn sẽ tìm lại Jungkook và bù đắp cho cậu từng chút, từng chút một.

Kiếp sau anh sẽ tìm em và yêu em đến khi thế giới này không còn nữa. Yêu em và sẽ yêu em mãi mãi không thay đổi... Jeon Jungkook.
.
.
.
Mãi đến một lúc sau hắn mới ra khỏi phòng, một mạch đi thẳng đến thư phòng.

Kim Taehyung mặt không một biểu cảm, yên vị trên ghế, tay đan vào nhau, đỡ lấy trán của mình, hai mắt nhắm nghiền.

"Thưa ngài, chuyện năm xưa quả thật là cô Sarang lừa ngài... Năm đó cô ấy không phải bị cậu Jungkook đẩy xuống mà là cô ấy đẩy cậu Jungkook xuống nhưng có lẽ gậy ông đập lưng ông, cô Sarang lại té xuống vách núi!"

"..."

Hắn thở dài một hơi, đôi mắt tam bạch mệt mỏi, nhìn vào một khoảng không vô định.

"Nói tiếp đi!"

"Còn chuyện công ty của ông Lee phá sản là do ông ta tham ô công quỹ, cắt xén tài nguyên khiến cho công nhân trong lúc thi công bị thương vong. Người nhà của họ đến trước cửa công ty đòi bồi thường nhân mạng. Ông Lee không chịu ra mặt, còn sai người thuê côn đồ đánh người nhà nạn nhân. Sau đó bị phát hiện nên tất cả công nhân đều đình công đòi tiền. Các công ty đang định hợp tác và đang hợp tác đều hủy hợp đồng cùng lúc. Cậu Jungkook từng nhờ ông Jeon cứu công ty của ông Lee nhưng ông ta chứng nào tật nấy, cuổn hết tiền vốn của công ty chạy trốn, nhưng xui là trên biển liền gặp bão rồi tử nạn trên biển."

Ha! Gieo nhân nào gặp qua nấy. Ông ta chết là đáng lắm!

"Trước cái ngày mà ngài và cậu Jungkook kết hôn, cô Sarang đến nhà tìm cậu Jungkook với ý định đe dọa và đòi tiền. Cô ấy nói, nếu cậu Jungkook không đưa tiền ra thì sẽ đồng quy vô tận với ngài, đem ngài trốn đi mãi mãi ,không để cậu Jungkook tìm được ngài. Ông chủ và bà chủ cũng sẽ bị sát thủ ám sát nên cậu Jungkook không còn cách nào khác, phải đem tiền đưa cho cô Sarang! Sau đó thì có lẽ ngài đã rõ..."

"Không ngờ... Thật không ngờ người mà tôi từng dùng cả tính mạng để yêu, rốt cuộc lại lừa dối tôi... Cậu thấy tôi có phải là ngu si đến độ không phân biệt thật giả rồi không? Ha... Kẻ tồi như tôi không xứng đáng sống trên đời này nữa rồi!"

Hắn tự giễu cợt bản thân mình, yêu đến ngu si, đần độn để đến lúc sáng mắt ra thì đã quá muộn rồi. Đôi con ngươi tam bạch hằn lên từng tia máu đỏ, tay cuộn thành nắm đấm, nện thẳng xuống bàn.

Thư ký Woo giật mình, ngước lên nhìn hắn, một luồng gió lạnh len lõi khắp căn phòng, lan đến chỗ anh khiến anh không rét mà run. Trong không khí như có một ma lực vô hình, bóp nghẹn cổ họng khiến anh khó thở vô cùng. Chân anh gần như mất cảm giác, muốn quỵ xuống sàn, thư ký Woo nhanh tay vịn lấy kệ sách kế bên làm điểm tựa, ngăn không cho mình ngã xuống.

Kim Taehyung bùng nổ thiệt rồi! Một khi hắn điên lên thứ gì cũng không quan tâm nữa, làm sao bây giờ? Không có Jungkook ở đây, ai có thể trấn con quỷ dữ trong người hắn lại đây?

Hắn gằn giọng, từng chữ bật ra khỏi miệng hắn đều như muốn giết người.

"Lee Sarang! Cô được lắm, dám lừa luôn cả tôi! Đời này, kiếp này tôi đảm bảo cô sẽ không có một ngày sống yên ổn!"

Đột nhiên tiếng khóc của bé con cắt ngang bầu không khí căng thẳng này. Tâm tình hắn dịu lại một chút, quay sang thư ký Woo mà ra lệnh:

"Canh chừng cô ta thật kĩ cho tôi! Muốn diễn sao? Được thôi, tôi sẽ cùng cô diễn cho tới cùng!"

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, đến bên con gái nhỏ. Nhờ vậy mà thư ký Woo tránh được một kiếp nạn. Anh thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán đã ướt đẫm từ khi nào.

"Ôi mẹ ơi đáng sợ thật chứ!"
_______________

Bẵng đi tầm một tuần lễ sau, Kim Taehyung ngồi trong văn phòng chủ tịch làm việc. Hắn án binh bất động không vội động thủ với cô ả Lee Sarang, để cho ả tưởng rằng mình là một con cáo, đang điều khiển thỏ con là hắn. Phải như vậy ả mới lòi ra được đuôi cáo của mình.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của một thư ký khác cung kính báo với hắn:

"Chủ tịch! Cô Lee Sarang tìm đến ạ."

Nhanh vậy mà đã hành động rồi sao?

"Cho vào đi."

"Vâng ạ."

Một loạt tiếng bước chân vang lên như đang chạy về phía hắn. Kim Taehyung vẫn không một chút mảy may đếm xỉa gì tới. Thấy vậy ả nhào vào lòng hắn, dụi dụi vào ngực Taehyung mà thút thít:

"Hức... Tae... Tae sao mấy ngày nay anh không đến tìm em ạ? Có phải anh giận em rồi không?"

"Không có! Em đừng quấy để anh làm việc."

"Vâng ạ."

Ả buông Taehyung ra nhưng lại vòng ra sau, câu lấy cổ hắn. Taehyung vẫn yên lặng, tiếng lách cách gõ máy ngày một nhanh hơn.

"Trưa nay anh bận không? Chúng ta đi ăn nhé? Em tìm được một nhà hàng này ngon lắm!"

"Được! Tùy em."

Sắc mặt hắn vẫn không đổi, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình đang sáng. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn mới nhìn ả một cái ra, hiệu ả ra ghế ngồi.

Lee Sarang tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà ra ghế ngồi. Ả chống cằm ngồi nhìn hắn, một lúc sau thấy hắn đứng dậy liền đi tới hỏi:

"Anh định đi đâu vậy? Đi ăn với em đúng không?"

"Không! Anh đi đến phòng họp, em đói có thể đi ăn trước, không cần chờ anh."

"Không, em đợi anh cùng đi. Bao lâu anh sẽ họp xong?"

"Chắc là hơi lâu, việc hợp tác lần này có chút khó khăn, nếu em đói thì đi ăn trước đi nhé!"

Nói rồi hắn cũng quay người bỏ đi, để lại một mình Sarang trong phòng.

Lúc này trên mặt hắn mới nở ra một nụ cười quỷ dị, hai tay xỏ vào túi quần ung dung sải bước đến phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store