Taekook Dem Dong Hoan
Hôm nay cứ như mọi ngày, Jungkook vừa giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đeo bám cậu suốt 3 năm trời, chẳng một ngày nào có thể yên giấc.Cậu ngồi đờ đẫn nhìn về phía cửa phòng. Quái lạ chẳng phải bình thường giờ này gã điên kia sẽ vào phòng cậu, nói mấy lời nhảm nhí nhạt nhẽo kia sao? Sao giờ này mà chẳng thấy đâu thế... Vậy lấy ai để cậu trút giận bây giờ...Ngứa tay quá... bình thường sẽ có người đến để cho cậu đánh mắng, giờ lại không có nên đâm ra có chút khó chịu trong lòng.Mái đầu nhỏ liên tục nhìn tứ phía trong phòng như muốn tìm cái gì đó để... hành hạ bản thân...Aa thấy rồi kìa! Tối qua có người đem cơm đến cho cậu nhưng đến giờ vẫn chưa dọn bát đi... Thật hay quá!Jungkook nhanh chân tiến đến, cầm lấy bát cơm đập mạnh xuống sàn nhà, đem mảnh vỡ nhọn hoắt cầm chặt vào lòng bàn tay rồi lại nhìn về phía cửa. Mãi một lúc sau thấy bên ngoài im lặng, cậu khẽ cười trốn vào tủ quần áo tối đen, chậm rãi mà nhắm vào cổ tay từng nhát một, rạch lên da thịt trắng nõn nà.Một dòng máu tươi từ vết cắt chảy dài ra rồi nhiễu xuống đùi cậu. Đôi mắt long lanh lộ rõ ý cười, thở ra một hơi thỏa mãn.Thật thoải mái a... Nhìn dòng máu đỏ chảy xuống, cậu lại có cảm giác hơi ít, đưa tay lại muốn rạch thêm một đường nữa liền bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình, làm rơi mãnh vỡ xuống đất, vừa hay để cho Do Yoon biết được vị trí.Thái độ gã cực kỳ bình tĩnh như thể chuyện này quá đỗi bình thường, một bước rồi lại một bước tiến đến cạnh tủ quần áo, tông giọng trầm ấm mang một chút lạnh lẽo cất lên:"Jungkook em chơi đủ chưa? Em chẳng thấy việc tự sát này quá nhàm chán à? Mau bước ra đây cho tôi!""..."Một cỗ lạnh lẽo toát lên trên người gã, Kim Do Yoon hừ lạnh một tiếng, đem cánh cửa tủ mở toang ra mém tí thì bay hẵng ra ngoài.Chẳng còn một Kim Do Yoon ôn nhu nào ở đây nữa cả, gã điên tiết lôi cậu ra ngoài, ném lên giường hết trói tay rồi lại trói chân cậu, mặc cho Jungkook giãy giụa liên hồi. Chuyện gì vậy?... Tên điên này dù mình có đánh mắng hắn cũng chẳng có thái độ gì, tại sao giờ lại...Nỗi bất an của cậu ngày một dâng lên, khi thấy gã điên cuồng lao đến đem cậu đè dưới thân.Không được... chuyện này nhất định không được... điên rồi điên thật rồi..."Cút ra... mau cút ra!"Giọng cậu có chút run rẩy. Thật sự đây là lần đầy cậu thấy gã điên cuồng như vậy... nói không chừng còn muốn chơi chết cậu trên giường đây mà... Jungkook một thân sợ hãi đến độ cả cơ thể run lên bần bật, khóe mắt đỏ ửng lên, nước mắt chực chờ muốn rơi ra.Thấy người dưới thân sợ hãi gã có chút kích thích, cơn thú tính trong người bộc phát, muốn đem người nhỏ âu yếm một trận cho đã thân dưới. Đôi mắt gã chứa đầy tình dục, cúi xuống gặm lấy môi dưới của cậu, còn cưỡng ép cậu phải phối hợp theo. Thấy cậu không chịu phối hợp, gã tức giận vung cái tát thật mạnh lên mặt cậu. "Jeon Jungkook! Tôi đã nhân nhượng em bấy nhiêu đó là đủ quá rồi. Bây giờ em nên biết điều mà hầu hạ tôi cho tốt đi nếu không tôi chơi chết em!"Cậu vừa thoát được màn cưỡng hôn liền bị cái tát kia làm cho choáng váng đầu óc. Khi nãy gã hôm cậu Jungkook thoáng ngửi được mùi rượu trên người gã.Thôi xong rồi... kiếp này bỏ rồi... Uống rượu vào điên cuồng thế này thì ông trời cũng chẳng cứu cậu nỗi rồi...Thấy cậu nằm đó khóc, gã cũng chẳng quan tâm gì nhiều liền đổi mục tiêu vào hõm cổ trắng ngần, phảng phất hương thơm dịu nhẹ khiến gã mê đắm hơn bao giờ hết. Gục đầu vào đó hít lấy hít để chốc chốc lại cắn lên vai, rồi đến xương quai xanh mê người kia. Gã một phát xé rách áo ngủ trên người cậu xuống, vứt sang một bên, mê ly mà mút lấy nhủ hoa hồng hào."Bỏ ra... hức... làm ơn... Cầu xin anh tha cho tôi... hức... đừng mà...""Hức bỏ ra đi mà... tha cho tôi... hức... xin anh... làm ơn tha cho tôi đi... hức."Giờ này gã làm gì còn đủ bình tĩnh để nghe lời cầu xin của cậu nữa. Thấy cậu ra sức cựa quậy, gã không kiên nhẫn mà tát cậu thêm vài cái, xung quanh có gì thuận tay, gã liền cầm lên đánh vào người cậu chẳng một chút lưu tình.Nhìn nửa thân trên cậu bóng loáng bởi nước bọt của gã, gã liền cảm thấy có chút thành tựu. 'Anh em' của gã nãy giờ biểu tình không ngớt, cương lên đến đau nhức liền được phóng thích, gã cầm lấy vỗ vào má cậu ra lệnh mút lấy nó.Jungkook ghét bỏ mà quay mặt ra chỗ khác liền bị gã cưỡng ép quay lại bắt cậu mở miệng ra, một phát đâm thẳng vào cuống họng cậu.Jungkook bị đâm đến khó thở, hai tay bị trói muốn vùng ra đẩy ngã gã nhưng lực bất tòng tâm, đành bất lực mà để gã tùy ý sử dụng miệng mình."Graa... miệng em làm tôi sướng phát điên rồi này... aa."Gã luân động thân dưới, tay vẫn không yên phận cầm dây nịt quất lên người cậu.Khoái cảm dâng lên tới não, gã liền nắm lấy tóc cậu ấn mạnh vào hạ bộ gã phóng tinh dịch vào miệng cậu.Jungkook bị ra trong miệng liền bị một trận buồn nôn ập tới, muốn nhả thứ tanh hôi ấy ra nhưng lại bị gã bịt miệng ép nuốt vào cho bằng được.Thấy người nhỏ nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp còn dính một ít tinh dịch, gã liền bị kích thích, đôi mắt ghê tởm ấy lại dời xuống hạ thân của cậu"Miệng trên sướng như vậy chắc miệng dưới cũng tuyệt vời lắm đây"Nói rồi gã đưa tay đến lưng quần của cậu muốn kéo xuống. Bỗng Jungkook giãy giụa không thôi, nước mắt nóng hổi lại rơi một nhiều hơn trên mặt cậu. Jungkook sợ hãi van xin gã đừng làm vậy với cậu... nếu gã được như ý nguyện vào trong cậu thì Jungkook thà chết còn hơn mang một thân dơ bẩn ấy sống như chó ở đây để gã phát tiết."Đừng... xin anh. Hức... tha cho tôi đi... hức... chẳng phải anh hứa... hức sẽ không đụng vào người tôi sao... hức... Làm ơn tha cho tôi đi mà...""Tha cho em sao? Ha... tôi còn định dùng tình cảm này để cảm hóa em, tự mình tìm đến tôi nhưng có lẽ tôi sai rồi! Bất luận làm thế nào em cũng chẳng hề yêu tôi... Cái tên chết tiệt kia có gì hơn tôi mà em yêu nó đến điên vậy hả? Đến cả việc sinh con cho nó em cũng nguyện ý, vậy chi bằng em sinh con cho tôi cũng được mà? Tại sao phải là hắn ta mới được hả? Uổng công tôi làm đủ mọi chuyện vì em, ngay cả việc đem con của em đi tôi cũng làm, vậy hà cớ gì em lại không chịu yêu tôi? Em nói đi! LÀ VÌ SAO VẬY HẢ? VÌ SAO???"Nghe đến cục cưng nhỏ, Jungkook bàng hoàng ngước đôi mắt tuyệt vọng nhìn gã."Anh... anh nói sao... con tôi...""Phải! Là anh để nó ở lại căn nhà ở Ý đó thì sao? Biết đâu chừng nó chết rồi cũng nên. Hahaha. Em giờ chẳng còn dính dáng gì đến Kim Taehyung kia nữa, vậy nên em nên an phận mà ở bên tôi! Biết điều một chút tôi sẽ thương yêu em như trước Jeon Jungkook à!""Anh điên rồi... anh điên rồi Kim Do Yoon... Con bé chẳng có tội gì hết mà anh lại nhẫn tâm như vậy... Anh điên rồi...""Phải! Anh điên... Ngay từ đầu yêu em anh đã điên rồi! Cuối cùng em cũng thuộc về anh. Cơ thể này... trái tim này cũng thuộc về anh, em nghe rõ chưa!"Gã một lực kéo phăng quần ngủ trên người cậu xuống, Jungkook kinh hãi một trận la hét không thôi."Không... không... đừng làm thế với tôi... bỏ ra... bỏ ra đi mà.. không muốn... không... KHÔNGGG... CÚT ĐI ĐỒ ĐIÊN CHẾT TIỆT NÀY!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store