ZingTruyen.Store

[ Taekook ] Cục Cưng Ơi

15: Anh mới là kẻ thất bại trăm bề

kimjeon_tks

Tính từ hôm cậu đi thi đến nay đã tròn một tuần và hôm nay sẽ là ngày công bố điểm toàn quốc. Jeon Jungkook ngồi trong phòng hồi hộp tra cứu điểm số của mình trên loptop, kết quả dần được hiển thị, nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu có vẻ là không được như những gì cậu mong muốn.

Jeon Jungkook chỉ đứng top 2, thua đối thủ vỏn vẹn 0,5 điểm.

Cậu thất vọng gập máy tính lại, đầu tựa vào thành giường, giương mắt nhìn về hướng vô định.

Tối hôm đó.

Ba mẹ Jeon đang ngồi dưới nhà ăn trái cây xem TV thì cậu từ trên lầu đi xuống với bộ quần áo mới toanh trên người. Mẹ cậu thấy thế liền lên tiếng thắc mắc.

- Con đi đâu thế?

- Dạ bạn con mới gọi bảo đến nhà nó chơi nên con định xin ba mẹ cho con đến đó chơi một lát.

- Mấy giờ về?

Giọng ba Jeon cất lên khiến cho cậu bất chợt cảm thấy sợ hãi.

- Dạ tầm 9h hơn ạ.

- Có cần ba kêu tài xế đưa con đi không?

- Không cần đâu ạ con tự đi được rồi.

- Vậy thôi con đi đi nhớ về sớm là được.

- Dạ thưa ba mẹ con đi.

Lý do lúc nãy chỉ là cái cớ để cậu có thể rời khỏi nhà, nơi cậu thật sự đến là bar K chứ không phải nhà bạn nào cả. Jeon Jungkook mang theo tâm trạng buồn bã ngồi vào góc quen thuộc. Cậu thuần thục gọi đồ uống và chẳng cần mất quá nhiều thời gian để phục vụ mang rượu ra đặt xuống bàn của cậu.

Thao tác rất nhanh chóng chưa tới 1 phút thì cậu đã cho ngụm rượu đầu tiên vào khoang miệng. Vị đắng ngắt tỏa đều bên trong vòm họng đủ để xoa dịu chút ít tâm sự bên trong lòng cậu. Jungkook uống liên tục không ngừng nghỉ nên vì thế hiện tại cậu đã rơi vào tình trạng say khướt.

Mò mẫm điện thoại bên trong túi áo, cậu nhanh chóng gọi cho cô bạn thân của mình là Kim Yujin để tâm sự.

"Jungkook hả? Gọi tớ có việc gì không?"

- Yujin à..hức..tớ buồn quá, cậu có thể đến..hức..đây tâm sự với tớ không?

"Kookie à cậu đang ở bar sao?"

- Phải, tớ đang ở bar K.

"Hiện tại ba mẹ tớ đang ở nhà nên tớ không thể tới được, nhưng mà cậu cứ ở đó chờ 1 lát sẽ có người đến tâm sự với cậu, chờ một lát nhé."

Kim Yujin cúp máy, sau đó liền nhanh chóng gọi cho Park Jihoon.

- Jihoon cậu có số của Kim Taehyung không?

"Có nhưng mà cậu cần để làm gì?"

- Cậu gọi cho Taehyung giúp tớ, bảo cậu ấy đến bar K với Jungkook liền đi. Cậu ấy đang say lắm rồi.

"Sao? Jungkook ở bar?

- Cậu khoang hãy thắc mắc cứ gọi cho Taehyung đi.

"Được được tôi sẽ gọi ngay."

- Cảm ơn.

Lúc này ở nhà, hắn đang bóp vai cho mẹ Kim vì dạo gần đây bà cứ hay bị nhức mỏi chắc có lẽ là bị ảnh hưởng của thời tiết. Tầm một tháng nữa sẽ vào đông rồi nên không khí cũng đã có dấu hiệu lạnh dần. Điện thoại trên bàn chợt reo lên thu hút sự chú ý của hai mẹ con, mẹ Kim với tay lấy nó đưa cho hắn.

- Điện thoại của con nè.

- Alo tôi nghe.

"Jungkook đang ở bar K nghe Yujin nói cậu ấy đang rất say, cậu mau đến đấy liền đi."

- Cái gì? Được rồi tôi đến ngay đây.

Hắn gấp gáp chạy lên phòng trước sự ngơ ngác của ba mẹ Kim và chưa đầy năm phút sau thì hắn lại chạy xuống với chiếc áo khoác và chìa khóa xe trên tay.

- Giờ này con còn đi đâu?

- Con có việc cần phải ra ngoài một lát.

Không kịp để cho ba mẹ hỏi thêm câu tiếp theo thì hắn đã biến mất tăm. Bên ngoài đồng thời cũng vang lên tiếng khởi động xe và nó cũng dần giảm âm lượng khi chiếc xe đã rời khỏi sân nhà.

Hắn lái xe thật nhanh đến bar K để tìm người. Nơi này còn gì quá xa lạ đối với hắn nữa chỉ cần đặt chân vào là biết mọi đường đi nước bước bên trong. Kim Taehyung chỉ vừa nhìn qua một lượt thì đã tìm được người cần tìm. Cậu vẫn còn đang ngồi đó và liên tục nốc rượu vào người.

- Jeon Jungkook không được uống nữa!

Chai rượu trên tay cậu đã bị hắn thô bạo giành lấy về phía mình.

- Mau trả..ực..trả cho tôi.

- Rốt cuộc là em làm sao? Chuyện gì đã xảy ra với em?

Hắn biết chắc chắn là cậu đang gặp phải vấn đề gì đó nên mới tìm đến men rượu nhiều như thế này. Trước giờ cậu uống nhiều nhất cũng chỉ có nửa chai chứ làm gì có chuyện nốc hết một chai như hiện tại.

- Hức..Taehyung à..

Bao nhiêu ủy khuất trong người cậu đều bộc lộ ra hết. Hắn nhất thời cứng đờ khi lần đầu tiên thấy cậu chủ động ôm lấy mình, nhưng rồi hắn cũng rất nhanh chóng đáp lại cái ôm chặt chẽ này của cậu.

- Bé ngoan có gì mau nói anh nghe.

- Tôi vô dụng quá đi.

- Gì chứ? Ai dám nói bé vô dụng nói anh nghe đi anh sẽ đập nó nhập viện ngay.

- Cậu thì biết cái gì chứ..hic..chỉ cần cố 1 chút nữa thôi là giải nhất đã thuộc về tôi rồi. Tôi là một đứa thất bại.

- Cục cưng bình tĩnh nghe anh nói này em rất giỏi em có biết không? em không được tự ti như vậy trong mắt anh em vô cùng tài giỏi. Kẻ thất bại là anh này, anh không học giỏi như em, không những vậy còn không có đủ tài giỏi để khiến em yêu anh. Anh mới là kẻ thất bại trăm bề, còn em thì rất giỏi. Jungkook ơi đừng khóc nữa mà.

- Cậu..hức..sao đột nhiên lại lôi chuyện tình cảm vào đây chứ.

- Anh xin lỗi nếu em không thích thì anh sẽ không nói nữa.

Kim Taehyung vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu. Lúc cậu ngẩng đầu lên thì 4 mắt chạm nhau, khoảnh khắc này đã khiến cho trái tim cậu bất giác đập nhanh.

- Cục cưng đừng khóc nữa anh xót lắm.

Khóc lóc đã đời thì cậu liền lăn ra ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn. Thấy Jungkook có vẻ ngủ rất ngon nên hắn không nỡ đánh thức cứ như vậy mà bế cậu ra khỏi đó và đưa vào xe của mình. Hắn đắp áo khoác của mình lên người cậu, cài dây an toàn cẩn thận rồi nhanh chóng đưa cậu về nhà.

Ba mẹ Jeon ở nhà cũng hơi lo lắng vì đã gần 9h hơn rồi mà vẫn chưa thấy cậu về nhà, gọi điện thì không ai nghe máy. Bậc làm cha làm mẹ như hai người thật sự không thể không ngừng lo lắng.

- Thằng bé này sao lại không bắt máy chứ.

- Bà bình tĩnh đi chắc là điện thoại nó hết pin thôi.

Lúc này có một chiếc Porsche sang trọng đổ ngay trước cổng thu hút sự chú ý của ông bà Jeon. Hai người tò mò ra ngoài xem thì thấy cậu con trai cưng của mình đang ngủ ngon trong vòng tay của người con trai kia. Mẹ Jeon đã từng gặp qua hắn nên biết rõ hắn là ai còn ba Jeon thì lần đầu gặp nên có chút bất ngờ.

- Dạ chào hai bác hôm nay là sinh nhật của con nên Jungkook có uống tí men để góp vui con hy vọng là 2 bác sẽ không mắng cậu ấy.

- Tôi biết rồi cảm ơn cậu đã đưa thằng bé về.

Ánh mắt của ông Jeon lúc này mới chịu rời khỏi người hắn, sự xuất hiện của người con trai này khiến cho ông có chút không vừa mắt.

- Con xin phép đưa cậu ấy lên phòng được không ạ?

- Thôi không cần đâu để tôi dìu nó lên phòng, cậu về đi trễ rồi đấy.

- Bác trai nói đúng đó thôi con về đi cũng trễ rồi, còn Jungkook cứ để hai bác lo.

- Dạ vậy thôi con xin phép hai bác con về ạ.

___________________________________________

Cục cưng ơi 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store