ZingTruyen.Store

Taekook Co The Hay Khong Can We

Jeon Jungkook ngồi trò chuyện với Kim Taehyung, cười cười nói nói nom đến là vui vẻ. Đột nhiên chuông điện thoại của Joo Mina vang lên, chị vừa nhận cuộc gọi thì mặt đã có chút hốt hoảng, chuyển lại điện thoại cho Jungkook. Em bước ra một góc kín đáo, cẩn thận bàn bạc với người ở phía bên kia.

"Taehyungie, em và chị Mina có việc cần xử lí, anh vào lại trong khán đài xem biểu diễn với chú nha." - Jungkook sau khi cúp máy liền đi về phía Taehyung bảo nó vào lại phía trong, nó cũng gật đầu đồng ý để cho anh bảo vệ kia dắt mình về lại chỗ của chú. Trước khi Taehyung rời đi, Jungkook kéo tay áo nó lại, nhón chân khẽ thì thầm vào tai nó :

" Khuya nay Kookie sẽ đến."

Kim Taehyung chưa thật sự hiểu câu nói của em nhưng cũng cười cười tỏ vẻ đã tiếp nhận rồi nhanh nhẹn bước đi. Đợi khi nó hoàn toàn đi khỏi, em mới quay sang hỏi chị Mina với giọng điệu gấp gáp:

"Unnie, mẹ em đã lên máy bay chưa? "

"Em đừng lo, ban nãy Walter đã sắp xếp cho bà ấy lên chuyên cơ rồi." - Joo Mina trấn an em, Jungkook nghe chị nhắc đến "Walter" - một trong những người em tin tưởng thì cũng yên tâm phần nào.

"Được rồi, mau đưa em về khách sạn, em không được khỏe cho lắm." - Cơ mặt Jungkook giãn ra, xóa đi vẻ âu lo lúc nãy. Em lấy tay xoa xoa trán, thở dài yêu cầu chị Mina đưa em về nghỉ ngơi, cơ thể em đang đau nhức.

Chị Mina cười mỉm, nhẹ nhàng bế em lên, Jungkook không từ chối, ngược lại còn khá dễ chịu mà gục mặt vào lòng chị ngủ thiếp đi. Chị cúi đầu hôn vào mái tóc mềm mại của Jungkook, giọng nói ngọt ngào cất lên bên tai em:

"Bé con ngủ ngoan"

______________________

" Thằng bé đi rồi à?" - chú hỏi Kim Taehyung khi thấy nó trở về từ phòng chờ của Jungkook.

"Vâng ạ, em ấy có việc phải xử lí. Người như em ấy lúc nào cũng bận rộn chú nhỉ?" - Taehyung từ tốn đáp lời rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên chú, tiếp tục thưởng thức những màn biểu diễn trên sân khấu.

" Em có muốn một ly không?"

Kim Taehyung nhìn sang bên phải - nơi phát ra tiếng mời chào, nó bắt gặp một chàng trai mặc đồng phục của nhân viên phục vụ nước uống đang cầm cốc nước hướng về phía nó mà nở nụ cười chuẩn "công nghiệp".

"Đây là Coca được tổ hậu kì chuẩn bị cho khán giả VIP, nó miễn phí" - chàng trai thấy nó có vẻ lúng túng thì giải thích, đồng thời đặt cốc nước vào bàn tay đưa ra phía trước của Taehyung, cúi đầu lịch sự chào nó rồi rời đi.

Nó cũng không nghĩ nhiều vì được phục vụ nước uống ở ghế VIP cũng là chuyện thường tình, cũng đang khát nước nên nó cầm ngay cốc nước tu một hơi dài.

...........

"Chú ơi, TaeTae buồn ngủ, TaeTae muốn về." - Taehyung bám vào cánh tay chú mà than thở, không hiểu sao chỉ vừa vào xem nửa tiếng mà nó đã thấy buồn ngủ, che miệng ngáp đến năm sáu lần, đầu cũng cảm thấy khó chịu.

Chú cũng không có ý ở lại xem đến hết nên quay sang kiểm tra lại ví tiền rồi trả lời nó:

"Được rồi, hai chúng ta về. Chú cũng thấy hơi mệt."

Taehyung gật đầu rồi cùng chú rời khỏi vị trí ngồi, hướng về phía cổng. Trong suốt khoảng thời gian di chuyển từ khu vực khán đài đến bên ngoài sân vận động, Kim Taehyung liên tục gật gù và đi nghiêng ngả, dường như nó đã khá đuối sức.

"Taehyung, cháu có cần tìm một chỗ nghỉ chân không? Cháu trông không ổn lắm." - Chú thấy nó xém vấp ngã thì lo lắng hỏi nó. Taehyung lắc đầu, nó cười cười tiếp tục bước đi :

"Không cần đâu chú, TaeTae vẫn khỏe, chỉ cần về nhà ngủ một lát là tốt ngay."

Hai người đi đường khác so với lúc chiều vì đường đi này ngắn và nhanh hơn, trên đường có một công trình đang xây dựng . Kim Taehyung vừa thấy tòa nhà xây dở đã phấn khích reo lên, căn nhà này cao bốn tầng, kiến trúc bên ngoài cũng rất bắt mắt. Nó đi xung quanh, ngước mắt nhìn lên các anh thợ xây đang cật lực làm việc mà cảm thán, mãi không chịu rời khỏi.

"Taehyung tránh ra !!!!!!"

Kim Taehyung chưa kịp định hình tiếng gọi kia là của ai thì đã cảm nhận được mình bị đẩy mạnh đến mức té sang một bên. Hồn vía như bay mất đi, nó nằm dưới đất mà thở hổn hển, lúc này nó mới nhận ra người vừa đẩy nó là chú. Mặc dù vẫn còn hoảng sợ và chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nó vẫn đứng dậy đỡ lấy chú, phủi phủi quần áo của hai người.

"Taehyung à, khi nãy chỉ cần một chút nữa thôi là viên gạch trên đấy đã rơi trúng cháu rồi, sau này phải cẩn thận." - sau khi chỉnh lại quần áo của mình thì chú căn dặn nó kĩ càng, ban nãy đúng thật rất nguy hiểm, may mắn là chú đã kịp thời đẩy nó ra.

Taehyung vẫn còn lo sợ, vỗ vỗ vài cái vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo rồi đáp lời chú :

"Cháu nhớ rồi, khi nãy cháu bất cẩn quá."

Chú nắm tay nó dắt đi để tránh nó lơ đãng không tập trung, Kim Taehyung nhìn thấy phía xa có một chiếc xe mô tô phóng rất nhanh liền khều vai chú:

"Chú ơi, người kia chạy nhanh quá, rất dễ gây tai nạn."

Chú vừa đưa mắt nhìn chiếc xe phân khối lớn phóng vun vút trên đường thì người điều khiển xe đã nghiêng tay lái, hướng thẳng về phía Taehyung. Nó cũng nhận thấy được nên trước khi người kia đâm thẳng vào nó thì Taehyung đã nhanh chóng tránh sang, cùng chú chạy thật nhanh về nhà, không muốn ở lại con phố này thêm bất kì giây phút nào.

...................

Kim Taehyung vừa đặt chân được đến bậc thềm đã thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết chuyện quái gì vừa xảy ra với mình, nó nhăn nhó bám dính lấy chú mà than thở.

Chú bảo với nó đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không nên quá lo lắng mà ảnh hưởng đến tâm trạng và đề nghị nó đi tắm. Taehyung nhận thấy trời cũng đã tối, cơ thể nó cũng ướt đẫm mồ hôi nên nghe theo lời chú tìm kiếm quần áo mới rồi đi tắm.

Sau khi đã sạch sẽ nằm trên giường, nó mới trăn trở mà không ngừng suy nghĩ về những sự việc kì lạ ở con phố kia. Sự đáng sợ của người đàn ông theo dõi nó ban chiều quay trở lại với trí nhớ của Taehyung, nó sợ hãi mà chui vào góc tường trùm chăn kín người.

____________________

Jeon Jungkook về tới khách sạn thì tỉnh dậy, không còn muốn ngủ nữa. Em tìm kiếm chiếc laptop thân thuộc của mình rồi lặng lẽ đi tới bàn làm việc ở góc phòng khởi động máy. Joo Mina biết chắc chắn em có việc gấp nên không làm phiền, chị cất những túi đồ vào vị trí cũ, dọn dẹp lại mọi thứ rồi vào bếp nấu nướng một chút. Jungkook đăng nhập vào email, nhận được mail từ Walter nói rằng tệp hồ sơ quan trọng mình cần đã chuẩn bị ổn thỏa. Em tải tệp xuống rồi vào thư mục dò lại kĩ các thông tin của hồ sơ.

"Chị Mina này, chị có mang theo máy in tài liệu nhanh đúng chứ? Em cần nó ngay bây giờ. "

"Em đợi một chút." - Mina vừa nghe đến Jungkook cần máy in thì tức tốc đi lấy. Lúc mang máy ra chị liếc mắt nhìn qua tài liệu em muốn in, có chút khó hiểu mà thắc mắc :

"Em thật sự muốn như thế à? Tại sao không để thằng nhóc ở cạnh em mà phải làm vậy?"

Jungkook chỉ cười không đáp, chị ấy làm sao mà hiểu được chứ, căn bản là không một ai hiểu trọn vẹn được con người em cả. Joo Mina thấy em không đáp thì cũng không tiện hỏi thêm, lại vào bếp tiếp tục nấu ăn. Chỉ đến khi chị đi một lúc Jungkook mới trả lời đầy ẩn ý :

"Việc phải làm thôi unnie. Em không phải người dễ rung động, càng không muốn giữ sói bên mình."

"Ý em là?"

"Không có gì đâu, unnie cứ nấu ăn tiếp đi, à, rót giúp em một ít sữa chuối." - Em cười cười khi chị ngơ ngác không hiểu câu nói của em. Cùng lúc nhớ ra mấy bình sữa Taehyung tặng liền bảo chị rót cho mình.

Đợi khi Joo Mina đi hẳn vào bếp, em mới quay về với hồ sơ của em. Jungkook nhấn nút chiếc máy in rồi kết nối với laptop của mình, bắt đầu in hồ sơ. Từng tờ giấy được in kín chữ dần dần chạy ra khỏi khay, em chờ đến khi toàn bộ tài liệu đã được hoàn thành thì rút chúng ra bỏ vào bìa nhựa. Xong việc, em đặt bìa nhựa xuống giường rồi cũng đi tắm, không quên báo chị Mina một tiếng.

Jeon Jungkook bước vào phòng tắm, vắt quần áo mới lên giá treo rồi vươn tay vặn vòi xả nước vào bồn. Em bước đến ngăn tủ lấy ra lọ tinh dầu trầm hương Agarwood nhỏ một vài giọt vào bồn tắm đã đầy nước sau đó khóa vòi. Hương thơm dịu nhẹ tinh tế của gỗ trầm hương lan tỏa khắp phòng, em ưng ý chun mũi ngửi một chút, đây là một trong những mùi em yêu thích nhất. Jungkook cởi bỏ quần áo trên người rồi bước vào bồn, em nhắm mắt thư giãn sau một khoảng thời gian dài hoạt động quá sức.

...................

"Unnie, em đói rồi" - Jungkook sau khi thơm tho sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm liền chu môi mà vòi được ăn.

"Trước hết phải lau khô tóc đã."

Chị Mina không vui khi thấy tóc em vẫn còn ướt nước, lập tức tìm chiếc khăn mềm mà lau cho em. Từng hành động của chị đều rất dịu dàng khiến Jungkook rất thoải mái, dựa sát vào người để chị dễ dàng lau khô tóc cho em.

"Kim Taehyung thích mùi biển, liệu lát nữa em có nên dùng chai Replica Sailing Day không nhỉ?" - Đột nhiên Jungkook nghiêng đầu về phía sau mà hỏi chị làm chị bối rối đôi chút. Chị vẫn tiếp tục lau tóc cho Jungkook, cúi đầu hôn vào má em :

"Từ khi nào Gukkie lại để ý những chuyện này thế?"

Em ngẫm nghĩ lại điều chị vừa nói và tự cười cợt bản thân lại đi chú tâm những chuyện như vậy, đúng thật là dạo gần đây em khá kì lạ.

Hai người không trì hoãn thêm việc ăn tối, nhanh chóng ngồi xuống ghế thưởng thức bữa ăn thịnh soạn mà chị Mina vừa chuẩn bị, tất nhiên bao gồm cả ly sữa chuối thơm dịu. Jeon Jungkook ăn rất ngon miệng, những món ăn chính tay chị Mina làm đều hợp với khẩu vị của em.

"Gukkie, em bảo muốn đến cửa hiệu sữa chuối nhà đứa nhóc kia mà phải không?" - Joo Mina hỏi em trong lúc đang cặm cụi dọn dẹp bát đĩa, chị sợ Jungkook sẽ quên rồi lại bực bội.

"Em xong rồi, lát nữa chúng ta sẽ đi."

Chị thấy Jungkook vẫn nhớ thì yên tâm mà rửa những chiếc đĩa cuối cùng, lau tay sạch sẽ rồi mang theo túi xách bước ra kệ giày nơi em đang đợi.

" Em dùng nước hoa mùi biển." - Chị ngửi được rõ ràng mùi hương biển cả mát mẻ sảng khoái đặc trưng của dòng nước hoa Sailing Day từ Jungkook, khẳng định chắc nịch.

"Vân...vâng" - Em biết mình đã bị phát hiện, ấp úng mà trả lời chị, Jeon Jungkook bây giờ tự dưng lại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt của người khác, đối với em điều đó thật là xấu hổ.

Joo Mina biết em đang ngại nên không nói gì thêm, nắm tay em dắt ra khỏi phòng khách sạn rồi khóa cửa :

"Chúng ta đi."

_____________________

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Kim Taehyung, nó xoay người khều vai chú :

"Chú ơi, có ai ở ngoài đó kìa."

"Cháu xuống đó mở cửa đi."

Chú lò mò ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ. Taehyung thấy thế liền bảo chú ngủ tiếp, còn mình đi xuống xem bên ngoài là ai.

Kim Taehyung đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn qua lỗ nhòm cạnh tay nắm cửa để nhìn rõ người phía ngoài. Tim nó bỗng đập rộn ràng khi nó nhìn thấy bên kia cánh cửa là bé em đang nắm tay chị Mina, mặt phụng phịu vì chờ đợi. Như không tin vào những gì mình nhìn thấy, nó lấy tay dụi dụi mắt một lúc rồi mới dám đặt mắt vào lỗ nhòm quan sát một lần nữa.

Người phía ngoài không hiểu sao lại biết được nó đang lọ mọ xác nhận người quen, nói vọng vào :

"Taehyungie mở cửa cho em."

Giọng nói kia vừa cất lên đã khiến Taehyung hoảng loạn mà bám lấy tay nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ mà rối rắm mãi không chính xác. Mặt nó đỏ bừng vì chẳng ngờ bé em lại đến tìm nó vào giờ này, ngày mai em phải lên máy bay về lại Seoul nữa. Chỉ khi cửa hoàn toàn được mở ra, nhìn thấy người trước mặt giận dỗi, Kim Taehyung mới bình tĩnh lại mà ôm người ta vào lòng.

"Ngày mai em phải bay về Seoul nhưng bây giờ em vẫn cố gắng đến gặp Hyungie, vậy mà anh không chịu mở cửa cho Kookie ..." - Jungkook bĩu môi trách yêu Taehyung, em nhéo nó vài cái vì tội để em đứng chờ lâu.

Kim Taehyung cười cười chịu trận, hít lấy hít để mùi hương nó yêu thích trên người em - mùi tươi mát của biển. Nó sẽ chẳng bao giờ biết được Jungkook cố tình chọn nước hoa như thế, nếu biết được chuyện đó Taehyung sẽ vui đến phát điên. Nó để ý kĩ hơn, nhận ra lúc này Jungkook mặc quần áo cực kì đơn giản, em không đeo phụ kiện hay mang giày đắt tiền, rất ra dáng cậu nhóc 6 tuổi.

"Taehyung à, em và Jungkook cứ trò chuyện với nhau nhé, chị có việc muốn hỏi ý kiến chú." - Joo Mina cầm tệp hồ sơ Jungkook để sẵn trong túi xách, xoa đầu Kim Taehyung mà dặn dò.

"Vâng, chị chờ một lát nhé."

Taehyung quay ngược lại phòng ngủ kêu chú xuống đây nói chuyện với chị, hành động cực kì gấp gáp. Jungkook thấy nó đi khuất sau cầu thang thì quay người sang hỏi chị Mina đang đứng phía sau :

"Chị sẽ nói với chú ấy à?"

"Chả nhẽ lại để em nói sao Gukkie? Chú ấy không tin đâu." - Chị cười trêu chọc Jungkook.

Sau vài phút chờ đợi thì hai người cũng thấy chú đi xuống từ cầu thang, niềm nở nói vọng ra ngoài :

" Cháu quản lí có chuyện gì thì vào phòng khách bàn bạc với chú, chúng ta chừa không gian cho hai đứa nhỏ. "

Joo Mina gật đầu rồi cùng chú đi vào phòng khách ở phía trong, phía trước của ngôi nhà là cửa hàng sữa, còn phía sau là nhà ở của hai chú cháu Kim Taehyung, dù nhỏ nhưng ấm cúng và đầy đủ, chị thấy nơi ở này đối với Taehyung rất thích hợp.

"Cháu cứ tự nhiên không cần khách sáo. Chú tên Han Junseo, cháu cứ gọi chú Han là được." - Chú tươi cười thân thiện tiếp đón Joo Mina.

Sự nhiệt tình cùng thân thiết của chú Han làm Mina thấy nhớ nhà, chị rất nhớ cha mẹ. Dù sao thì Joo Mina cũng chỉ là một thiếu nữ vừa tròn mười sáu, nếu không phải vì chăm bẵm cho Jungkook ở ngành công nghiệp đầy rẫy cạm bẫy này thì chắc hẳn chị bây giờ vẫn là nữ sinh cấp ba hồn nhiên tươi sáng. Không câu nệ thời gian, Mina đem tập hồ sơ đặt trên bàn, đẩy nó về phía Han Junseo :

"Chú Han, cháu và Jungkook có một đề nghị cho chú và Kim Taehyung, mong chú xem qua và chấp thuận."

_____________________

"Taehyungie có muốn ngắm trăng không?" - Jungkook kéo gấu áo của Taehyung hỏi nhỏ sau khi hai người lớn rời đi.

"Ý kiến hay, nhưng Kookie có ngại lên sân thượng không? Ở đó có bụi bẩn, Hyungie sợ em không thích."

"Không sao đâu Hyungie"

Sau khi nhận được câu trả lời của em, Taehyung vui vẻ nắm tay em dắt lên cầu thang, đi theo hướng sân thượng phía trên, nó liên tục quan sát em để ngăn em té ngã.

Hai đứa trẻ lên được sân thượng, làn gió thổi qua làm cả hai run người đôi chút. Kim Taehyung phát hiện được một chồng ghế nhựa cũ kĩ trong góc tường, tiến lại gần lấy ra hai cái đem đến trước mặt Jungkook.

"Chúng ta ngồi ở đây." - Taehyung chỉ vào hướng trái của sân thượng - nơi có thể nhìn trọn vẹn được bầu trời cũng như những con phố đã tối đèn tại Jongno, nó bước đến đặt ghế xuống cẩn thận phủi sạch bụi trên đó.

Jungkook ngồi cạnh Taehyung, em chỉ tay lên bầu trời, chỉ cho nó vị trí của các chòm sao. Taehyung ngồi cạnh hứng thú vô cùng, không ngừng nhìn theo ngón tay em di chuyển vẽ từng hình lên khoảng không vô định.

"Đây là sao Bắc Đẩu."

"Anh xem, đây là sao Sirius."

"Hyungie thấy sao Canopus đúng chứ, rất sáng phải không?"

Jungkook cứ mãi luyên thuyên về những ngôi sao em thấy được mà không để ý rằng Kim Taehyung đang say mê ngắm nhìn mặt trăng.

"Em xem, hôm nay là đêm trăng khuyết. Hyungie rất thích nhìn vầng trăng khuyết thế này."

Em nghe Taehyung nói, cũng ngước mặt lên nhìn trăng. Ánh trăng hôm nay quả thật rất đẹp, mang vẻ thanh nhã dịu êm khó tả, chính em cũng thấy mình xao xuyến đôi chút vì thứ ánh sáng đẹp đẽ kia.

"Ánh trăng trên phố phải lướt qua bao lần nữa mới gặp được nửa vầng trăng tròn kia em nhỉ?" - Kim Taehyung vu vơ hỏi, mái đầu đã dựa vào bờ vai non mềm của em lúc nào không hay.

Jungkook không đáp, em lặng thinh đưa mắt dõi theo ánh trăng cùng những vì sao, cảm nhận hơi ấm của người ngồi cạnh.

"Taehyungie này, vầng trăng khuyết này trông rất giống nụ cười của anh."

"Ồ, Kookie thấy giống sao?"

Taehyung bật cười khi nghe em so sánh ánh trăng với nụ cười của mình, trong lòng rạo rực khôn nguôi.

"Rất giống."

Cả hai bỗng dưng im lặng khiến bầu không khí trở nên tĩnh mịch lạ thường. Đêm trăng, hai bóng lưng tựa vào nhau, hướng mắt về phía bầu trời. Ánh sao trong đêm trăng khắc họa nên từng đường nét, như có như không hòa làm một với người, kết nối thành một bức tranh mơ hồ, đủ mông lung để được gọi là lãng mạn. Là vầng trăng khuyết hay nụ cười ai lạc mất nơi cuối chân trời ?

Hai đứa trẻ cứ mãi như thế, đến khi chú Han nói vọng lên muốn cả hai đi xuống thì Kim Taehyung mới đắt tay Jungkook từ từ bước về phía cầu thang.

___________________

"Taehyung, chú và Mina có chuyện muốn thông báo với cháu." - chú Han cất lời khi cả bốn người đã yên vị tại phòng khách.

Kim Taehyung liếc nhìn Jungkook, em bày ra vẻ mặt đã biết hết tất cả, trông chờ vào phản ứng của Taehyung.

"Vâng, chú cứ nói đi ạ."

"Từ tuần sau cháu sẽ được đi học. Còn nữa, Mina và Jungkook đã chuẩn bị thủ tục nhận nuôi hoàn chỉnh rồi, sau này cháu sẽ hợp pháp mà sống ở đây." - Chú Han nói một cách ngắn gọn nhất vì không muốn Kim Taehyung khó hiểu. Nó đón nhận bằng gương mặt ngạc nhiên xen lẫn xúc động, nước mắt lem nhem trông vừa buồn cười vừa dễ thương, lao ngay vào ôm chầm lấy chú.

" Lần này Jungkook trở về Seoul, chắc phải rất rất lâu mới có thể đến Jongno một lần nữa. Em ấy muốn em được học hành tử tế, muốn em theo đuổi được ước mơ của mình. Kim Taehyung, em phải cố gắng lên đó, không được nản chí." - Joo Mina tiến lại vỗ vai Taehyung động viên nó. Bất chợt, nó buông chú Han ra mà đi đến trước mặt em :

" Cảm ơn Kookie, Hyungie nhất định sẽ phấn đấu. Em cũng phải hết mình với đam mê đó. Bao lâu cũng được, Hyungie chờ em."

Jeon Jungkook gật đầu, hai đứa trẻ ôm lấy nhau, thút thít như không muốn nói lời tạm biệt. Chú Han nhìn cảnh tượng trước mắt mà mủi lòng, vòng tay ôm lấy cả hai như một gia đình thực sự.

Cũng đã đến giờ phải về, Kim Taehyung nước mắt giàn giụa xoa xoa nắn nắn bàn tay Jungkook không muốn bỏ ra. Quyến luyến nhau một lúc lâu Taehyung mới để Jungkook đi, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em mà dặn chính mình ngưng khóc.

______________________

Jeon Jungkook lên chuyến bay trở về Seoul, không quên gửi lời tạm biệt đến fan hâm mộ. Em không muốn trở về Seoul, vì em biết chặng đường sắp tới sẽ cực kì khó khăn.

...............

Kim Taehyung đi học cũng đã được hai tuần, vì học trễ hơn so với tuổi nên lúc nào nó cũng bị bạn bè trêu chọc, đôi lúc còn dẫn đến những cuộc ẩu đả, mà hậu quả sau những lần vờn nhau này không hề nhỏ.

Cả trường tiểu học đều biết nó là cậu bé may mắn được làm bạn với minh tinh Jeon Jungkook nên nhiều bạn học ghen tị ra mặt, thường xuyên giở trò chơi khăm Taehyung. Qua một quá trình đối mặt với bọn bắt nạt, nó không còn hiền lành cam chịu nữa, thể chất Kim Taehyung được xếp vào hàng khỏe mạnh, mỗi lần bị bắt nạt nó đều đáp trả thỏa đáng.

Cảm thấy không thể dùng bạo lực với Kim Taehyung được, bọn trẻ xấu tính ấy lại đặt điều giễu cợt Jeon Jungkook, mỉa mai em mỗi khi Taehyung xuất hiện.

"Jeon Jungkook là đứa giả tạo"

"Cậu ta là minh tinh bất tài nhất mình từng biết"

"Jungkook chả tốt lành gì đâu."

Những lời đồn thổi đàm tiếu như thế ban đầu thật sự đã khiến Kim Taehyung nổi điên mà gây sự, nhưng qua nhiều lần thì cũng thành quen, Taehyung chả thèm để ý những lời xằng bậy đó nữa. Nó chuyên tâm học hành, đạt được biết bao nhiêu thành tích tốt khiến chú Han và thầy cô tự hào.

.................

4 năm sau.....

Kim Taehyung mặc đồng phục gọn gàng, cả người sạch sẽ, đầu tóc bảnh bao. Sở dĩ nó chuẩn bị kĩ càng như thế vì hôm nay chính là ngày nó vinh dự nhận được phần thưởng cho thành tích thủ khoa của trường. Nếu Jungkook biết được ắt hẳn em sẽ rất tự hào. Taehyung đi dọc hành lang trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn, nó cảm thấy bản thân như được lột xác vậy.

"Này các cậu đã biết gì chưa? Cậu minh tinh Jeon Jungkook ấy gây ra tội lớn rồi."

Kim Taehyung nghe thấy một bạn nữ trong lớp bàn tán với cô bạn thân về Jungkook, những tưởng đó chỉ là trò trêu chọc nên nó không để ý lắm. Nhưng ngẫm lại, cô bạn nói câu đó chính là lớp trưởng - một cô bé tốt bụng và gương mẫu, lớp trưởng sẽ chẳng bêu xấu ai vô tội vạ để chọc điên Taehyung đâu. Nghĩ đến đó, Taehyung tò mò lại gần, lịch sự mà hỏi :

"Lớp trưởng này, có thể cho tớ biết cậu biết gì mới về Jungkook không?"

Cô bạn xoay người, mỉm cười đáp lời Kim Taehyung :

"Jeon Jungkook ấy hả? Sáng nay tớ vừa đọc báo, em ấy vướng phải tin đồn gian lận nhạc số cho Single mới nhất đấy Taehyung à."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store