Taekook Co The Hay Khong Can We
Trời Seoul đổ mưa nặng hạt, đây đã là lần thứ tư của tháng,há có chăng vì ông trời muốn gột rửa đi cái nóng nực của mùa hè,hay là muốn trừng trị những con người vô gia cư khốn khổ?......Đứa nhóc gầy gò vùi mặt vào hai đầu gối,cố gắng thu mình vào góc tường - nơi có một căn chòi nhỏ do nó gom thùng hộp dư thừa mà dựng nên. Mưa trút xối xả xuống từng góc phố,từng ngõ ngách của quận Jongno,như muốn gội sạch toàn bộ kiến trúc cũ kĩ của một quận nhỏ ít dân giữa lòng thành phố hoa lệ.
Nó co rúm người lại,đột nhiên cảm thấy bàn chân ươn ướt,hoảng hồn bật dậy thì nhận ra căn chòi cũ xập xệ của nó đã tan nát lúc nào không hay,từng cơn gió mạnh đập vào người nó đau rát. Chẳng biết làm gì hơn,nó lê đôi bàn chân nhỏ xíu dính đầy bụi bẩn đi tìm một chỗ trú mưa,mái tóc nó ướt sũng bết vào khuôn mặt lem nhem càng làm nó trông khốn đốn hơn bất kì lúc nào. Nép sát người vào một mái hiên,nó cầu mong mưa sẽ mau tạnh,nhưng trời nào toại ý người,nó như một chú chuột run lẩy bẩy bị từng giọt mưa hất vào người. Nó chỉ biết cố gắng đi thêm chút nữa,đến trước một quán ăn,mùi thức ăn ngào ngạt tỏa ra khiến cái dạ dày rỗng tuếch của nó kêu lên từng hồi. Cách một lớp kính mà nó có thể cảm nhận được trong đó ấm áp dễ chịu ra sao,từng món ăn thơm ngon thế nào. Đôi chân nó dường như không trụ nổi,đến khi nó té ngã ra đất thì được một bàn tay nhỏ nhắn tựa búp măng giữ lấy. Ngạc nhiên,nó ngước nhìn người đã nắm lấy mình,từ từ đứng dậy. Đôi mắt trong veo của cậu bé kia đánh thẳng vào trái tim non dại của nó,làm nó ngẩn ngơ quên mất chính mình.Năm ấy chỉ vì một lần chạm mắt thoáng qua nhất thời,tôi nhận ra mình say em mất rồi...Cậu bé ấy mặc quần áo gọn gàng,từng họa tiết trên chiếc áo dường như được người thiết kế đặt tâm huyết vào mà làm ra,em cũng cài một chiếc nơ nhỏ nơi cổ áo,cực kì trang nhã và phù hợp với em. Đôi chân trắng nõn của em lon ton bước lại vào bàn ăn,tay vẫn nắm chặt bàn tay đầy bụi bẩn của cậu nhóc vô gia cư tội nghiệp mà dẫn vào. Mẹ em cũng vui lòng giúp đỡ đứa nhóc, tận tình gọi cho nó một đĩa mì thịt bò. Em khó hiểu ngước nhìn khuôn mặt lem luốc xấu hổ của cậu bạn mới gặp,lưỡng lự một lúc rồi đưa cho nó khăn mùi xoa mà em thích nhất,môi nhỏ khẽ mở lời:
"Bé tên là Jeon Jungkook,bé 6 tuổi. Còn anh tên gì?"
Giọng nói ngọng nghịu của em làm mọi người xung quanh đều mềm nhũn,mẹ em chăm em rất khéo,người gặp người yêu. Ngại ngùng một hồi lâu,nó mới lí nhí đáp lời em rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn:
"Kim..Tae..Taehyung"
Em thấy Taehyung xấu hổ cũng không hỏi thêm gì nữa,yên lặng nhìn nó. Khi bát mì được đặt trước mặt, Taehyung không ngại ngần mà vùi đầu ngấu nghiến,biết bao lâu rồi nó không được ăn ngon thế này. Jungkook rất để ý nó,thấy Taehyung ăn xong liền tinh ý đưa cho nó cốc nước.
Trời tạnh mưa,mẹ em thanh toán tiền rồi nắm tay em dẫn ra chiếc ô tô đã dừng sẵn trước cửa. Em bảo mẹ chờ mình một lát,rồi quay sang Taehyung,nhẹ nhàng tháo chiếc nơ cài ở cổ áo dúi vào tay nó:
"Sau này...anh đi tìm bé,gặp lại bé"
Không ngại bụi bẩn,em cầm tay Taehyung đặt lên đôi má phấn nộn tròn trịa của mình,khẽ khàng mà dặn dò:
"Anh Taehyung phải ngoan,anh phải ngoan thì bé mới gặp lại anh được"
Kim Taehyung cứ như thế ngây người cảm nhận xúc cảm dịu nhẹ nơi bàn tay, lưu lại từng câu từng chữ mà Jungkook nói,dù ngốc xít nhưng đối với Taehyung chính là những lời ngọt ngào nhất.
Jeon Jungkook rời đi,không quên vẫy chào Taehyung. Em cùng mẹ bước vào yên vị trên xe,em cảm thấy mặt mình nóng bừng như có cái gì thiêu đốt vậy.
Sau khi em hoàn toàn rời khỏi,Kim Taehyung lúc này mới hoàn hồn,đôi môi nhợt nhạt kéo lên thành một nụ cười tươi tắn. Nó thầm cổ vũ bản thân sau này nhất định phải gặp lại Jeon Jungkook. Nhất định thêm một lần nhìn ngắm đôi mắt chứa cả vì tinh tú ấy,thêm một lần sờ vào khuôn mặt mềm mại như bông ấy.
Ra khỏi quán,nó đi xung quanh xin những chiếc hộp chiếc thùng cũ để dựng lại nơi ở tàn tệ... Không hiểu sao lúc này nó muốn bản thân phải thành công,phải khá giả,có chăng vì trái tim non trẻ trong lồng ngực của nó đang đập mạnh mẽ hơn vì cậu trai nhỏ vừa gặp?..........Như thường ngày,Kim Taehyung lang thang trên các con phố bán những que tăm bông,những chiếc bật lửa hay bất cứ thứ gì người ta đưa nó bán.
Nó dừng lại trước cửa hàng gia dụng,nơi đặt ba bốn chiếc ti vi chiếu một chương trình phỏng vấn ngôi sao. Nó nhận ra người được phỏng vấn là em,là Jeon Jungkook. Thì ra em không chỉ là con của gia đình giàu có,mà em là một ngôi sao,một ca sĩ nhí đầy tiềm năng.
Kim Taehyung chôn chân tại chỗ,lặng lẽ ngắm nhìn em trên chương trình qua một lớp kính,vội cảm thấy có chút nhói nơi lồng ngực đang phập phồng.
Em tài năng như thế,được nhiều người ngưỡng mộ như thế,có lẽ em sẽ quên đi cậu nhóc vô gia cư nhem nhuốc em từng giúp đỡ,ừ,có lẽ thế...
Dường như có điều gì thôi thúc Kim Taehyung,làm nó nhen nhóm suy nghĩ một ngày nào đó sẽ theo bước từng hành trình của em,ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của em. Và cứ như thế,trái tim trẻ dại cháy bỏng của nó đã căn dặn bản thân nó phải phấn đấu,phải nỗ lực vực dậy khỏi cuộc sống hiện tại Chỉ vì gặp được em,mà tất cả phồn hoa đều thu vào đáy mắt....
Nó co rúm người lại,đột nhiên cảm thấy bàn chân ươn ướt,hoảng hồn bật dậy thì nhận ra căn chòi cũ xập xệ của nó đã tan nát lúc nào không hay,từng cơn gió mạnh đập vào người nó đau rát. Chẳng biết làm gì hơn,nó lê đôi bàn chân nhỏ xíu dính đầy bụi bẩn đi tìm một chỗ trú mưa,mái tóc nó ướt sũng bết vào khuôn mặt lem nhem càng làm nó trông khốn đốn hơn bất kì lúc nào. Nép sát người vào một mái hiên,nó cầu mong mưa sẽ mau tạnh,nhưng trời nào toại ý người,nó như một chú chuột run lẩy bẩy bị từng giọt mưa hất vào người. Nó chỉ biết cố gắng đi thêm chút nữa,đến trước một quán ăn,mùi thức ăn ngào ngạt tỏa ra khiến cái dạ dày rỗng tuếch của nó kêu lên từng hồi. Cách một lớp kính mà nó có thể cảm nhận được trong đó ấm áp dễ chịu ra sao,từng món ăn thơm ngon thế nào. Đôi chân nó dường như không trụ nổi,đến khi nó té ngã ra đất thì được một bàn tay nhỏ nhắn tựa búp măng giữ lấy. Ngạc nhiên,nó ngước nhìn người đã nắm lấy mình,từ từ đứng dậy. Đôi mắt trong veo của cậu bé kia đánh thẳng vào trái tim non dại của nó,làm nó ngẩn ngơ quên mất chính mình.Năm ấy chỉ vì một lần chạm mắt thoáng qua nhất thời,tôi nhận ra mình say em mất rồi...Cậu bé ấy mặc quần áo gọn gàng,từng họa tiết trên chiếc áo dường như được người thiết kế đặt tâm huyết vào mà làm ra,em cũng cài một chiếc nơ nhỏ nơi cổ áo,cực kì trang nhã và phù hợp với em. Đôi chân trắng nõn của em lon ton bước lại vào bàn ăn,tay vẫn nắm chặt bàn tay đầy bụi bẩn của cậu nhóc vô gia cư tội nghiệp mà dẫn vào. Mẹ em cũng vui lòng giúp đỡ đứa nhóc, tận tình gọi cho nó một đĩa mì thịt bò. Em khó hiểu ngước nhìn khuôn mặt lem luốc xấu hổ của cậu bạn mới gặp,lưỡng lự một lúc rồi đưa cho nó khăn mùi xoa mà em thích nhất,môi nhỏ khẽ mở lời:
"Bé tên là Jeon Jungkook,bé 6 tuổi. Còn anh tên gì?"
Giọng nói ngọng nghịu của em làm mọi người xung quanh đều mềm nhũn,mẹ em chăm em rất khéo,người gặp người yêu. Ngại ngùng một hồi lâu,nó mới lí nhí đáp lời em rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn:
"Kim..Tae..Taehyung"
Em thấy Taehyung xấu hổ cũng không hỏi thêm gì nữa,yên lặng nhìn nó. Khi bát mì được đặt trước mặt, Taehyung không ngại ngần mà vùi đầu ngấu nghiến,biết bao lâu rồi nó không được ăn ngon thế này. Jungkook rất để ý nó,thấy Taehyung ăn xong liền tinh ý đưa cho nó cốc nước.
Trời tạnh mưa,mẹ em thanh toán tiền rồi nắm tay em dẫn ra chiếc ô tô đã dừng sẵn trước cửa. Em bảo mẹ chờ mình một lát,rồi quay sang Taehyung,nhẹ nhàng tháo chiếc nơ cài ở cổ áo dúi vào tay nó:
"Sau này...anh đi tìm bé,gặp lại bé"
Không ngại bụi bẩn,em cầm tay Taehyung đặt lên đôi má phấn nộn tròn trịa của mình,khẽ khàng mà dặn dò:
"Anh Taehyung phải ngoan,anh phải ngoan thì bé mới gặp lại anh được"
Kim Taehyung cứ như thế ngây người cảm nhận xúc cảm dịu nhẹ nơi bàn tay, lưu lại từng câu từng chữ mà Jungkook nói,dù ngốc xít nhưng đối với Taehyung chính là những lời ngọt ngào nhất.
Jeon Jungkook rời đi,không quên vẫy chào Taehyung. Em cùng mẹ bước vào yên vị trên xe,em cảm thấy mặt mình nóng bừng như có cái gì thiêu đốt vậy.
Sau khi em hoàn toàn rời khỏi,Kim Taehyung lúc này mới hoàn hồn,đôi môi nhợt nhạt kéo lên thành một nụ cười tươi tắn. Nó thầm cổ vũ bản thân sau này nhất định phải gặp lại Jeon Jungkook. Nhất định thêm một lần nhìn ngắm đôi mắt chứa cả vì tinh tú ấy,thêm một lần sờ vào khuôn mặt mềm mại như bông ấy.
Ra khỏi quán,nó đi xung quanh xin những chiếc hộp chiếc thùng cũ để dựng lại nơi ở tàn tệ... Không hiểu sao lúc này nó muốn bản thân phải thành công,phải khá giả,có chăng vì trái tim non trẻ trong lồng ngực của nó đang đập mạnh mẽ hơn vì cậu trai nhỏ vừa gặp?..........Như thường ngày,Kim Taehyung lang thang trên các con phố bán những que tăm bông,những chiếc bật lửa hay bất cứ thứ gì người ta đưa nó bán.
Nó dừng lại trước cửa hàng gia dụng,nơi đặt ba bốn chiếc ti vi chiếu một chương trình phỏng vấn ngôi sao. Nó nhận ra người được phỏng vấn là em,là Jeon Jungkook. Thì ra em không chỉ là con của gia đình giàu có,mà em là một ngôi sao,một ca sĩ nhí đầy tiềm năng.
Kim Taehyung chôn chân tại chỗ,lặng lẽ ngắm nhìn em trên chương trình qua một lớp kính,vội cảm thấy có chút nhói nơi lồng ngực đang phập phồng.
Em tài năng như thế,được nhiều người ngưỡng mộ như thế,có lẽ em sẽ quên đi cậu nhóc vô gia cư nhem nhuốc em từng giúp đỡ,ừ,có lẽ thế...
Dường như có điều gì thôi thúc Kim Taehyung,làm nó nhen nhóm suy nghĩ một ngày nào đó sẽ theo bước từng hành trình của em,ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của em. Và cứ như thế,trái tim trẻ dại cháy bỏng của nó đã căn dặn bản thân nó phải phấn đấu,phải nỗ lực vực dậy khỏi cuộc sống hiện tại Chỉ vì gặp được em,mà tất cả phồn hoa đều thu vào đáy mắt....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store