ZingTruyen.Store

Taekook Co Nhung Rui Ro Duoc Sap Xep La Dinh Menh


1. Thiên hà Chaos

Thiên hà Chaos vốn dĩ là một thiên hà giàu có và lớn mạnh từng ngày, người dân ở các hành tinh trong thiên hà không một ai biết đói khổ, nặng nhọc hay thiên tai là gì. Vì vậy Thiên hà Chaos được ví như là đứa con cưng của vũ trụ.

Bởi sự thịnh vượng và nhiều tiềm năng bên trong mà Thiên hà Chaos được xem như một món mồi ngon béo bở và sớm bị các thiên hà và dải ngân hà khác dòm ngó, nhăm nhe. Vì vậy, chiến tranh là điều không thể không xảy ra.

Thiên hà Chaos đã luôn anh dũng gồng mình chống trả suốt nhiều thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, tổn thất về người và tài sản là con số không thể đếm nổi. May mắn thay, sau cùng, mọi sự cố gắng và đồng lòng giữa các hành tinh trong thiên hà đã giúp cho Chaos mang bình yên trở về. Nhưng những tổn thất mà Thiên hà Chaos phải chịu là quá lớn và khủng khiếp.

Thiên hà Chaos đã không còn dáng vẻ hào nhoáng của con cưng vũ trụ nữa mà thay vào đó là cảnh phân cấp giàu nghèo rõ rệt giữa các hành tinh. Hành tinh nào chịu nhiều tác động của chiến tranh thì đâu đâu cũng là dáng vẻ đìu hiu, cô quạnh, nghèo nàn và tan hoang. Ngược lại, những hành tinh nằm ở vị trí có lợi thế hơn thì vẫn còn vương lại sự khá giả và một chút hào nhoáng nhạt nhòa.

Nhưng tổn thất lớn nhất mà Thiên hà Chaos phải hứng chịu đó là con người đã bị tác động quá nhiều từ kỳ thuật (phép thuật thần kỳ, ma thuật kỳ diệu) từ các thiên hà khác dẫn đến phân hóa ra 3 loại giới tính thứ hai. Giới tính thứ nhất là Nam và Nữ, giới tính thứ hai là Alpha, Beta và Omega.

Vì sao lại gọi đó là tổn thất lớn nhất? Bởi một thứ được gọi là Pheromone đã được sinh ra.

Pheromone là một chất dẫn dụ chết người ngưng tụ nơi tuyến thể sau gáy. Một khi bị Pheromone khống chế thì vật chủ hoặc là phát điên lên và cuồng bạo, hoặc là chỉ có thể nằm im một chỗ mà rên rỉ yếu ớt.

Và thứ được gọi là Pheromone đó đã ảnh hưởng rất lớn đến xã hội hiện tại và về sau. Nó là mấu chốt phân cấp và quyết định người đứng trên vạn người, nắm mọi quyền hành, ưu việt bẩm sinh đều thuộc về Alpha. Còn Omega là những người yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần, sinh ra đã được xác định phải dựa dẫm vào Alpha cả đời, mặc cho người khác chà đạp, là tầng lớp vô cùng yếu đuối và luôn cần được bảo vệ, thậm chí ý nghĩa của "bảo vệ" là cách nói mỹ miều của hai chữ "giam cầm".

Alpha và Omega ảnh hưởng mãnh liệt đến nhau, vì vậy để giảm thiểu tối đa các hệ quả xấu có thể xảy ra, 2 giới này luôn được cách ly khỏi nhau.

Giới tính còn lại là Beta, giới này chiếm số lượng đông đảo nhất. Vì không bị Pheromone ảnh hưởng nên những người là Beta cảm thấy vô cùng thoải mái, như chiến tranh không hề ảnh hưởng gì đến giới tính của họ.

Mặt khác, dân cư trong Thiên hà Chaos đưa ra nhận định phân hóa giới tính thứ 2 cũng có mặt tốt của nó. Đó là không cần lo lắng về giống nòi về sau, nữ giới không còn là đối tượng duy nhất có thể sinh sản và không chỉ có mình nam giới mới có thể cấy giống.

Xã hội phức tạp, những chính sách mới cũng lần lượt được áp dụng nghiêm ngặt giữa các giới tính. Thiên Hoàng Helios cũng mở ra 2 bộ luật mới dành riêng cho ABO là Luật ABO và dành riêng cho Omega là Quyền bảo hộ Omega.

*

Jeon Jungkook cầm tờ xét nghiệm trên tay, thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mắn, cậu là Beta.

Giấy xét nghiệm được đưa đến tay bạn học cuối cùng trong lớp cũng là lúc tiếng chuông tan học reo lên. Jeon Jungkook thu dọn sách vở để về nhà.

Đi dọc theo sân trường, cậu được chứng kiến tất tần tật những biểu cảm vui có, buồn có, lo sợ có, ra uy cũng có của từng bạn học. Tờ giấy xét nghiệm có dòng chữ Omega đỏ chói đã khiến cho một cô bạn gần đó bật khóc nức nở.

Bởi vì sau khi phân hóa, ngoại trừ tâm lý bất ổn ra, các Omega đều phải mang trên người chip theo dõi và học ở những ngôi trường dành riêng cho Omega mà Thiên Hoàng đã ban bố lệnh bắt buộc. Chờ cho đến khi các Omega đủ tuổi, hệ thống thông minh AO sẽ tự động ghép đôi cho A và O có độ xứng đôi cao nhất đến với nhau, và những cặp đôi có độ xứng đôi ăn ý càng cao sẽ sản sinh ra đời sau càng ưu tú.

Không thể từ chối, không có cách nào để từ chối, cũng không có quyền từ chối, trừ khi chết.

Jeon Jungkook rất thấu hiểu những cảm xúc này, bởi bản thân cậu cũng đã rất sợ hãi. Nhưng cậu may mắn hơn cô bạn đó một chút, cậu may mắn được là Beta, một Beta bình thường, mỗi ngày được sống dễ chịu hơn một chút.

Jeon Jungkook chìa giấy xét nghiệm ra trước mặt bố mẹ mình, cậu mím môi không nói lời nào, bởi cậu biết, việc cậu là Beta sẽ chẳng vui vẻ gì đối với gia tộc Jeon danh giá trên hành tinh Ceres này.

Mẹ cậu liếc mắt nhìn dòng chữ Beta màu xanh dương trên giấy xét nghiệm, hai tay bà nắm chặt lấy vải váy trước đùi, những ngón tay đã trở nên trắng nhợt và đôi vai gầy thì run lên. Người đàn ông ngồi bên cạnh chính là bố cậu, tiếng hằm hè phát ra nặng nề.

Ông ta đứng bật dậy, mạnh tay tát vào mặt vợ mình khiến bà ấy ngã nhoài ra đất, run rẩy ôm lấy mặt và rấm rứt khóc. Người đàn ông vô cùng khó chịu ném tờ giấy đi và quát tháo.

"Thật là vô dụng! Độ xứng đôi là 75% mà mày lại đẻ ra một đứa Beta? Mày là một Omega thất bại và đẻ ra một đứa Beta thất bại! Nhà tao không cần Beta! Mày và con của mày cút cho khuất mắt tao ngay lập tức, tao không muốn nhìn thấy Beta lởn vởn trước mặt tao!"

Người đàn bà lồm cồm bò dậy từ dưới đất, nước mắt đã lấm lem làm nhòe đi vẻ xinh đẹp thường ngày của bà. Bà ôm lấy vai Jeon Jungkook kéo cậu cùng về phòng.

Chờ cho mẹ bình tĩnh lại, chỉ còn phát ra vài tiếng sụt sịt đứt quãng, Jeon Jungkook bấy giờ mới lên tiếng.

"Có phải mẹ cũng chán ghét con không?"

Người đàn bà cả kinh, vội vã xoay người ôm ghì cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu mà vỗ về.

"Mẹ rất vui vì con là một Beta bình thường."

"Có thật không?"

"Mẹ rất vui vì con không phải Alpha như ông ấy, càng vui hơn khi con không phải một Omega như mẹ."

Jeon Jungkook rưng rưng, cậu choàng tay qua cổ ôm lấy mẹ, thì thầm.

"Mẹ, mẹ là Omega tuyệt vời nhất."

"Jungkookie ngoan."

*

Đã 2 năm trôi qua kể từ kỷ nguyên Chaos 2130 bị chiến tranh tàn khốc phá hủy. Thời kỳ Chaos 2132 đã khôi phục lại được nền kinh tế mạnh mẽ lên từng ngày, tuy còn cách thời đại trước chiến tranh rất xa nhưng nhìn chung đã đổi mới và ổn định lại rất nhiều.

Jeon Jungkook 18 tuổi, ngồi trong phiên tòa ly hôn giữa bố và mẹ. Chủ tọa hỏi ý kiến của cậu rằng cậu muốn theo ai, Jeon Jungkook đôi mắt phẳng lặng, môi nhạt mấp máy không suy nghĩ gì nhiều. Cậu theo mẹ.

Kết thúc phiên tòa, mẹ cậu được tự do. Người đàn bà quanh năm mang dáng vẻ tiều tụy, buồn phiền, nay hiếm hoi lắm cuối cùng cũng nở nụ cười nhạt trên môi, bà giờ đây đã trút được gánh nặng cả đời.

Mẹ con cậu không đòi hỏi tài sản gì, chỉ cần được tự do. Nhưng dựa trên luật pháp của Chaos, hai người vẫn sẽ được hưởng một phần tài sản của gia tộc Pallas Jeon.

Jeon Jungkook thu dọn lại hành lý, nói với mẹ.

"Mẹ, hay là chúng ta cùng đến Iris đi?"

"Không được, con đã đậu học viện ở Lunar rồi thì lên đó học đi, mẹ về ngoại một mình là được rồi."

Jeon Jungkook buồn phiền.

"Mẹ thật sự không đi cùng con sao?"

Bà dừng lại việc mình đang làm, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Jungkook, giúp cậu gấp quần áo vào vali.

"Jungkookie, mẹ không thể đi cùng con mãi được. Với lại mẹ giờ đã là một Omega không có Alpha bên cạnh, mỗi khi đến kỳ phát tình không muốn để con phải lo lắng."

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ gắt gao nắm lấy tay mẹ, vuốt ve những vết thương cũ.

"Jungkookie ngoan, Iris và Lunar cách nhau không xa, mỗi tháng mẹ sẽ qua thăm con, được không?"

Jeon Jungkook không vui vẻ lắm gật đầu. Hai mẹ con chỉ vừa mới được tự do, thoát khỏi người đàn ông tồi tệ kia thì đã lại phải chia xa. Cậu thực sự không cam lòng. Nhưng cậu tôn trọng quyết định của mẹ mình, cũng tôn trọng con đường tương lai mà mình đang theo.

Tiếng thông báo phi thuyền tới rồi đi liên tiếp truyền tới, dòng người vội vã người lên người xuống, ai cũng hối hả, như một thước phim tua đi tua lại.

Jeon Jungkook ôm chặt lấy mẹ mình, cậu như một đứa trẻ con quấn quýt mãi không nỡ rời xa. Mẹ cậu vỗ về lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu, dịu dàng nói.

"Được rồi, chúng ta đi thôi nào. Mỗi tháng mẹ sẽ tới thăm con, nhất định phải ra đón mẹ đấy nhé."

Jeon Jungkook sụt sịt buông ra, dùng giọng mũi nói chuyện.

"Mẹ nhớ phải đến thăm con đó. Mẹ giữ sức khỏe, cho con gửi lời hỏi thăm ngoại."

"Ừ, giữ sức khỏe, con trai ngoan của mẹ. Mẹ đi nhé!"

Jeon Jungkook gật đầu, hai mẹ con lưu luyến nhìn nhau rồi kéo vali rẽ sang hai chuyến bay khác nhau.

Jeon Jungkook, tên đầy đủ là Jungkook Pallas Jeon, Beta 18 tuổi, một mình bay đến hành tinh tổng Lunar để theo học Học viện Đại học Khoa học Callisto danh giá.

Cậu đăng ký nhập học bằng tên Jeon Jungkook, bởi cái danh gia tộc Pallas Jeon cậu nghĩ rằng mình sẽ không gánh nổi, và cũng chán ghét vô cùng.

Cậu kéo vali vào kí túc xá phòng 324, bạn cùng phòng của cậu gồm có 3 người cũng vừa đến đủ.

"Xin chào, tôi là June Kane, khoa Sinh học, là Beta, quê quán Pluto. Cứ gọi tôi là Juka vì "ne" được triệt tiêu hahaha."

Cậu bạn này có gương mặt tươi sáng, hoạt bát với mái tóc nổi bật màu đỏ chói mắt. Cậu ấy thích đùa và hay kể chuyện cười, nhưng nhiều khi những câu nói đùa của cậu ta chẳng hài hước như cách cậu ta cười cho lắm. Ví dụ như "ne"?

"Hallo, tôi là Willie James, Alpha, khoa Công nghệ. Tôi là người ở đây nhưng xích mích gia đình nên dọn ra kí túc ở, mong các cậu không chê."

"Đương nhiên rồi, không chê không chê, đều là anh em cả hahaha."

Vẫn là Juka và điệu cười đặc trưng của cậu ta. Jeon Jungkook có ấn tượng khá tốt với Willie James vì cậu ấy nói năng rất chuẩn mực, không có dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy của Alpha.

"Chào nhé, tôi là Chris Berwyn, Alpha, từ Iris tới, khoa Thông tin."

Cuối cùng là anh bạn này, rất cẩn trọng và nói chuyện luôn có trọng tâm.

Jeon Jungkook rất hài lòng với bạn cùng phòng của mình, cậu cũng buông lỏng nội tâm đang xoắn xuýt của mình, mỉm cười đáp lại.

"Rất vui được làm quen với mọi người, tôi là Jeon Jungkook, Beta, từ Ceres tới đây, khoa ABO học. Hi vọng mọi người cũng không chê tôi."

Juka hí hửng vỗ tay, khoác vai Jungkook nói.

"Tuyệt vời, tuyệt vời! Vậy là phòng chúng ta có song A song B vừa đẹp trai vừa ngầu. Tôi đề nghị chúng ta đi ăn lẩu để chúc mừng!"

Jeon Jungkook và hai người bạn Alpha cùng nhướn mày thắc mắc.

"Ăn mừng gì?"

"Ăn mừng ngày đầu tiên chúng ta kết anh em chứ còn gì nữa. Nào, đi thôi đi thôi."

Cứ như vậy mà cả phòng bị Juka lôi lôi kéo kéo ra ngoài ăn, suốt dọc đường cả bốn người bạn đều nói chuyện vô cùng ăn ý và vui vẻ.

Jeon Jungkook cảm thấy đến hành tinh tổng học một mình không còn đáng sợ nữa, bởi giờ đây cậu đã gặp được những người bạn tuyệt vời nhất.

***

Hành tinh tổng: Thủ đô

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store