Taekook Co Mot De Tu Vi Yeu Anh
"Cái, quái, gì, cơ?"Kim Taehyung cả người mặc trang phục thoải mái, khăn bông vắt vẻo trên vai, tay cầm chiếc điện thoại, vì những lời gây sốc vừa được nói ra bởi cậu bạn thân Park Jimin mà không kiềm được hét tướng lên.*"Ồn quá đi, tên ngốc này! Cậu la lối cái gì chứ?"Jimin bất mãn cau mày, xù lông to tiếng đáp trả, nhưng ngay sau đó liền dịu lại khi cảm nhận bàn tay Jung Hoseok đang nhẹ nhàng xoa lên mái đầu mình. Ngạc nhiên chứ gì? Vốn dĩ họ còn đang trong quá trình tìm hiểu nhau, thế nhưng cũng xem như đã thành người yêu rồi. Vậy mới thấy, chuyện tình của Kim Taehyung với Jeon Jungkook rối rắm và vòng vo quá đi."Jungkookie đang hẹn hò? Với ai, lai lịch thế nào? Cậu biết những gì rồi, mau nói hộ cái đi, nhỡ đâu em ấy thành người của kẻ khác thật thì sao?"Có lẽ Taehyung lúc này đã bật loa ngoài, nên ngoài giọng nói sốt ruột của hắn ra, Jimin còn nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt và tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt nữa. Khoé môi nó nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt cong cong khi hình dung cảnh thằng bạn thân đáng mến của mình vừa đi đi lại lại vừa vội vã thay áo quần.Đấy, tưởng thông minh lanh lợi thế nào, hoá ra dính vào tình yêu tình báo một cái bèn biến thành một đứa ngốc nghếch. Để xem họ Kim kia về sau có dám chê bai Park Jimin này nữa không."Mèo lùn à, mau nói tất cả những gì cậu nghe được đi. Nhanh lên, cả địa điểm hẹn hò nữa!""Mèo lùn..."Jimin nheo mắt, lẩm bẩm lặp lại lời Taehyung, lông mày giật giật, bắt đầu muốn nổi cáu. Cái tên đáng ghét này, không chê nó ngốc liền đem chiều cao khiêm tốn của nó ra để chọc ghẹo. Được, nếu đã vậy, nó cái gì cũng không phun ra!"Ơ hay, Park Jimin này lại tìm cậu tới công chuyện luôn bây giờ? Nể tình hai ta là bạn tốt bao năm nên tớ mới định tiết lộ, kết quả cậu đến giờ phút này còn không quên mần nhục nhau. Thôi nhé, Jungkookie ấy, có không giữ, mất đừng tìm. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!""Ấy, đừng nóng. Đ-đợi chút đã nào, Jiminie, Jimin hyung, Park đại ca!"Người ở đầu bên kia vội vã kêu lên ngay trước khi Jimin định cúp máy. Nghe được tên gọi khiến bản thân mát lòng mát dạ, nó bèn cười cười tiếp tục chuyện trò."Ơi, gì thế? Đại ca nghe."Đến lúc này Hoseok mới thấy, Taehyung nói quả thực không sai, Jimin chẳng phải kiểu người dịu dàng, đứng đắn như ấn tượng ban đầu, mà rất đỗi nghịch ngợm cùng tinh quái nha."..." "Không nói gì là cúp máy thật đó."Jimin dài giọng, và cuối cùng cũng nghe được giọng nói trầm trầm nhưng nhỏ xíu của cậu bạn họ Kim kia."Giúp nhau đi mà, xin đấy."Jimin cười lén, sau đó ra vẻ trịnh trọng mà hắng giọng hai tiếng: "Nói to lên xem nào. Lí nhí như vậy chẳng giống cậu gì cả.""... Làm ơn giúp em đi đại ca."Nghe thế, Park Jimin bèn khoái chí cười tươi như hoa, vui vẻ bảo: "Được, rất có thành ý. Tớ không rõ người mà Jungkookie hẹn hò là kẻ ra sao, nhưng mà em ấy có nói địa chỉ gặp mặt cho tớ và mọi người biết rồi. Nơi đó cũng khá xa đấy, cố mà đi cho nhanh nhé."
***
Một mình ngồi trên chiếc xe mượn của Kim Namjoon, Taehyung đạp ga, điêu luyện đánh lái rẽ sang hướng khác, ngón tay mất kiên nhẫn gõ lên vô lăng, thế nhưng vẫn không quên lầm bầm nói xấu bạn thân mình. Park Jimin đúng là tên nhóc đáng ghét, còn ép hắn phải gọi to con mèo lùn đó là đại ca, là anh trai. Nếu không phải vì sợ Jungkook sẽ thuộc về kẻ khác, thì Taehyung xin thề với trời đất, đến chết cũng không gọi con mèo họ Park ấy bằng mấy tiếng đáng xấu hổ kia đâu!Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà bỏ hoang cách xa trung tâm Ottawa, Taehyung rời xe, cẩn trọng vuốt phẳng nếp áo. Hắn xem lại địa chỉ một lần cuối để chắc chắn mình không đến nhầm nơi, rồi nhìn khung cảnh tĩnh mịch, hoang tàn và âm u đến rợn người bằng ánh mắt bất an. Chiếc xe được cho là của Jungkook mượn từ Seokjin đang đỗ cách Taehyung chỉ một quãng ngắn, và hắn lại chẳng thể nào hiểu được lý do vì sao khi đứng trước căn nhà rất không bình thường kia, cậu vẫn chọn cách tiếp tục tiến vào.Dựa vào những gì Jimin đã nói, địa điểm này là do người khác chứ không phải Jungkook quyết định, cho nên Taehyung càng có thêm tin rằng, mục tiêu thật sự của đối tượng cậu hẹn hò cùng kia chắc chắn không trong sạch gì. Jungkook lại là kiểu người nhạy bén, thông minh và có phần đa nghi, chính bản thân cậu còn vừa phải trải qua cú sốc khi suýt chút nữa bị kẻ khác cưỡng bức, thế nên chuyện cậu cứ thế bước vào căn nhà mờ ám kia là không thể nào.Nhưng điên rồ ở chỗ, nó xảy ra."Vậy thì, tại sao chứ...?"*"... Cậu nói gì?"Nụ cười trên gương mặt vụt tắt, Jungkook mở to mắt nhìn Hwang Gongju, mười ngón tay đang đan vào nhau đặt trên đùi đua nhau siết lại. Ở phía sau công chúa, chàng vệ sĩ vừa được gọi vào lần nữa để xoa bóp vai cho y cũng vì lời nói ban nãy mà lặng người đi, hai mắt tối sầm."Thì lời sao ý vậy. Ngày hôm ấy cậu đánh chửi tôi vì muốn giành Kim Taehyung, trong khi anh ấy và tôi khi đó đang là người yêu. Cậu ngay từ đầu đã là người sai khi cố tình chen vào phá hoại tình cảm tốt đẹp, còn cố tình bơm vào đầu Taehyung những điều cậu tự bịa ra để khiến anh ấy chán ghét tôi. Bất quá, Taehyung và tôi đều có tình cảm sâu đậm với đối phương, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau, vì vậy mọi hiềm khích nhanh chóng được giải quyết. Hiện giờ anh ấy là chồng tương lai của tôi, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ cần trở về Hàn Quốc sẽ tổ chức đám cưới."Gongju nhìn biểu tình phức tạp của Jungkook, đôi môi nở nụ cười nhàn nhạt đầy toan tính.Tất nhiên, chuyện đăng ký kết hôn gì đó với Taehyung chỉ đơn giản là y tự bịa ra để bẫy Jungkook, nguyên do chính là vì tên họ Kim kia đã bắt đầu để ý đến cậu, ngoài ra hai vị phụ huynh của hắn cũng không vừa mắt y. Thế nhưng, chỉ cần lợi dụng chuyện Jungkook mất trí nhớ để khiến cậu rời xa Taehyung, thậm chí là hắt hủi hắn, thì chuyện cưới xin với y cũng chỉ là sớm muộn. Hơn nữa, trong tay y hiện giờ có rất nhiều bằng chứng đủ để nắm thóp Taehyung và gia đình hắn ta, chỉ cần đem nó ra để đe doạ thì mục đích làm dâu họ Kim có gì mà không đạt được?Jungkook lặng lẽ cúi đầu, cả người chợt run lên, không rõ là đang giận dữ, mặc cảm tội lỗi hay chỉ đơn giản là không tin vào hiện thực mà Gongju vừa nói ra. Cậu lẩm bẩm: "Không đúng."Gongju bật cười, ra hiệu cho vệ sĩ lùi về phía sau: "Thế mà nó là sự thật đấy.""Bớt nói nhảm đi..."Jungkook đứng dậy, chậm rãi bước lại gần Gongju. Và rồi, bằng tốc độ nhanh như chớp và lực đạo mạnh mẽ không tưởng mà hai người kia đều không phản ứng kịp, cậu trực tiếp coi y là bao cát, một cú đấm như trời giáng lạnh lùng đáp thẳng trên gương mặt đối phương.Chiếc ghế nghiêng hẳn về một bên, cùng thân thể Gongju đổ rạp xuống nền đất. Jungkook rút khẩu súng từ đai lưng được đậy lại phía sau lớp áo khoác dài, lên đạn và hướng họng súng về kẻ nằm dưới chân, không chút do dự bóp cò. Viên đạn bật ra, xén đi một vài sợi tóc của Gongju, gai góc khoét thành một lỗ tương đối sâu ngay bên cạnh đầu y. Đôi chân đang chuẩn bị cất bước của người vệ sĩ vì hành động đó mà khựng lại, còn gã công chúa kia thì bị doạ đến mặt mũi tái hoàn toàn."Cũng biết sợ chết này."Hài lòng nở nụ cười nhàn nhạt trước vẻ căng thẳng của những kẻ kia, đôi mắt Jungkook đăm đăm nhìn Gongju, thế nhưng lời vừa nói ra lại hướng đến người mà bản thân có ấn tượng ban đầu khá tốt đang ở thật gần."Tốt nhất là anh đừng nên cử động, vì viên đạn tiếp theo của tôi có thể sẽ nhắm đến cái trán cậu chủ bẩn tính nhà anh đấy."Một bên má của Gongju tấy sưng, chiếc răng rụng ra nằm trơ trọi trên đất, vị máu nồng nặc vẫn ngập tràn trong khoang miệng y. Mãi cho đến khi kịp định thần lại một chút, y mới quắc mắt nhìn lên, gầm gừ trong cổ họng: "Con mẹ nó, mày nghĩ mình vừa làm gì?""Có gì đâu, tao vừa đánh một con chó biết nói và dùng súng của tao làm nó sợ suýt tiểu ra quần thôi mà."Jungkook đạp mũi giày lên đũng quần Gongju, dùng lực vừa phải ấn ấn di di, gương mặt tuyệt đẹp có phần độc ác."Thứ não phẳng ngu xuẩn, đến nói xạo cũng không biết cách. Jeon Jungkook tao không ngốc tới nỗi sẽ tin những lời bịa đặt đó của mày đâu, nên tốt nhất hãy câm miệng vào đi. Thở ra câu nào là ô nhiễm câu ấy."*Mặt khác, Kim Taehyung vừa vặn lên tới cầu thang ngay khi nghe thấy tiếng súng nổ vang nhà. Lo rằng Jungkook sẽ xảy ra chuyện, hắn bèn thủ sẵn một khẩu súng trong tay, thận trọng nghiêng tai nghe ngóng, sau đó từng bước tiếp cận căn phòng kia.Cánh cửa đã hỏng chốt, dù có cố đóng chặt ra sao cũng sẽ bị trượt ra. Một khe hở nho nhỏ cho Taehyung đưa mắt nhìn vào đã đủ để khiến hắn bắt trọn khoảnh khắc người hắn yêu đang chĩa súng về phía Gongju mà gằn mạnh từng tiếng.Mọi nỗi âu lo khi nghĩ tới chuyện Jungkook đến nơi xa xôi hẻo lánh thế này để hẹn hò hoặc bị kẻ kia lừa lọc làm điều bất chính tất thảy đều bay biến. Taehyung thừa hiểu, cậu dù mất trí nhớ cũng sẽ chẳng thèm đội trời chung với Gongju, có chết cũng không muốn cùng y hẹn hò."Mẹ nó chứ, Park Jimin..."Giờ hắn mới muộn màng nhận ra mình bị bạn thân lừa cho một vố đau đến nhường nào.Nhưng mà chính ra, nếu không nhờ cảm giác vội vã và sợ sệt đó, Taehyung sẽ không thể hiểu rõ Jungkook trong lòng mình quan trọng ra sao. Vĩnh viễn không thể thấu được cảm giác tức giận cùng bất lực khi phải nghĩ đến hay chứng kiến việc cậu trai nhỏ mình thầm thương trở thành người của kẻ khác.Còn cả, chuyện về mối quan hệ giữa hắn và Gongju xem như đã đến lúc hắn phải giải quyết ổn thoả rồi đây. Dù sao cũng là lỗi của Taehyung khi nhầm lẫn hai khái niệm yêu thương và hứng thú nhất thời, nếu hắn không ở đây nói chia tay y, vậy thì chính là làm tổn thương đến tình cảm của hắn dành cho Jungkook, cũng là lần nữa gây tổn thương đến cậu... dù rằng, hắn chẳng biết người ấy có nhớ nổi hay không..."Mày nghĩ mày là cái đếch gì hả, Jeon Jungkook?"Một câu rít lên hung dữ từ Gongju thành công làm bàn tay định vươn ra sờ lên nắm cửa của Taehyung bất giác khựng lại. Y hất cái chân của Jungkook ra, hai mắt đỏ ngầu lên, vừa ôm bên má đau nhức vừa tức tối chửi thề."Mẹ kiếp, mày chỉ là một đứa đến cả Kim Taehyung cũng đếch thèm nhớ ra thì có cái quyền gì mà dám nói tao xằng bậy? Tao nói hắn ta là người yêu tao, là chồng sắp cưới của tao cũng vì muốn cho mày hiểu rằng... mày đã đắc tội với Kim thiếu phu nhân tương lai thôi, thằng khốn ạ. Ngày hôm nay tao vốn chỉ muốn dùng biện pháp hoà bình để đem mày rời xa hắn, để hai ông bà già nhiều chuyện nhà hắn ngậm cái miệng thích hạ nhục người khác lại mà chấp nhận hôn sự của bọn tao. Nhưng mày, thằng nhãi cố chấp, mày dù chẳng nhớ nổi Kim Taehyung là ai, hay mày đã từng yêu cái thằng đó ra sao thì mày vẫn không chịu nhả hắn ra cho tao! Mày rời xa hắn và tao sẽ hưởng vinh hoa phú quý khi về làm dâu Kim gia, cuộc sống sau này không ai phạm ai, nhưng mày thì không chịu, mày vẫn thích uống rượu phạt hơn!""Im miệng lại đi."Jungkook sút vào bụng Gongju, đồng thời rút khẩu thứ hai chĩa thẳng về phía chàng vệ sĩ vừa mới hớt hải thốt ra tên chủ nhân và chuẩn bị động thủ. Đôi mắt cậu liếc sang anh, âm trầm u tối, mang đầy ý tứ đe doạ."Còn anh, tôi cũng bảo rồi, đừng manh động."Sau khi cảnh cáo tay vệ sĩ kia xong, Jungkook lại nhìn về phía Gongju, tức giận đến nỗi phì cười."Mày nói nhăng nói cuội nãy giờ, cuối cùng cũng chịu nhả ra năm từ hưởng vinh hoa phú quý rồi ư? Mục đích của mày phải như thế mới đúng chứ? Mày tưởng tao sẽ tin trò lừa đảo của mày sao? Kể cả người ngoài nhìn vào cũng biết mày chẳng yêu thương gì Taehyung.""Thì làm sao? Mày nên nhớ, mấu chốt của việc này chính là, mày đến cả một chút cũng không nhớ ra Kim Taehyung và mày đã quen nhau kiểu gì, mày đã yêu đơn phương hắn ra sao, vì hắn mà thảm hại thế nào. Nghĩ lại thì, quên hết cũng tốt cho mày mà. Hắn đối với mày tồi tệ như thế, giờ mày để hắn lại cho tao đi, tao giúp mày dạy hắn một bài học."Taehyung ở phía bên kia cánh cửa nhất thời nhíu mày, không thể tin được hắn đã từng ngu xuẩn và sai trầm trọng như thế. Hoá ra Gongju chưa bao giờ yêu hắn, mà chỉ nhắm đến danh tiếng cũng như khối tài sản khổng lồ của Kim gia. Vậy mà hắn ngày ấy còn hãnh diện khoe khắp nơi rằng mình đang hẹn hò, còn vui vẻ hạnh phúc ôm ấp y, làm bao nhiêu thứ chuyện tưởng như ngọt ngào nhưng giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười cùng thảm hại.Trong lúc Taehyung đang bận hối hận vì chuyện giữa mình và Gongju, Jungkook chợt bật cười khúc khích, đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn y."Vịn vào cái lý do ấy để bắt tao rời xa Taehyung thì mày cũng đáng thương ghê."Sau đó, một câu hỏi chậm rãi bật ra từ đôi môi mềm mại, đánh vào không gian thanh tĩnh, thành công làm Kim Taehyung và Hwang Gongju không hẹn mà cùng sốc đến lặng người."Mà tao hỏi này, mày vẫn đinh ninh rằng tao thật sự quên anh ấy sao?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store