ZingTruyen.Store

Taekook Co Mot De Tu Vi Yeu Anh

"Hwang Gongju, tôi và cậu không thân đến nỗi gặp nhau như thế này. Rốt cuộc là cậu đang toan tính cái gì đây, hm?"

Lạnh lùng ngồi xuống ghế, Jungkook không nhanh không chậm bắt đầu cuộc trò chuyện, hờ hững bỏ qua tách trà vừa được Gongju rót ra. Đây là nhà riêng của y, cậu thế này chính là tự mình chui vào hang cáo, không thể không cảnh giác được.

"Suỵt, bình tĩnh. Uống chút trà rồi hai ta cùng trò chuyện." Gongju đưa ngón tay lên môi, cong khoé mắt, nở nụ cười dễ mến.

Nhưng Jungkook thì chẳng mấy quan tâm. Cậu ngả người ra sau, nhếch môi cười lạnh một tiếng: "Hai ta? Nực cười, mặt cậu có khác gì cái túi rác người hầu của tôi vứt đi ngày hôm qua đâu? Tôi đến cái bãi phế thải này đã là diễm phúc của cậu rồi, còn mong tôi cùng cậu đàm đạo thưởng trà?"

Nét cười trên môi Gongju thoáng ngưng đọng, nhưng lát sau liền giả lả xua tay: "Thôi nào, thôi nào, sao căng thẳng thế? Tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi mà."

Đoạn, y cong môi, dịu dàng e thẹn bắt đầu: "Thì cậu cũng biết rồi đấy. Dạo này tôi và Taehyungie đang hẹn hò, hơn nữa tình cảm giữa hai chúng tôi còn vô cùng tốt đẹp. Tôi có nghe nói, cậu khá thân thiết với anh ấy, nên mới kính cẩn nghiêng mình mời cậu tới đây, nói chuyện trong hoà bình. Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ muốn giữ anh ấy cho riêng mình, nên phiền cậu đừng có gần gũi với anh ấy quá."

Gương mặt lạnh đi trôi thấy, bàn tay ấy vậy mà vẫn đều đặn gõ phím cảm ứng trên màn hình điện thoại, Jungkook hờ hững đáp lời: "Hm? Tôi muốn gặp, muốn thân mật với Taehyung thế nào là việc của tôi. Cậu là cha thiên hạ hay sao mà tôi phải nghe theo?"

Gongju cong khoé mắt cười, không mấy tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ. Jeon Jungkook quả thật rất thú vị, nếu chọc cậu đến điên lên thất thố, không biết Kim Taehyung sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào nữa.

Nghĩ là làm, Gongju chậm rãi bắt chéo chân, nghiêng đầu dò hỏi: "Sao thế? Chỉ là đề nghị cậu đừng đến gần Taehyungie thôi mà, gì mà khó chịu tới vậy? Hay là... cậu thích anh ấy?"

Hạ điện thoại xuống mặt bàn, hai mắt giả đò mở tròn xoe, Jungkook vừa vỗ tay vừa làm ra vẻ thán phục: "Đúng rồi, cậu thông minh ghê. Quả nhiên, thời buổi này, đến cả gái điếm và trai bao cũng cần có học thức đó nha."

Đồng tử của Gongju thoáng lay động, khoé môi giật giật vài lần, không nghĩ Jeon Jungkook một lời nhục mạ tục tĩu cũng không nói, chỉ toàn chửi rủa thâm sâu. Mà cái cách nói mỉa mai này, còn có sát thương cao hơn việc dùng từ thô tục gấp ngàn lần.

Và cả, sao Jeon Jungkook lại nói Hwang Gongju là trai bao? Tuy rằng rất có thể đó chỉ là câu chửi vô thức cho hả dạ, nhưng thật sự cũng làm y căng thẳng không ít. Dù sao thì chuyện y ngủ với đàn ông, ngoài cha mẹ ra thì chẳng còn ai hay...

"C-Chủ tịch Jeon, cậu nói gì mà nặng lời quá vậy? Tôi còn phải làm việc, đâu thể..."

"Thì có ai bảo cậu không làm việc kiếm sống đâu? Người ta đứng kiếm tiền, còn cậu thì nằm."

Jungkook cười nhạt trả lời, đồng thời vứt xuống mặt bàn vài tấm ảnh, mà trung tâm chính là Hwang Gongju cùng một vài người đàn ông khác đang điên cuồng quấn lấy nhau: "Một trong những viên cảnh sát giỏi nhất Seoul đang đứng về phía tôi, mấy cái này điều tra được cũng chẳng có gì là khó."

Không để cho Gongju kịp lên tiếng, Jungkook nhấc tấm ảnh trên cùng lên, giọng lạnh đi vài phần: "Rõ ràng đã xác định quan hệ với Taehyung, nhưng ngày hôm qua vẫn cùng gã đàn ông khác quan hệ tình dục. Có thể cho tôi biết lý do được không?"

"..."

Hwang Gongju cúi mặt, yên lặng mất một lát. Độ vài giây sau, vẻ nhu hoà dịu dàng nhanh chóng biến mất, trực tiếp bày ra vẻ phóng túng, đầy quyến rũ cởi vài khuy áo ra, mặt đỏ ửng giả vờ e lệ.

"Chủ tịch Jeon nghĩ nhiều rồi. Thật ra là vì tôi chưa đủ thoả mãn thôi, còn trước đó... Taehyungie và tôi thật sự đã cùng nhau điên cuồng chơi SM một trận, đây, nhìn xem..."

Vạch vùng áo trước ngực ra, Gongju nhẹ nhàng miết lên mấy vết roi da còn tương đối mới, gương mặt lẳng lơ tràn ngập sắc tình, bắt đầu thỏ thẻ nói vài câu hòng chọc giận người kia: "Lực tay của Taehyungie rất mạnh, đòn nào ra đòn đấy, hơi đau một chút nhưng thoải mái lắm đó. Hơn nữa, anh ấy còn đánh mông tôi rất nhiều, rồi dùng giọng trầm mắng tôi là điếm nhỏ lẳng lơ... A a, tuy phải đợi đến lúc cưới về mới được làm tình cùng anh ấy, nhưng mới đến bước này thôi đã khiến tôi sung sướng như lên mây rồi..."

"......."

Jungkook, thật sự đã bị chọc giận rồi. Nhưng khác với suy nghĩ của Gongju, cậu chỉ đứng bật dậy, nắm lấy tóc y kéo giật về phía mình, đôi mắt long lên như một con thú hoang, nhưng môi lại nở một nụ cười đậm nét: "Thì ra, là muốn nói chuyện 18+ với tôi? Cậu chắc chưa? Nghĩ tôi sẽ e ngại sao?"

Bàn tay chậm rãi nâng cằm Gongju lên, vẻ phong tình vạn chủng của kẻ đã từng nằm trên vạn người trực tiếp phơi bày trước cặp mắt trợn trừng của y.

"Điều tra về tôi tới đâu rồi, hm?" Jungkook nhướn mày không đứng đắn, ghé vào vành tai y, trầm giọng thì thầm: "Đã biết tôi từng dùng kinh nghiệm giường chiếu của mình để làm chết nhiều người chưa?"

"..." Gongju hơi rùng mình, cả người bất chợt căng cứng, trào lên cảm giác vô cùng khó chịu. Và, mẹ nó chứ, chỉ vì sự quyến rũ nam tính cũng như lời nói ám muội ấy mà y cũng hứng tình.

Rõ ràng đã điều tra qua về chuyện đó, nhưng y lại quá xem thường Jungkook, còn nghĩ rằng cậu đã đánh mất phong độ khi gần một năm trở lại đây không hề giao du với trai gái bên ngoài.

Jungkook khinh miệt liếc mắt nhìn xuống cái thứ đang rục rịch nhô lên phía sau lớp quần chỉnh tề của Gongju, nhất thời cảm thấy thật bẩn thỉu, thế nhưng vẫn tiếp tục duy trì nét mặt lạnh lùng nhưng mê người, bóp chặt cằm y rồi hoàn hảo nhếch môi.

"Cậu khoe rằng cậu đã chơi SM với Taehyung? Cũng khá đấy."

"..."

"Nhưng lần đầu tiên anh ấy quan hệ tình dục, là với tôi, nghe chưa?"

Jungkook thả tay ra khỏi tóc Gongju, trực tiếp hất người kia ra sàn như vứt một thứ đồ bỏ đi, bản thân đứng từ trên cao nhìn xuống, hừ mạnh một tiếng.

"Thứ bẩn tưởi nhà cậu, còn dám ảo tưởng đến chuyện được làm tình cùng Taehyung? Yêu đương cái gì? Rõ ràng là thèm khát cơ thể và khối tài sản của người tôi thương. Không được quan hệ cùng anh ấy như ý nguyện thì bỏ ra ngoài tìm đàn ông. Mà mới vừa nãy thôi, cơ thể cậu còn ham muốn tôi nữa kìa."

"... Hử? Không phải mày cũng như thế sao?" Gongju ngồi bệt dưới đất, nhếch môi cười cười, hai mắt thất thố nhìn xuống đũng quần của đối phương, xưng hô thẳng thừng đổi khác.

"Con hàng của mày cũng không tồi, nằm ngoài đúng là phí của trời cho. Vì một lần phát sinh quan hệ cùng Kim Taehyung mà sung sướng, hết muốn đè người chứ gì? Mày có lẽ không cần quá nhiều tiền từ hắn, nhưng tao biết mày chẳng qua cũng chỉ coi hắn là món đồ chơi thôi. Thành thật chút đi, Jeon Jungkook, tao biết mày cũng chẳng khác gì tao đâu mà."

"Hwang Gongju!"

Máu nóng dồn thẳng lên não, Jeon Jungkook giống như đánh mất lý trí, lao tới vật Hwang Gongju ra, mặc kệ đối phương vốn là một diễn viên, điên cuồng vung từng nắm đấm xuống gương mặt đáng ghét đó.

Dù đã điều tra được chuyện Hwang Gongju lên giường với người khác kể cả khi đang ở trong mối quan hệ với Kim Taehyung, nhưng cậu cũng không thể ngờ tâm địa của y lại hiểm độc và tanh bẩn đến vậy. Chẳng những không có một chút tình cảm nào với Taehyung, còn tham lam khối tài sản khổng lồ từ Kim gia, khao khát được trèo lên giường của hắn. Ấy là chưa kể, gã trai bao này còn dám nhục mạ cả tình cảm sâu nặng cậu dành cho người ấy!

Danh dự của Jungkook bị ảnh hưởng, đôi khi cậu cũng miễn cưỡng nhắm mắt chẳng màng. Nhưng chỉ cần tình yêu - thứ mà cậu sẵn sàng dùng danh dự để đánh đổi - bị khinh rẻ, thì cậu nhất quyết không tha!

Nên Jungkook cứ đánh mãi, đánh không ngừng.

Lại nghĩ về những ngày tháng Taehyung bị gã trai bao trước mặt không tiếc lời phỉ báng, hắt hủi đẩy ra xa. Nhớ tới hình ảnh người cậu yêu vì y mà uống rượu say khướt, rồi lảo đảo trở về, vật cậu ra làm tình. Nhớ tới giọt lệ âm thầm ứa ra từ đôi mắt phượng dù cổ họng chẳng hề bật lên một tiếng nghẹn ngào, nhớ cái cách hắn ghì cậu vào lòng, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi và thầm thì gọi một tiếng Ju ơi

Jungkook thừa nhận, bản thân đã từng rất ghen tỵ với Gongju. Những khi rảnh rỗi chẳng có gì làm, cậu đều thất thần dựa vào thành giường, hi vọng một ngày Kim Taehyung sẽ dành cho cậu nhiều yêu thương như thế, sẽ lăng xăng chạy đến phòng Chủ tịch chỉ đơn giản là vì muốn nhìn ngắm cậu nhiều thêm một lần, sẽ tặng cho cậu một nụ cười khi xác phàm này mỏi mệt, sẽ ở bên cậu cả ngày khi cậu đau ốm, ôm cậu vào lòng và thủ thỉ vài tiếng yêu thương.

Đến bây giờ mới phát hiện, hoá ra những gì gian khó mà Taehyung và Jungkook đã trải qua khi Hwang Gongju xuất hiện, thực chẳng đáng chút nào.

"... Taehyung vì mày mà chịu khổ nhiều như thế, nhưng sau cùng, đây là câu trả lời mày dành cho anh ấy sao?" Mãnh liệt đấm thêm một cú nữa, Jungkook nhìn vào gương mặt bầm tím của Gongju, không kiềm được mà cao giọng rít lên.

Bị đánh tới mặt mũi sưng vù, Hwang Gongju vẫn chầm chậm nhìn thẳng, nhàn nhạt nhếch miệng đầy khiêu khích.

"Quan trọng sao? Tự đi mà hỏi chính mình... tại sao tao đến sau mày, nhưng tình yêu của hắn lại dành cho tao... Và hỏi hắn xem, mày trong mắt hắn, là kẻ tồi tệ như thế nào..."

Trong một thoáng, nắm tay của Jungkook đang chuẩn bị giáng xuống bỗng dưng khựng lại. Mà đôi mắt vụt qua chút ánh sáng của Gongju cũng đột nhiên dời sang hướng khác, nhìn về phía sau.

Gần như ngay sau đó, thanh âm trầm ấm từ từ vang lên, ngữ điệu ngạc nhiên cùng kích động.

"Chuyện gì thế này?"

Nghe được chất giọng đầy từ tính ấy, cảm nhận cả mùi hương quen thuộc đang thi nhau chen vào buồng phổi, Jungkook cũng không kiềm được mà khe khẽ run lên, vô thức xoay đầu.

Đúng là người ấy rồi...

Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store