ZingTruyen.Store

Taekook Co Mot De Tu Vi Yeu Anh

"Chủ tịch..."

"Xong rồi?" Jungkook hạ chiếc điện thoại trong tay xuống, đôi mắt nhìn tới vệ sĩ kia, không mặn không nhạt hỏi.

Phía bên kia, tay trợ lý cũng vừa vặn đặt chiếc bút ghi âm cuối cùng xuống bàn, hướng Jungkook khẽ gật đầu. Đúng là anh có nghe cả rồi đấy, còn tiện thể nghe qua phần phỏng vấn của những người không được chọn trong lúc chờ cậu xử lý công chuyện cơ.

Có điều, anh chính là càng nghe càng thêm thắc mắc. Tuy cách trả lời không giống nhau, nhưng phần nội dung đại ý thì không chênh nhau là mấy, đều là hướng đến mục đích bảo vệ cho Chủ tịch, đều là làm hết sức của mình...

Vậy thì tại sao?

"Nghe phần trả lời của tất cả rồi à? Như vậy càng dễ dàng cho tôi rồi." Nụ cười trên môi Jungkook chẳng tươi tắn là bao, nhưng cũng đủ để xoa dịu sự lạnh lùng, xa cách. Giữ nguyên tư thế ngả người ra sau, tựa tay lên thành ghế, bày ra vẻ an nhàn, cậu khẽ hỏi: "Có một câu mà ai cũng được hỏi, có nhớ là gì không?"

"Có, tôi có nhớ." Tay trợ lý vội vã gật gật đầu: "Chủ tịch hỏi, Nếu người anh mang ơn hại tôi thì anh có giết họ để bảo vệ tôi hay không? ạ."

Jungkook gật đầu.

"Phải. Điểm chung của năm người tôi chọn khi trả lời câu hỏi này, chính là họ không trả lời quá nhanh, cũng chẳng phải quá chậm. Họ nghiền ngẫm một chút mới đáp lời, mà những lời đó, tuy cách diễn đạt khác nhau, nhưng lại mang cùng một ý tứ: Ơn nghĩa không thể phụ bạc, nhưng mạng sống tuyệt đối trung thành với ngài. Và đó chính là lý do tôi quyết định giữ họ ở lại."

Nói xong liền ngẩng lên, bắt gặp trợ lý cứ mãi chôn chân tại chỗ, hơi thừ người ra, có vẻ đang suy nghĩ sâu xa nhiều lắm. Cậu liếc đồng hồ để bàn, lại chậm rãi nhắm mắt, muốn xem thử con người trước mặt kia có thật sự hiểu thấu cách nhìn của mình không. Nhưng đáng tiếc, kể cả khi mở mắt, phát hiện đã năm phút trôi qua, anh vẫn luôn duy trì sự yên lặng, gương mặt đực ra đến tội.

Jungkook thở dài, đích thân hỏi đến.

"Cho tôi biết suy nghĩ của anh đi."

Tay trợ lý họ Choi hơi giật mình, trong đôi mắt hẵng còn thất thần lay động đôi chút, nhìn đến vị Chủ tịch trẻ tuổi đang ở trong tư thế sẵn sàng lắng nghe lời phỏng đoán của anh mà căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Cái con người đang nghiêm mặt kia, mới ngày nào còn là người Kế toán trưởng, hiện tại đã đường hoàng ngồi vào ngôi vị cao nhất rồi.

Mặc dù thời gian gắn bó với nguyên Chủ tịch Jeon Junghyun cũng chẳng dài lắm vì ngày ấy, anh còn rất trẻ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, anh đã làm trợ lý cho hai đời Chủ tịch của THJK. Nhìn người con trai chỉ mới hai mươi tư đã đứng ra gánh vác trọng trách của cả một tập đoàn, trong lòng trợ lý Choi có một sự xúc động khó nói. Cảm giác được trợ giúp Jungkook, chứng kiến cậu ngày một trưởng thành, sẽ là trải nghiệm mà anh rất mong đợi đây.

"Theo tôi, Chủ tịch hỏi như vậy, chính là để kiểm tra sự trung thành, cũng để xem xem người đó có phải kẻ vô ơn bội nghĩa không. Trả lời quá nhanh thể hiện y chỉ đáp cho qua, suy nghĩ không thấu đáo, đinh ninh nghĩ rằng nếu đáp như vậy thì chắc chắn sẽ được nhận, chẳng những thế, còn cho thấy y không phải kẻ mang nặng ơn nghĩa nữa. Việc không đưa ra câu trả lời hoặc trả lời quá chậm, thì khá khen cho y không phải kẻ ăn cháo đá bát, nhưng vệ sĩ thì bắt buộc phải có lòng trung thành, nếu đã không muốn vì người mình đi theo bảo vệ mà giết kẻ mình từng mang ơn, tốt nhất không nên ứng tuyển làm vệ sĩ nữa."

Trợ lý Choi dùng giọng từ tốn nói ra suy nghĩ của mình, yên lặng theo dõi biểu cảm mờ mịt của Jungkook, nhẹ tiếp lời.

"Tôi chỉ nghĩ, người vệ sĩ ấy, khi mà từng đồng lương cùng miếng cơm manh áo cũng là vì làm việc cho Chủ tịch, thì ngài cũng giống một kẻ mà y mang ơn vậy. Nếu về sau ngài có gặp chuyện gì bất trắc, mà lại có kẻ chiếm nhiều lợi thế xuất hiện trước mắt y, hứa sẽ cho y thật nhiều ưu ái, liệu y có vì nhân nghĩa mà tiếp tục trung thành với ngài hay không."

Jungkook không cắt ngang câu nào, xác định đối phương đã hoàn thành xong câu trả lời liền chẹp miệng.

"Nói như vậy cũng đúng nhưng tôi không nghĩ theo hướng đó. Trả lời quá nhanh không cho thấy lòng trung thành, cũng không cho thấy y là kẻ biết đền ơn đáp nghĩa. Y có khi còn là kẻ bép xép, lẻo mép, không kín miệng... tóm lại, vô cùng phiền phức. Trả lời chậm thì rất có thể y là kẻ biết tính toán thiệt hơn, y có thể trung thành, cũng có thể không. Y hoàn toàn có thể bán đứng tôi nếu thấy lợi nhuận ở nơi khác cao hơn hoặc tiếp tục phục vụ tôi nếu đãi ngộ của tôi đủ với y. Vậy anh có biết tại sao tôi lại chọn người trả lời trong thời gian vừa đủ không?"

"Là vì y cẩn trọng với những gì mình sắp nói, không phải kiểu toan tính, mà là thật sự cần thời gian suy nghĩ xem bản thân có thể vì an nguy của người mình bảo vệ mà sẵn sàng giết kẻ mình từng mang ơn không. Một người với lòng trung thành, biết đền ơn báo nghĩa, đối nhân xử thế, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, biết phải trái, đúng sai, biết rõ vị trí của mình...?"

Trợ lý Choi đáp lời với vẻ không chắc chắn, ngẫm lại, lời của Chủ tịch cũng khá thấu tình đạt lý đó chứ?

Jungkook khẽ tặc lưỡi, nhìn đến chiếc điện thoại lần nữa rung lên vì tin nhắn, liền biết người đã đặt chân tới sảnh. Cậu hời hợt rời mắt, tiếp tục đối thoại cùng trợ lý Choi.

"Để xem, nói thế nào bây giờ nhỉ... Nếu một ngày kẻ 1 hại tôi, 2 là vệ sĩ của tôi, 2 mang ơn 1. Lúc đó 2 sẽ vì ơn nghĩa không xuống tay giết đối phương được, nhưng vì trung thành sẽ cố gắng bảo vệ tôi. Vậy anh đoán xem, kết quả là gì?"

"À, ừm..." Trợ lý Choi thoáng trở nên bối rối, lần nữa im lặng suy tư.

Nhưng Jungkook thì chẳng có nhiều thời gian như thế. Chuông điện thoại đã reo lên ngay giữa không gian vắng lặng. Có vẻ, M đã hết kiên nhẫn rồi. Không chừng, cô ả đang chuẩn bị vọt thẳng lên phòng này làm phiền cậu cũng nên.

Nghĩ tới đó, Jungkook bất đắc dĩ thở dài, hơi hướng mắt nhìn đến trợ lý Choi. Hiểu ý, anh lập tức lại gần, nâng niu chiếc điện thoại đắt tiền mà mấy tháng lương của anh chưa chắc đã mua được vừa bị cậu ném tuốt đến mép bàn bên kia, đặt nhẹ vào lòng bàn tay ấy.

Liếc đến cái tên hiển thị trên màn hình trong chưa đầy hai giây, Jungkook nhấn nút nghe, kề điện thoại lại gần tai mình.

"Gì?"

"Này, anh có thật sự đang ở công ty không vậy? Người ta đợi anh mỏi hết cả chân rồi."

Giọng nói trong trẻo nhưng yểu điệu quá đà, nhất là khi cô ả làm nũng như hiện giờ, thật sự khiến Jungkook chẳng động lòng tí ti, ngược lại, còn có xúc động muốn đem chiếc điện thoại quăng luôn vào sọt rác.

Chậm rãi nén xuống một tiếng thở dài, Jungkook điềm đạm đáp lại.

"Bây giờ tôi xuống. Cô đừng có mà leo lên phá đám."

"Dạ. Mau lên nhé, người ta..."

Không để cho M kịp hoàn thành câu nói, Jungkook lạnh lùng kết thúc cuộc gọi. Đứng lên, cầm theo chiếc áo khoác choàng nơi lưng ghế, vắt trên cánh tay, cậu nhẹ chỉnh gọn tóc mái của mình, hướng trợ lý Choi dặn dò.

"Bây giờ tôi phải đi rồi, anh cũng trở về đi. Ngày mai nghỉ, ngày kia bắt đầu đi vào quy củ. Giúp tôi thông báo với người làm."

"Tôi hiểu rồi." Trợ lý Choi hơi giật mình, lật đật gật đầu.

Giây phút Jungkook lướt qua, mở cửa chuẩn bị rời đi, anh mới sực nhớ đến câu hỏi còn chưa có lời giải đáp, vội vã gọi giật: "Chủ tịch!"

Người đối diện tức khắc khựng lại, quay đầu.

"Chủ tịch có thể nói cho tôi biết, kết quả đó là gì không?"

"À..." Jungkook hơi chớp mắt, đôi môi đầy quyến rũ khẽ cong lên, lại đem đến vẻ vô cảm, tàn nhẫn: "2 sẽ bị 1 giết chết, còn tôi sẽ tranh thủ lúc y đang câu giờ để thoát thân."

Không phải bảo toàn mạng sống của chính bản thân mới là ưu tiên hàng đầu hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store