Taekook Chuc Mung Cau
Hôm sau Jungkook lên trường như thường lệ, nhưng kì lạ là vẫn chưa thấy Taehyung đi học, bình thường anh luôn đến sớm hơn cậu, nay gần vào tiết luôn rồi mà còn chưa thấy anh đâu.Cậu ngồi đó kiên nhẫn chờ anh, lúc sau chuông vào lớp vang lên mà anh thì vẫn chưa xuất hiện. Tiết học vẫn bắt đầu và khoảng 20 phút sau cánh cửa lớp mở ra, người bước vào là Taehyung._"Xin lỗi em đến muộn"_Anh nói rồi đi thẳng đến chỗ ngồi.Hôm nay hình như tâm trạng Taehyung không được tốt lắm, nhìn anh có vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Khi Taehyung vừa ngồi xuống Jungkook quay sang hỏi anh:_"Taehyung sao hôm nay cậu đi trễ vậy?"_"Tôi ngủ quên"_Đáp lại một câu ngắn gọn và lấy sách vở ra bắt đầu xem.Jungkook chỉ gật gật đầu rồi không nói gì nữa mà tiếp tục tập trung vào bài._RA CHƠI_Jungkook định lấy chiếc móc khoá ra tặng Taehyung thì anh đã đứng dậy và đi thẳng ra khỏi lớp mà không nói lời nào. Jungkook thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo._"Taehyung à cậu đi đâu vậy? Đi ăn à? Sao không kêu tôi với mấy người kia nữa?"_Jungkook vừa chạy theo vừa nói._"Không tôi xuống lấy tài liệu, cậu vào lớp đi"_Taehyung đáp._"Vậy tôi đi với cậu"_Jungkook chạy lên bằng anh nói._"Không cần, cậu trở lại lớp đi"_Tahyung từ chối kêu cậu về lớp._"Không muốn đâu, tôi muốn đi cùng cậu cơ, à mà tôi có cái này muốn..."_"CẬU PHIỀN QUÁ JUNGKOOK, TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN, SAO CẬU LÌ QUÁ VẬY??"_Taehyung mất kiên nhẫn tức giận quát lên.Cậu giật mình sau đó là bất ngờ tròn mắt nhìn anh, sóng mũi cay cay mắt bắt đầu mờ đi vì ngập nước, nhưng cậu vẫn cố kìm nén ngăn những giọt nước mắt rơi xuống mà nói._"Xin lỗi cậu, tôi không biết mình đối với cậu lại phiền như vậy"_Jungkook nói xong liền quay mặt bước đi nhanh khỏi đó, mà không biết đã vô tình làm rơi chiếc móc khoá.Taehyung nhất thời không biết phải làm gì chỉ đứng lặng đó nhìn theo bóng lưng cậu dần xa đi._"Mình vừa làm gì vậy chứ assss"_Anh vò đầu tóc mình khiến nó rối tung. Rồi chợt ánh mắt anh dừng lại vật dưới chân, Taehyung lẳng lặng cuối người xuống nhặt nó lên rồi nắm chặt.Hôm qua ông Kim không ổn, nên Taehyung cả đêm phải ở bệnh viện chăm sóc ông rồi sáng chạy về nhà thay đồ sau đó đến trường luôn mà chẳng nghỉ ngơi được chút nào, nên mới đi trễ và còn có vẻ mệt mỏi tiều tụy. Do đang mệt mỏi mà Jungkook lại ồn ào khiến anh mất kiên nhẫn mà đâm ra mà tức giận với cậu. Lúc hết giờ ra chơi Taehyung quay trở lại lớp thì chẳng thấy Jungkook đâu nữa, hỏi Jimin và Jungkang thì họ nói cậu mệt nên đã xin về trước rồi. Taehyung biết là do mình nên cậu mới về, định là mai khi khi gặp sẽ xin lỗi cậu vậy._______._______.________Nhưng mà kể từ lúc đó đến giờ đã 3 ngày liên tiếp rồi Taehyung không thấy cậu đi học lại. Hỏi Jimin và Jungkang thì họ nói không rõ, nhắn tin cậu không xem gọi điện cậu cũng chẳng nghe. Taehyung bắt đầu thấy lo lắng.Thế là hôm đó khi học xong Taehyung chạy đến nhà Jungkook để tìm cậu, khi đến nơi thì cổng nhà đã khoá có bấm chuông cũng chẳng ai ra mở cửa.1 ngày, 2 ngày rồi 3,4 ngày đã hơn 1 tuần trở đi kể từ ngày đó Jungkook vẫn chưa đi học lại. Taehyung anh ngày nào cũng đến nhà cậu ngồi ở hàng ghế trước nhà Jungkook đến tận đêm khuya để chờ cậu về. Mùa đông đã đến rồi thời tiết đã bắt đầu se lạnh, hôm đó Taehyung vẫn đang ngồi ở trước nhà cậu như những ngày trước. Tuyết bắt đầu rơi xuống rồi dần phủ kín tóc anh phủ kín cả người anh, hiện tại đã là 22:30 anh vẫn ngồi im ở đó, dưới ánh đèn đường hiu hắt bóng dáng cao lớn đơn độc lẻ loi trải dài xuống mặt tuyết trắng xoá. Trời đêm cũng chẳng còn ai qua lại chỉ có mỗi mình anh là vẫn bất chấp ngồi đó chịu sự dày vò từ cái mùa đông rét buốt này mà chờ đợi người mặt trời nhỏ của mình._"Taehyung???"_một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Khi anh ngước lên nhìn thì đúng là Jungkook chính là cậu người mà anh mong mỏi đợi chờ hơn cả tuần nay.Thế là Taehyung đứng bật dậy lao nhanh đến chỗ Jungkook kéo cậu lại mà ôm chặt vào lòng. Jungkook bất ngờ nhất thời chưa kịp phản ứng gì đã bị Taehyung ôm chặt. Rồi cậu nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên._"Mặt trời nhỏ của tôi cậu đến rồi, cậu ở đâu suốt thời gian qua vậy? tôi đã chờ cậu lâu lắm rồi"_"Tôi.."_Jungkook vừa mở miệng Taehyung đã chen ngang nói tiếp._"Xin lỗi cậu, việc bản thân tôi mệt mỏi và không vui vốn không phải chuyện của cậu, vậy mà tôi lại đi trút giận lên cậu, tôi xin lỗi, Jungkook cậu đừng bỏ đi như vậy có được không tôi đã rất lo lắng và tôi cũng thật sự.. thật sự rất nhớ cậu"_Taehyung thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cậu._"Nhớ tôi??"_Jungkook bất ngờ khi nghe anh nói nhớ cậu. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nói tiếp._"Taehyung, tôi không giận cậu, tôi thấy có lẽ mình cũng hơi phiền thật nên.."_Taehyung lại chen ngang vào lời nói của cậu._"Không, cậu không phiền, đối với tôi là không bao giờ phiền. Hôm đó là tôi không biết suy nghĩ là tôi sai nên mới nói ra những lời tồi tệ đó, là tôi đã làm cậu buồn, Jungkook xin lỗi cậu đừng bỏ đi nữa được không?"_Taehyung vừa nói tay vừa ôm chặt cậu hơn sợ cậu sẽ lần nữa lại đi mất.Jungkook nước mắt lúc nào đã đầy ắp trong dưới mi mắt, cậu cố kiềm nén rồi nói._"Tôi không bỏ đi, bà tôi bệnh nên tôi phải cùng ba về quê thăm bà, chỉ kịp báo cho Jimin với Jungkang do hôm đó có chút giận cậu nên tôi đã bảo họ không được nói tôi ở đâu cho cậu biết đó, hôm nay bà đã ổn hơn nên ba bảo tôi về trước để đi học... xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng đến vậy"_"Jungkook..."_Taehyung nhỏ giọng gọi cậu._"Hửm??"_Jungkook lên tiếng._"Có lẽ...là tôi đã thích cậu mất rồi"_Taehyung nói và tay thì vẫn ôm chặt cậu.Jungkook nghe lời này xong liền bất ngờ vung tay ý muốn đẩy anh ra nhưng Taehyung vẫn ôm cứng cậu không chịu buông._"Cậu buông tôi ra Taehyung"_Jungkook nói rồi cố thoát ra._"Không, cậu mau nói đi, cậu có thích tôi hay không đã"_Taehyung kiên quyết không chịu buông cứ giữ lấy cậu như vậy._"T-tôi..nhưng còn Somi thì sao?"_cậu không đẩy anh ra nữa mà buồn bã nói nhỏ.Lúc này Taehyung mới buông cậu ra và nhìn thẳng vào cậu rồi nói:_"Hửm?? Somi?? Thì sao??"_"Thì cậu vẫn còn yêu cô ấy mà"_Jungkook cuối mặt buồn rầu nói._" Còn yêu?? Ai nói với cậu chuyện này vậy??"_Taehyung vừa cười vừa hỏi._"Cậu không cần biết, chỉ cần trả lời tôi cậu còn yêu cô ấy không?"_Jungkook ngước mặt lên nhìn thằng vào anh._"Jungkook"_Taehyung bắt đầu nghiêm giọng lại nhìn thẳng vào cậu mà kêu._"làm sao"_Jungkook hơi e dè nhưng cũng ngước lên nhìn anh._"Đúng là Somi từng là người yêu cũ của tôi, và sau khi chia tay thì thú thật tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng từ khi cậu xuất hiện đã làm thay đổi mọi thứ của tôi, khiến tôi dần quên đi mọi chuyện ở quá khứ, tôi cảm thấy tim mình đập rất mạnh khi ở gần cậu, với có cảm giác rất dễ chịu và thân thuộc khi ở gần cậu, khi không có cậu bên cạnh tôi cảm thấy rất trống trãi, tôi còn thấy vô cùng khó chịu khi cậu tiếp xúc với ai đó quá thân mật, tôi còn thích nhìn thấy cậu cười, thích nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của cậu, thích biểu cảm của cậu lúc muốn xin tôi làm gì đó nói chung là Jeon JungKook tôi chính là thích tất cả mọi thứ của cậu và cũng là thích cậu, thích Jungkook rất rất rất nhiều"_Taehyung nói lớn và dõng dạc tuyên bố.Jungkook nghe xong thoáng đơ người một chút, thì ra Taehyung cũng có mặt này sao? Trái tim dâng lên một trần ấm áp, sau đó liền bật cười hạnh phúc mà ôm chầm lấy anh rồi vỡ oà._"Taehyung tôi cũng rất thích cậu, tôi thích cậu từ lần đầu tiên khi gặp cậu luôn cơ"_"Vậy đồng ý làm người yêu tôi nhé?"_Taehyung nhẹ nhàng ôm lại cậu rồi hỏi._"Ừm, tất nhiên rồi, tôi đồng ý"_Jungkook hạnh phúc nói._"Jungkook cảm ơn cậu"_Taehyung nói._"Hửm cảm ơn vì cái gì cơ?"_Jungkook khó hiểu nhìn anh._"Cảm ơn vì đã đồng ý cho tôi cơ hội"_Taehyung vừa nói vừa nâng tay lên nhẹ nhàng vén nhẹ những sợi tóc đang vướng vào gương mặt xinh đẹp của cậu ra sau tai.Jungkook mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn anh rồi đột nhiên nắm lấy cổ áo anh kéo xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn. Taehyung mới đầu thoáng bất ngờ nhưng sau đó môi anh cong nhẹ lên một cái rồi nhanh chóng ôm lấy cậu mà phối hợp.Hai con người đứng dưới trời tuyết triền miên trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp, đem hết tất thảy những tâm tư trước giờ mà gửi vào cái hôn say sưa này. Từ nay họ chính thức có nhau. Lúc sau khi buông ra Jungkook cười tinh nghịch nói:_"Chúc mừng cậu, vì đã có được tôi"Taehyung mỉm cười khẽ nhéo yêu vào mũi cậu một cái sau đó nói._"Đây là lời chúc mừng tuyệt nhất mà tôi từng nghe trong cuộc đời này"_"Mau vào nhà thôi, ở ngoài đây lâu cậu sẽ bị cảm"Jungkook cười tươi gật đầu rồi lấy chìa khoá ra mở cổng vào nhà._"Taehyung cậu cũng mau vào đi"_Jungkook nói._"Tôi về thì hơn"_Taehyung đáp._"Trời đã khuya lắm rồi, nhà cậu cách đây rất xa nữa, hôm nay cậu ngủ lại đây đi, dù sao tôi cũng ở nhà có một mình, hơn nữa mai cũng là cuối tuần"_Jungkook vừa nói vừa nắm lấy tay Taehyung kéo đi vào._"Như vậy được sao??"_Taehyung hỏi vậy nhưng chân thì vẫn cứ đều bước, đi còn nhanh hơn cả Jungkook._TRONG NHÀ__"Cậu ngồi đó đi, tôi đi lấy nước ấm cho cậu"_Jungkook nói rồi đi xuống bếp lấy nước._"Tôi giúp cậu"_Taehyung chạy theo Jungkook nói.Sau khi lấy xong nước ấm cả hai lên sofa ngồi mở tivi lên xem phim cùng nhau. Jungkook dựa hẳn vào người anh để tìm tư thế thoải mái xem phim.Đang xem thì lúc này Jungkook chợt nhớ ra gì đó nên liền ngồi dậy nói:_"Đúng rồi thật ra lúc cậu thi đấu bóng rổ tôi đã chuẩn bị quà trước cho cậu, định sẽ đưa cho cậu mà cậu lại quát tôi nên trong lúc chạy lỡ làm rơi ở đâu mất rồi"_Cậu buồn rầu chán nản nói._"Là cái này à?"_Taehyung đưa chiếc móc khoá lên lắc lắc trước mặt cậu._"Aa đúng rồi, sao cậu có được nó vậy?"_Jungkook bất ngờ hỏi._"Hôm đó cậu chạy đi rồi làm rơi, nên tôi đã nhặt nó"_Taehyung nói._"Ồ, tặng cậu đó thấy có đẹp không, tôi đã rất vất vả với nó đó"_Jungkook nói._"Rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn Jungkookie nhé"_Taehyung vừa nói vừa cưng chiều nựng nựng chiếc cằm nhỏ của cậu."_À mà đúng rồi còn chuyện cái áo??"_Jungkook nói._"Cái áo?? Cái áo nào cơ??"_Taehyung thắc mắc nhìn cậu hỏi._"Thì cái áo hôm cậu mặc thi bóng rổ đó, trên đó có in số 14 chẳng phải.. đó là ngày sinh của Somi hả??"_Jungkook hơi ngập ngừng.Taehyung bật cười tay xoa xoa đầu cậu rồi nói:_"Thật ra tôi cũng đâu có muốn, do cuộc thi diễn ra gấp quá nên không kịp chuẩn bị lại đồng phục cho đội nên cả đội đành phải mặc tạm lại đồ cũ của năm trước. Như vậy đã yên tâm hết chưa, còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi sẽ giải thích hết cho Jungkook nhé"Cậu hài lòng cười vui vẻ lắc đầu rồi tiếp tục nằm dựa vào anh mà xem phim tiếp. Hai người xem đến gần sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay luôn. Lúc tỉnh dậy thì đã là 12 giờ trưa rồi. Hai người xuống bếp nấu gì đó ăn rồi lại tiếp tục lên xem phim rồi chơi game cứ thế mà hết ngày. Taehyung ở nhà cậu cả ngày hôm nay và đến tối anh phải về để xem ông Kim thế nào và còn phải chuẩn bị đồ đạc sách vở để mai còn đi học nữa. Hai người luyến tiếc chào tạm biệt nhau hết ôm rồi lại hôn, đứng ngoài cổng hơn cả tiếng thì Taehyung mới chịu đi về còn cậu thì vào nhà lại.Jungkook vào nhà và nhớ ra gì đó vội lấy chiếc điện thoại và bấm vào tin nhắn và nhấn vào nhóm có tên là "3J" nhắn.Jungkook: hai người các cậu mau chuẩn bị bài hát với tiền cưới đi là vừa..。◕‿◕。Jimim:???Jungkang: ý cậu là sao??Jungkook: thì tớ và Taehyung quen nhau rồi, bây giờ đang là người yêu của nhau đó..(◕દ◕)Jimin: Hả??? Cậu đang nói thật hay đùa vậy??Jungkang: Này đừng có vã quá mà nói nhảm đó nha Jungkook.Jungkook: tớ nói thật, không tin cứ nhắn hỏi Taehyung xem.Jungkang: như vậy là thật hả?? Ôi trời ơi nhanh vậy sao.⊙.☉Jimin: thật không ngờ đó Jungkook, cậu hay thật.⊙﹏⊙Jungkook: chứ sao, vì tớ là Jeon JungKook mà...(・∀・)Cuộc trò chuyện kết thúc, cậu thoã mãn soạn bài vở và quần áo để sáng mai đi học. Xong cậu lên giường nằm bấm điện thoại, thông báo tin nhắn vang lên là Taehyung nhắn đến._"Tôi về đến nhà rồi, Jungkook cậu đã ngủ chưa?"Cậu nhanh chóng nhắn lại._"Jungkook chuẩn bị ạaa..。◕‿◕。"Bên Taehyung cũng nhanh chóng phản hồi:_"Jungkook ngủ ngoan nhé, mai chúng ta gặp lạiʕっ•ᴥ•ʔっ"_"Dạa, Taehyung cũng mau ngủ sớm đi nhé.(◕ᴥ◕)♡♡!"
.Taehyung đã bày tỏ cảm xúc ♡ về tin nhắn của bạn.________.________.________.muctk.
.Taehyung đã bày tỏ cảm xúc ♡ về tin nhắn của bạn.________.________.________.muctk.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store