ZingTruyen.Store

Taekook Chua To Tinh Da Bi Tu Choi

Cuối tuần trôi đến với cái nắng nhàn nhạt của mùa thu. Gió không quá gắt, chỉ khẽ lướt qua từng tán lá khiến bầu không khí trở nên dịu nhẹ đến lạ. Jimin huých nhẹ vai Jungkook khi cả hai đứng trước cửa tiệm café mới khai trương gần khu phố cổ.

“Ê, vô đây đi, tớ nghe người ta nói bánh ở đây ngon lắm á!”

Jungkook gật đầu, chẳng hẳn vì hào hứng với đồ ăn mà vì không muốn làm Jimin cụt hứng. Cậu đã cố tỏ ra ổn trong suốt tuần qua. Những lần tránh mặt Taehyung, cậu đều viện cớ với Jimin là vì không muốn làm phiền nữa, nhưng Jimin chẳng phải thằng ngốc. Y chỉ im lặng, không hỏi gì thêm.

Cả hai vừa bước vào tiệm thì chuông cửa khẽ reo lên. Một không gian ấm cúng hiện ra với gam màu gỗ trầm, ánh đèn vàng rải đều từ những chiếc đèn lồng treo trần.

“Cho hai phần bánh Tiramisu và hai ly trà đào nha chị,” Jimin nhanh nhảu đặt món rồi kéo Jungkook ngồi gần cửa sổ.
Jungkook nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại nơi con đường lát đá dẫn đến quảng trường trung tâm. Chẳng hiểu sao, trái tim cậu lại khẽ se lại. Có lẽ vì nơi đó… từng là nơi cậu mơ mộng sẽ được đi cùng Taehyung.

Cậu không biết rằng ước mơ nhỏ đó sắp bị dập tắt chỉ trong vài phút tới.

Ở phía bên kia quảng trường, Taehyung đang bước đi chậm rãi bên cạnh Seo Yoo Ji. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh, gương mặt rạng rỡ như thể cả buổi sáng chỉ để chuẩn bị cho cuộc hẹn này.

“Chỗ kia có tiệm kem tớ thích nè, mình đi nha!” – Yoo Ji reo lên, kéo nhẹ tay Taehyung.

Anh khẽ nhíu mày nhưng không gạt tay cô ra. “Cậu ăn kem vào trời này không lạnh sao?”

“Không lạnh đâu, có cậu bên cạnh mà,” cô cười.

Taehyung không đáp, chỉ nhìn về phía cửa tiệm café phía trước. Một khung cửa sổ lớn lấp ló bóng hai người quen. Jungkook và Jimin.

Anh đứng khựng lại.

“Gì vậy?” – Yoo Ji hỏi, nhìn theo ánh mắt anh.

“À, không có gì.” Taehyung quay mặt đi, bước tiếp nhưng lòng chợt thấy khó chịu. Anh không biết tại sao bản thân lại như vậy. Có lẽ vì ánh mắt Jungkook – khi cậu ấy ngồi cạnh Jimin, nở nụ cười hiếm hoi mà Taehyung chưa từng thấy khi đối diện với mình.

Yoo Ji không để ý ánh nhìn của anh mà kéo tay dẫn vào tiệm kem.

Ở trong café, Jimin cũng vừa nhận ra hai người vừa bước ngang.

“Hình như là... Taehyung hyung?” –

Jimin thì thầm.

Jungkook không phản ứng.
“Đi với ai đó… là Yoo Ji?” Jimin nhíu mày. “Ủa chị mày đi chơi với ảnh hả?”
Tim Jungkook khẽ run, nhưng cậu chỉ mím môi, mắt dán vào ly trà đào chưa uống. “Biết rồi.”

Jimin liếc sang bạn mình, không hỏi nữa. Cả buổi, Jungkook ăn bánh chẳng nói lời nào.

Rời khỏi tiệm café, Jimin rủ Jungkook đi dạo quanh quảng trường. Người đông nhưng không quá ồn ào, từng tốp bạn trẻ đang cười đùa chụp ảnh. Ở phía đài phun nước, Taehyung và Yoo Ji vừa ngồi xuống ghế đá.

“Muốn quay về không?” – Jimin hỏi khẽ.

“Không. Tớ không phải loại người nhìn thấy người mình từng thích là chạy,”

Jungkook đáp, nhưng mắt không dám nhìn thẳng.

Yoo Ji tựa đầu lên vai Taehyung, miệng luyên thuyên điều gì đó khiến anh khẽ gật đầu. Mọi thứ xung quanh Jungkook như bị bóp nghẹt. Cảm giác chua chát chạm đến tận cổ họng.

Taehyung bỗng quay đầu về hướng của cậu. Trong tích tắc, ánh mắt hai người giao nhau.

Jungkook không né tránh, chỉ bình thản nhìn lại, đôi mắt không còn ánh sáng như ngày cũ. Taehyung như chột dạ, cảm giác quen thuộc lướt qua nhưng không thể gọi tên.

Yoo Ji khẽ lay vai anh. “Cậu đang nhìn ai à?”

Taehyung im lặng, lắc đầu rồi nhìn sang hướng khác. Nhưng trong lòng lại dấy lên một tia khó chịu.

________________________________

Tối hôm đó, sau khi về phòng, Jungkook lên mạng xã hội. Ngón tay cậu vô thức vuốt màn hình cho đến khi dừng lại ở một bức ảnh vừa được đăng lên gần đây.

Yoo Ji.

Tấm hình chụp cô và Taehyung ngồi cạnh nhau ở ghế đá, cô tựa đầu vào vai anh, cười rạng rỡ. Chú thích đơn giản: “First date 💙”

Jungkook cầm điện thoại thật lâu. Cảm xúc trong lòng như một lớp sóng cuộn lên rồi vỡ ra, ướt đẫm bên trong.

Cậu không khóc. Không nổi giận. Cũng chẳng viết gì đáp lại.

Chỉ thở dài. Rất khẽ.

Jimin từ phòng bên bước qua (hôm đó sau khi đi chơi về Jimin đã đến nhà Jungkook ngủ), thấy Jungkook đang ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn bàn.

“Cậu ổn không?” – cậu hỏi.

Jungkook cười nhẹ, nhìn Jimin như thể biết rằng câu hỏi đó đã được chờ đợi cả ngày.

“Ổn. Quen rồi.”

Taehyung đêm đó trằn trọc không ngủ. Anh không ngừng nghĩ về ánh mắt Jungkook ban chiều. Cái cách cậu nhìn anh – thản nhiên, xa cách, khác hoàn toàn với cậu bé hay cúi đầu đưa hộp cơm ngày nào.

Có điều gì đó… như đang trượt khỏi tay anh. Nhưng là gì, chính anh cũng chưa rõ.

Và anh chưa biết, rằng điều đó chính là cảm xúc – thứ đang len lỏi vào từng nhịp đập trái tim anh mà chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store