Taekook Chinh Quoc Em La Cua Rieng Kim Thai Hanh Toi
"Thái Hanh! Làm gì mà ngồi ở đây thẩn thờ ra vậy? Ngắm nghía em xinh tươi nào à?" "Thằng khùng này, ngắm gì? Làm gì có ai đâu? Bớt suy diễn lung tung dùm cái" "Ở đây hỏng có gái đẹp nhưng mà ở đây có trai đẹp nè, hỏng ấy mày ngắm đỡ đi""Đâu?""Tao" "Mày mà là trai đẹp đó hả Mân?" "Chứ sao cha?" "Ừ, cũng đẹp trai nhưng mà không đẹp bằng tao?" "Thái Hanh?" "Nói!" Aisss cái tên này, có cần lạnh lùng đến thế không hả? "Có ai nói mày ảo tưởng chưa?" "Chưa" "Rồi, tao nói nè" "Mày không những ảo tưởng mà còn chạm dây thần kinh nặng rồi" "Khen tao một câu chết à" "Ừ, tao muốn sống" "Biến đi! Thứ bạn thân gì đâu không" "Thân, thân ai nấy lo nha bạn yêu"– Trí Mân rời đi, còn "tặng" kèm cho Thái Hanh cái liếc "khinh bỉ" nữa.P/s: au cũng mệc mõi đôi bạn thân nì lúm Đôi bạn thân Hanh-Mân là cặp bạn thân sóng thần bão biển ở cái lớp này. Ngày nào mà không gây lộn, không cãi nhau, cứ hễ sáng sớm là sẽ có chuyện cãi vã um xùm đến cô giáo cũng bất lực trước hai cậu học trò nghịch ngợm này. Nhưng được cái, Phác Trí Mân học giỏi lắm nên không đến nổi là mấy, nhưng ngược lại, ông tướng Kim Thái Hanh thì lại phá phách, bướng bỉnh. Đôi bạn thân này như mặt trời và mặt trăng vậy đó, khác nhau về mọi mặt nhưng lại chơi rất thân với nhau. Ngộ ha______________________________________"Trí Mân!" Nghe tiếng gọi, theo phản xạ Trí Mân quay người lại. Tưởng ai xa lạ, hoá ra là tên Mẫn Doãn Kỳ đáng ghét."Nói!"Chơi thân riết nên cũng giống cách nói chuyện phần nào."Cậu có cần phải lạnh lùng thế không hả?" "Cần"Doãn Kì quê lần một nha."Cậu có cần tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi như thế không?" "Cần" Ủa, rồi quê lần hai luôn. Mới sáng sớm mà Doãn Kì quê hai lần vì Trí Mân rồi đó.Thôi ráng chịu vậy."Này, cho cậu"– Doãn Kì chìa tay ra đưa cho Trí Mân một cái bánh."Tôi cảm ơn nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt, anh giữ lại mà ăn""À, tôi còn ly nước, cho cậu" "Tôi vừa mới uống nước với Thái Hanh rồi" "À ừ tôi hiểu rồi" "Từ rày về sau anh đừng bám theo tôi nữa, cũng đừng có mua đồ ăn cho tôi, phí tiền lắm, tôi cũng không muốn mắc nợ ân tình của anh, thế nên đừng làm vậy nữa, tôi khó xử, thế chào anh tôi xin phép đi trước" Phác Trí Mân lại giống ông cụ non nữa rồi."Nhưng tôi đâu nói cậu mắc nợ tôi? Này là tôi tự nguyện mà?" "Trí Mân" "Hả?" "Mẫn Doãn Kỳ tôi đây xin tuyên bố với cậu, từ giờ tôi sẽ theo đuổi cậu đến khi nào cậu chịu đồng ý thì thôi""Tuỳ anh" Nói rồi, cậu quay lưng đi một mạch vào lớp. Không phải vì tránh lời nói đó mà là cậu ngại, hiện giờ mặt của cậu đã đỏ hơn quả cà chua rồi. Sợ Doãn Kỳ nhìn thấy nên cậu mới chạy tọt vào lớp."Trí Mân, mày không được dễ dãi, phải làm giá cho người ta theo đuổi. Nhất định không được dễ dàng đồng ý" Nói thiệt ra thì cậu cũng có thích Doãn Kỳ một xíu nhưng cậu lại ghét tên đó hơn là thích.Con người gì như cục đá chả biết lãng mạn là gì. Chán!______________________________________"Có ai đó đã nói sẽ không thích Trí Mân mà ta?" Hiệu Tích từ đâu đi tới, vỗ vai Doãn Kỳ rồi trêu chọc."Ai? Ai nói?" "Mày!"À ờ...thì hồi trước cũng tự tin khẳng định nhưng bây giờ khác rồi thích người ta như điếu đổ ấy."Hồi trước khác bây giờ khác" "Nể tình bạn bè, tao sẽ phụ mày một tay cưa đổ Trí Mân" "Mày nói thật?" "Tao có bao giờ nói chơi đâu, không tin?" "Tin" "Khi nào cưa đổ được Trí Mân, tao sẽ bao mày một chầu thật hoành tráng" "Duyệt" Thế là cả hai vui vẻ khoác vai nhau vào lớp.Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười trên môi Doãn KỳNgười mà làm cho cậu cười mỗi khi nhắc đến chỉ có thể là Phác Trí Mân. Giờ mới biết sức ảnh hưởng của Trí Mân còn cao tay hơn mấy trái quýt nữa, việc làm cho Doãn Kỳ cười không phải một việc gì dễ dàng, con người lạnh như băng ấy mà cười được là mưa bão sắm chớp ùng ùng kéo đến liền.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store