ZingTruyen.Store

Taekook Chinh Quoc Em La Cua Rieng Kim Thai Hanh Toi


[Ngày 14 tháng 2 năm 2022]



_____________________________________





-"Hanh! Mày làm gì mà ngẩn cả người ra vậy?"

*...

-"Hanh!"

*...

Trí Mân đây hơi bị nóng máu rồi đó nha. Lấy hết sức bình sinh mà hét lớn vào tai cậu.

-"KIM THÁI HANH! MÀY ĐIẾC RỒI HẢ?"

-"Hả gì gì? À em Quốc...ở nhà rồi còn gì?"

*...

-"Ủa rồi tao hỏi mày cái gì mà mày trả lời tao cái này? Tao có hỏi Quốc đâu? Mày nhớ Quốc đến lú luôn rồi hả? Mở miệng ra một câu cũng Quốc, hai câu cũng Quốc. Sao không nói "Phác Trí Mân" đi mà cứ "Quốc, Quốc" miết vậy? Tao cũng đẹp quá trời đây nè. Mày luỵ con người quá rồi đó!"

-"Haiz...biết sao giờ? Chỉ tại Chính Quốc em ấy đẹp quá thôi..."– Cậu vừa nói thì tay cũng đan vào nhau như đôi tình nhân nắm tay đi dạo nhìn rất lãng mạn, Mân tao đây khinh nhá. Làm như con gái vừa tròn 18 tuổi trăng tròn lần đầu biết yêu hỏng bằng.

-"À mà mày thấy cô gái kia không?"– Trí Mân chỉ tay về hướng một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cỡ trạc tuổi hai cậu

-"Không đui"– Cậu trả lời cọc lóc.

Trí Mân hay thật, gặp tôi là tôi đã đá Kim Thái Hanh cậu văng ra 8 mét.

-"Cô ấy là hoa khôi đó, mày thấy sao?"– Trí Mân lấy tay vuốt vuốt cằm giống mấy ông cụ hay vuốt bộ râu dài

-"Thì cũng tạm tạm...nhưng không bằng Chính Quốc"

Lại Chính Quốc, suốt ngày cứ Chính Quốc miết làm như mình mày có người yêu vậy á. Trí Mân tao đây cũng...ờ khoan không có

-"Mày lết xác về cưới ẻm luôn đi, đang đi học mà cứ Chính Quốc miết thì học hành được mẹ gì nữa"

-"Mày nói trễ quá rồi, ý định này tao đã lập ra được hơn một năm trước rồi"– Cậu tự hào vênh váo khoe.

Hứ! Có người yêu thôi mà cần gì khoe khoang thế hả? Khi nào Mân tao có bồ là tao đi khoe khắp thế giới cho mày xem nè con.

-"Ờm...coi như tao chưa nói gì đi ha. Giờ tao có việc rồi, tao đi trước"– Giờ còn nói được gì nữa? Quê quá quê rồi, tự nhiên hỏi nó chi để nó trả lời cho quê vậy Mân ơi. 

Vừa đi vừa nghĩ nên cậu đã đụng trúng ai, ngước mặt nhìn lên để hỏi đứa nào dám đụng vào ông đây thì...

-"Ô! Chào người quen, lâu quá không gặp. Cậu khoẻ không?"– Doãn Kỳ đưa tay ra ngụ ý muốn giúp Trí Mân đứng dậy

-"Còn sống chưa chết"– Nói rồi cậu hất tay Doãn Kỳ ra rồi đứng dậy.

Mới nhìn mặt là đã thấy ghét rồi. Mới sáng sớm gặp toàn thứ gì đâu không. Chỉ tại số xui nên mới học chung trường với thằng cha đó.



______________________________________



-"Chính Quốc đâu?"– Bà hội đồng Kim nhìn con Liên hỏi.

-"Dạ con không biết thưa bà"– Nó lãng tránh ánh mắt của bà.

-"Tại sao lại không biết? Không phải hôm bữa cô nói với tôi là Quốc nó sẽ về trong hôm nay sao?"

-"Dạ...dạ!"

-"NÓI!"

-"Con không biết thật mà bà ơi"

-"Cô không biết? Hay là cô không muốn biết? Hả"

-"Dạ...bà ơi...con...con...không biết thật mà"

-"Có thật sự là cô không biết?"

Bà nhìn nó rồi lại nhìn qua chén trà vừa rót. Khí chất của bà lúc này ai nhìn mà không ngưỡng mộ kia chứ. Vừa có gia can rộng lớn, vừa có hai đứa con trai tài giỏi, nhan sắc hơn người. Đúng là bà Dung thật sự có diễm phúc lớn mà

-"Con...con nói thật thưa bà"

-"Hôm bữa tôi dặn cô đi tìm nó đưa về đây cho tôi mà giờ nó đâu rồi? Cô đã làm chưa?"

-"Thưa bà, con có làm theo lời bà căn dặn rồi mà tìm không được. Ông bà ta có câu"có tật giật mình" quả là không sai mà"

-"Cô chắc chứ?"

-"Dạ chắc thưa bà"

-"Ừ, coi như tôi tạm tin cô thêm lần này. Nhưng tôi nói cho cô biết, cô mà đụng tới Chính Quốc thì coi chừng tính mạng của cô giữ không được đâu đó đa"

-"Dạ con hiểu rồi thưa bà"

-"Cô Liên đây hiểu được là tốt rồi, tôi cứ ngỡ cô sẽ không hiểu được những gì tôi nói không đó. Nếu mà hiểu rồi thì xách đít đi tìm Chính Quốc về ngay cho tôi đi, thằng Thái Hanh nó mà biết được thì cô liệu mà ăn nói. Không chừng nó giết cô tại chỗ luôn đấy"– Bà như ngầm nhắc khéo bổn phận của nó, đừng trèo cao quá rồi té đau.

-"Thôi tôi có việc nên đi trước, cô liệu mà tìm Chính Quốc về Kim Gia mau. Dặn tất cả người trong nhà đừng nhắc gì về Chính Quốc hay nói chuyện Chính Quốc mất tích qua thư cho Thái Hanh nó biết. Nó mà biết được chắc nó không tha cho ai dám bắt Chính Quốc đâu. Nhớ lời tôi dặn đó, nhớ làm cho đúng. Nếu không hậu quả cô phải gánh chịu tôi không chắc sẽ đảm bảo cô được bảo toàn mạng sống đâu"

-"Dạ"– Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng nó đã nơm nớp lo sợ, lẽ nào chuyện này của nó đã bị bại bộ nhanh đến thế sao? Không phải đâu, nhất định không phải. Chuyện này mà bị lộ ra thì sẽ không bao giờ có thể làm vợ cậu ba được. Chuyện này không được bại lộ, nhất định không được...



_____________________________________




End chap31










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store