Taekook Chinh Quoc Em La Cua Rieng Kim Thai Hanh Toi
[Ngày 8 tháng 2 năm 2022]
MÀY CHỈ BIẾT NGHĨ CHO BẢN THÂM MÀY, MÀY CHƯA BAO GIỜ BIẾT NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC, MÀY SỐNG VÌ BẢN THÂN MÀY, MÀY ĐÃ TỪNG NGHĨ CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI KHÁC CHƯA? CHƯA ĐÚNG KHÔNG? VÌ MÀY QUÁ ÍCH KỈ, MÀY CHỈ BIẾT CÓ MÀY, MÀY CHỈ BIẾT SỐNG CHO CHÍNH BẢN THÂN CỦA MÀY MÀ MÀY ĐÃ BỎ RƠI LẠI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. MÀY QUÁ ÍCH KỈ RỒI, KIM LIÊN Ạ! TAO KHÔNG CÒN MỘT LỜI NÀO CÓ THỂ DIỄN TẢ ĐƯỢC SỰ ĐỘC ÁC CỦA MÀY NỮA. ĐỒ VÔ LIÊM SỈ
___________________________________
-"Tao thật sự không thể hiểu nỗi luôn á? Tại sao cậu ba lại ở bên cạnh mày được cơ chứ? Không lẽ cậu không ngửi được cái mùi KINH TỞM, DƠ BẨN trên người mày phát ra à? Hay cậu bị mày bỏ bùa rồi"– Nó đưa tay vuốt lấy tóc của em
Nhắc mới nhớ, từ tối hôm qua tới giờ không biết mẹ đang làm gì nữa? Khống biết mẹ có nhớ em không ta? Tất nhiên là phải nhớ rồi, mẹ có một mình em thôi mà không nhớ sao được chớ.
-"Mày muốn tao cởi trói cho mày không? Hôm qua tháo cho mày rồi mà hôm nay lại trói chắc mày đau lắm ha?– Nó dùng ánh mắt thương hại nhìn em
Sao chứ? Lạ à nha! Một người như con Cam thì làm gì có chuyện cởi trói cho em có chứ?
Chuyện lạ là có thiệt...
-"Ưm...ưm"
-"NGÂY THƠ! Tới bây giờ mà mày nghĩ tao sẽ phục tùng và nghe theo lời mày sao? NGU NGỤC! Mày ảo tưởng vừa thôi Điền Chính Quốc..."
-"Gì mà ồn ào quá vậy hả?"– Liên nó từ ngoài cửa bước vào, vừa vào thì đã nghe tiếng ồn ào thì liền cất giọng lên hỏi.
-"Không có gì! Chỉ là có những thứ quá đỗi DƠ BẨN ảo tưởng mơ mộng đến vị trí của mình nên tao dạy dỗ lại thôi"
-"Mày làm gì thì làm nhưng mà nên nhớ phải giữ lại cái mạng chó của nó, nó mà chết thì đến lúc đó phiền phức lắm đấy!"
-"Tao biết, mà mày đến đây có việc gì không?"
-"Bà hội đồng kêu tao đi kiếm nó chứ gì? Thứ ghê tởm như nó mà cũng có nhiều người quan tâm lắm"– Nó nói rồi lại nhìn em.
Em thấy nó nhìn mình thì liền quay mặt đi hướng khác tránh đi ánh mắt của nó.
-"Em sao vậy? Cam nó làm gì em hả?"– Liên nó bước tới gần chỗ em hơn mà nói
Em cuối gầm mặt xuống...
-"Ngước mặt lên chị xem nào"
Em vẫn ngồi đó với đôi tay mẫn đỏ vì bị trói chặt lại. Nhất quyết không ngước mặt lên nhìn nó dù chỉ là một cái nhìn....
-"Nhanh nào! Chị không đủ kiên nhẫn để đợi em đâu nhé cậu bé"– Nó vẫn kiên trì đứng đó "dụ ngọt" em ngước mặt lên
Lúc này em mới bắt đầu ngước mặt lên, cổ em có một vết lằn đỏ như đã có một thứ gì đó đã siết chặt lên...em định kết liễu cuộc đời mình tại nơi đây sao?
-"Mày định tự tử ở đây sao?"– Con Liên nó không hoảng mà đỗi lại đó là một gương mặt bình thản.
____________________________________
-"Nam Tuấn! Cho tui xin quyển vở để nộp cho cô đi"– một bé gái mang một vẻ đẹp có một chút xíu chững chạc của độ tuổi 12,13 ở trong đó, nhưng so với Thạc Trân. Cô bé vẫn thua xa, kẻ 8 lạng người nửa cân.
Hơn nữa cô còn là lớp trưởng của lớp Nam Tuấn.
*...
-"Nam Tuấn!"
*...
-"Kim Nam Tuấn! Ông có nghe tui nói gì không vậy hả?"
*...
Trả lời cô vẫn là một khoảng lặng không có lời đáp trả
-"KIM NAM TUẤN!"
-"À...hả? Gì? Anh Trân đâu?"– Nam Tuấn thoát ra khỏi mớ "hỗn độn" nãy giờ cứ xuất hiện trong đầu cậu. Và đương nhiên chốt hạ câu cuối cũng chỉ là "anh Trân đâu?".
Coi bộ anh em nhà Kim này có gen di truyền cao dữ ha.
-"Tui là Hạnh mà, anh Trân gì ở đây chứ?"
-"À không có gì đâu, mà bà tìm tui có gì hả?"– Cậu mệt mỏi gục xuống bàn mà nói.
-"Tui nói là ông cho tui mượn quyển vở bài tập để nộp cho cô. Mà cho tui nhiều chút một tí nha, cái ông anh tên Trân mà ông nhắc đến là ai vậy? Ảnh có đẹp không á? Giới thiệu cho tui đi"
-"Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu. Cầm quyển vở rồi về chỗ lẹ đi, phiền phức thật đấy"– Nam Tuấn như trở thành một con người khác, cậu trả lời toàn chuyện ngoài lề những câu hỏi mà Hạnh đặt ra.
-"Không giới thiệu thì thôi chứ tự nhiên quát người ta à, thấy ghét. Hứ!"– Hạnh thuộc típ người cũng không phải dạng vừa gì nên hứ một cái cho bỏ ghét rồi cầm quyển tập một phát đi một mạch ra khỏi lớp luôn.
Ả ta như biết mình lỡ lời chọc Nam Tuấn tức giận nên cũng tự biết an phận mà lùi đi chứ không ả mà ở lại chắc Nam Tuấn lột da ả mất.
-"Haiz...không biết anh Trân đang làm gì nữa ha? Không biết ảnh có nhớ mình không ta? Rồi không biết mấy bữa nay có ăn uống gì được không nữa? Bực mình quá, giá mà có anh Trân ở đây thì hay biết mấy"– Nam Tuấn hết vò đầu rồi tới bứt tóc chỉ vì nhớ Kim Thạc Trân thôi sao? Coi bộ Kim Nam Tuấn này thương Thạc Trân dữ lắm đó đa...
____________________________________
Em gật đầu, cái gật đầu của em khiến con Liên dường như chết lặng. Em muốn kết liễu cuộc đời chỉ vì nó đánh đập, hành hạ, ngược đãi em thôi sao? Nhưng...cái cách nó nói chuyện và biểu hiện trên mặt nó hiện giờ thật khác. Không giống Kim Liên của ngày trước.
-"Ừ cũng đúng! Loại như mày thì chết oách cho xong. Sống chi cho chật đất"– Nó nói mà không biết suy nghĩ hay sao? Đó là tính mạng con người đấy, sao nó có thể coi như dẻ rách vậy chứ? Nó nói mà chính bản thân nó không nghĩ tới những lời nó vừa thốt ra đối với đứa bé vừa lên tám? Kim Liên mày không còn tình người nữa rồi! Mày ích kỉ đến mức chà đạp lên người khác chỉ vì họ được người mày yêu yêu thôi hả? MÀY CHỈ BIẾT NGHĨ CHO BẢN THÂN MÀY MÀ KHÔNG NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI KHÁC. MÀY THẬT SỰ QUÁ ÍCH KỈ RỒI, ĐỒ TỒI!
-"Nè! Mày nói vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Mày không sợ nó buồn hả?"– Con Cam khẽ nhăn mày nhắc nhở nó.
-"Mày bị sao vậy? Nó thì buồn gì cơ chứ? Nó chỉ xứng đáng ở dưới chân tao khi tao lên làm vợ cậu ba thôi mày. Hiểu chứ?"
-"Vâng vâng, em biết rồi ạ"– Con Cam nó trêu đùa.
-"Phải vậy chứ"
_____________________________________
End chap30
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store