ZingTruyen.Store

Taekook Chinh Quoc Em La Cua Rieng Kim Thai Hanh Toi

  [ Ngày 7 tháng 1 năm 2022]

Hôm qua t bắt đầu quay lại trường học rồi á nên là có lẽ chap sẽ ra trễ và không đều như mấy chap trước của t. Mong mấy bà thông cảm cho t nè😢

____________________________________

-"Anh đừng khóc...!"– Giọng nói này...không phải của bé em tôi mà là Nam Tuấn, thằng bé vừa lau nước mắt cho tôi sao? Nó không thấy tôi đáng ghét? 

-"Cảm ơn em"

-"Anh đừng khóc nữa nhé! Ngày mơi em sẽ mua hết gánh rau cho anh và Ami được nghỉ ngơi sớm. Nhé!"– Nam Tuấn thấy Thạc Trân khóc thì xót lắm. Cậu nói mơi sẽ mua hết gánh sớm cho anh và bé em được về nghỉ ngơi

-"Cảm ơn em, Nam Tuấn. Tấm lòng của em anh hiểu rồi nhưng em không cần mua cho anh đâu"– Tôi cũng vội lau nước mắt ướt nhem trên đôi má tôi mà trả lời em

-"Mơi cho em mua hết cho anh đi mà. Nghen?"– Nam Tuấn cầu xin Thạc Trân cho mơi mình được mua rau giúp anh

Ồ! Chuyện là à nghen. Chưa có bao giờ mà người mua lại năn nỉ người bán nữa chớ. Mà đằng này lại là cậu hai nhà hội đồng Kim danh giá mà đi năng nỉ một thằng bé mồ côi cha mẹ đi bán rau. Lạ thật nhỉ? Nhưng đối với Nam Tuấn lúc bấy giờ Kim Thạc Trân là ngoại lệ.

-"Dạ vải đây thưa bà"– Ông chủ tiệm vài bước ra làm cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi với Nam Tuấn.

-"Cảm mơn anh. Tôi gởi tiền"– Cô ấy cầm lấy sấp vải ấy rồi đưa tiền cho chú.

-"Nếu không còn việc gì thì xin phép bà tôi vào trong dệt vải"– Chú ấy nói rồi cũng cất bước rời đi.

-"Đây! Gửi cháu. Cháu cần cô may không? Cô biết một tiệm may đẹp lắm"– Cô ấy ngỏ lời

-"Dạ không cần đâu ạ, cô mua tặng cháu với em cháu sấp vải này là cháu biết ơn cô lắm rồi ạ. Cô có thể cho cháu biết tên cô để cháu gởi tiền lại không ạ?"

-"Cô tên là Dung. Mà Trân Trân không cần gởi lại tiền cho cô đâu"

-"Cháu và em cảm ơn cô Dung nhiều lắm ạ"

Đó là lần đầu tôi và anh ấy gặp nhau.


_____________________________________

• "Ông chủ, cho tôi một ký rau"– Tôi nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh ấy mà lòng xót xa

•"Của cậu đây ạ"– Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi

•"Nam Tuấn?"– Anh ấy nói với cái giọng điệu kinh ngạc. Trông đáng yêu làm sao

-"Chứ anh nghĩ là ai?"– Nói rồi em ấy ngồi xuống nền đất cái *bạch* mặc cho danh phận em ấy là ai.

-"Vậy cho hỏi cậu hai Nam Tuấn đây mua rau cho tôi xong rồi sao không chịu đi vậy ạ?"

-"Ở đây với anh. Không được sao? Anh xem, thằng Thái Hanh nó có bé người yêu xinh xắn quá trời. Hay anh về Kim Gia cùng em đi. Nhìn anh ngồi đây bán mà mấy thằng quỷ kia cứ nhìn anh chầm chầm hoài. Khó chịu chết đi được"– Em ấy giận dỗi mà nói.

-"Ai bảo em nhìn làm gì? Em không nhìn thì làm sao mà tức cho được chớ"

-"Ờ thì...thôi dẹp chuyện này qua đi. Em có món quà tặng anh nè"– Em ấy lấy ra món đồ gì đó ở trong túi quần. Hình như nó được em ấy giữ bên người mình rất kỹ thì phải?

-"Đây, tặng anh"– Em ấy đưa cho tôi một chiếc vòng làm từ hoa, nhìn thôi cũng đã biết em ấy cố gắng như thế nào. Nó không được chỉnh chu cho lắm nhưng mà đây là món quà em ấy tặng cho tôi nên tôi rất thích nó.

-"Cảm ơn em"– Tôi cười rồi nhận lấy chiếc vòng tay từ tay Nam Tuấn.

-"Mặc dù bề ngoài với hình thức không được đẹp cho lắm nhưng đó là tấm lòng của em đó"– Anh ấy vui vẻ nói với tôi.

Có lẽ...Nam Tuấn em tôi là thiệt.

Tôi phải làm sao mới phải đây?

-"Em đừng tốt với anh như vậy nữa. Món nợ này kiếp này anh trả không nổi đâu"

-"Em có nói phải bắt anh trả à? Nếu anh muốn trả thì...cũng được"

-"Vậy anh phải trả cho em bằng cách nào đây?"

-"Mốt anh lớn anh phải gả cho Kim Nam Tuấn em. Một mình em thôi. Được không?"

-"Ờ...chuyện này...anh không biết phải trả lời em sao cho đặng đây nhưng anh...anh sẽ gả cho em"– Tôi thẹn thùng gãi đầu

-"Anh Thạc Trân hứa rồi đó nhen"

-"Được. Anh hứa"




____________________________________



End  chap21

Chap này có vẻ hơi ít nhỉ?

Tại chap này t bị bí ý rồi nên để chap sau bù lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store