Taekook | Chỉ Cần Bên Anh Là Được
1
Tôi là Jeon Jungkook.
Nếu có ai hỏi tôi, trên đời này tôi yêu ai nhất, tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay lập tức: "Kim Taehyung."
Anh là người đã nhặt tôi lên từ những ngày tẻ nhạt và buồn bã, bế tôi ra khỏi thế giới cô đơn của mình, rồi nhẹ nhàng đặt tôi vào thế giới rực rỡ sắc màu của anh.
Tôi yêu anh.
Yêu một cách ngây ngô và điên cuồng, như thể ngoài anh ra, cả vũ trụ này đều trở nên vô nghĩa.
"Jungkookie, lại đây."
Giọng anh trầm ấm vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi lập tức buông bút, chạy ùa đến, chẳng khác nào một chú cún nhỏ tìm về chủ nhân.
Anh ngồi trên ghế sofa, tay dang rộng, đợi tôi lao vào lòng mình.
Tôi cười, trái tim rung động, lao vào anh như một cơn gió.
Tay anh ôm lấy tôi, dịu dàng xoa đầu tôi như vỗ về một đứa trẻ. Tôi áp má vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn vang lên bên tai.
"Ngày mai muốn đi đâu chơi, hả bé con?"
"Bên anh là được rồi." Tôi lí nhí trả lời.
Anh cười khẽ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo má tôi.
"Ngốc."
Tôi ngẩng đầu, thấy nụ cười anh. Đó là nụ cười mà tôi yêu nhất thế gian này.
Nhưng, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thoáng thấy ánh mắt anh trôi đi đâu đó, sâu thẳm và mơ hồ như đang tìm kiếm một hình bóng đã xa.
Một nỗi buồn nhói lên trong lồng ngực tôi.
Dù anh đang ôm tôi, đang cười với tôi... nhưng tôi biết, đôi khi, tâm hồn anh vẫn còn lạc ở nơi nào đó mà tôi không với tới được.
Với ai đó... không phải là tôi.
Tôi không ngu ngốc.
Tôi biết, trước tôi, anh đã từng yêu một người khác rất sâu đậm. Một người đặc biệt đến mức, dù đã trôi qua bao lâu, hình bóng đó vẫn chưa từng hoàn toàn phai nhạt trong tim anh.
Tôi ghen.
Tôi ghen với một người mà tôi chưa từng gặp mặt, ghen với những kỷ niệm tôi không thể nào chen chân vào.
Nhưng tôi cũng bất lực.
Bởi tôi yêu anh.
Tôi yêu anh đến mức chấp nhận cả những mảnh vụn anh dành cho tôi, miễn là được ở bên anh, là được anh ôm vào lòng thế này.
Tôi nắm chặt áo anh, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp ấy, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Chỉ cần anh ở đây, chỉ cần anh còn cười với tôi, cưng chiều tôi, như vậy đã đủ rồi... đúng không?
Tôi tự nhủ như vậy, để trái tim mình bớt đau đi một chút.
Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết — tôi vẫn khát khao nhiều hơn thế.
Tôi muốn chiếm trọn vẹn trái tim anh.
Muốn một ngày, ánh mắt anh khi nhìn tôi không còn mơ hồ, không còn tìm kiếm hình bóng ai khác.
Chỉ có tôi thôi.
Jeon Jungkook này thôi.
---
Tôi ngồi bó gối trên giường, lặng lẽ nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.
Anh Taehyung bận họp, tối nay sẽ về muộn. Tôi đã quen với việc đợi anh như thế, quen cả cảm giác cô đơn chờ đợi giữa căn nhà rộng lớn này, chỉ để đổi lấy một cái ôm dịu dàng lúc anh về.
Nhưng tối nay, không biết vì sao, lòng tôi bồn chồn lạ thường.
Tôi quyết định đi dọn dẹp phòng làm việc của anh — việc mà anh luôn dặn tôi không cần động tay vào.
Tôi nghĩ... chỉ cần giúp anh một chút, anh sẽ vui.
Tôi cẩn thận lau chùi từng kệ sách, từng bàn giấy. Cho đến khi tay tôi chạm phải một chiếc hộp nhỏ giấu sau cùng ngăn kéo.
Chiếc hộp bằng gỗ, cũ kỹ nhưng được giữ gìn cẩn thận.
Tôi do dự vài giây, rồi nhẹ nhàng mở nắp ra.
Bên trong, là những tấm ảnh cũ.
Những tấm ảnh chụp anh và một cô gái — nụ cười của họ rạng rỡ đến mức, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được hạnh phúc.
Ánh mắt anh trong từng bức ảnh, dịu dàng và chan chứa, là ánh mắt mà tôi chưa từng thấy dành cho mình.
Tôi ngẩn người.
Bàn tay siết chặt lấy cạnh hộp, trái tim như bị bóp nghẹt.
Thì ra... hình bóng đó, chưa từng phai mờ.
Vẫn còn nguyên vẹn, nằm gọn trong một góc trái tim anh, nơi tôi không thể chạm vào.
Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, đến khi nghe tiếng chìa khóa lách cách mở cửa, tôi mới vội vã đóng hộp lại, giấu nó vào ngăn kéo cũ, lau nước mắt vội vàng.
"Jungkookie? Em đang làm gì thế?"
Giọng anh vang lên phía sau.
Tôi quay lại, nặn ra một nụ cười ngây ngô.
"Em... dọn phòng cho anh."
Anh nhíu mày, bước tới, xoa đầu tôi như thường lệ.
"Ngốc à, anh đã bảo em không cần làm những việc này mà. Em chỉ cần ngoan ngoãn, ở bên anh thôi."
Tôi dụi đầu vào lòng bàn tay anh, mỉm cười.
Nhưng trong lòng... nụ cười đã vỡ vụn từ lúc nhìn thấy những bức ảnh kia.
Tôi yêu anh.
Nhưng... tình yêu của tôi, liệu có thể đủ để xóa đi ký ức của anh không?
Hay mãi mãi, tôi chỉ là một kẻ đến sau, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong trái tim một người?
Tôi không biết.
Chỉ biết rằng, lúc này đây, khi anh ôm lấy tôi, tôi chỉ có thể khép chặt mắt lại, giả vờ như không biết gì, tự ru mình vào một giấc mơ ngọt ngào.
Giấc mơ rằng...
Tôi mới là người anh yêu nhất trên đời này.
---
Đọc gòi để lại cmt cho tui biết nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store