Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em
Sáng hôm sau em lờ mờ tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, phần eo thì gần như là không cử động được, gõ gõ vào đầu vài cái để nhận thức được những gì đã diễn ra. Em mở mắt to ra để nhìn mọi thứ thì phát hiện.Ôi mẹ ơi.Bản thân làm gì mà không một mảnh vải đã vậy cúc huyệt còn đang bao trọn cự vật của hắn. Em chậm rãi rút cự vật ra khỏi chỗ đó của mình, ôi cái cảm giác khiến em muốn hét lên quá đi mất, em bắt đầu ngẫm nghĩ lại những sự việc của tối hôm qua. Nhưng em lại chẳng nhớ gì ngoài việc bản thân uống một ly rượu chả hắn rồi cơ thể trở nên nóng rang cả lên sau đó thì em chẳng nhớ gì nữa cả.Em rón rén từng bước đi xuống chiếc giường trước khi hắn thức nhưng khi em nhìn lại thì, một lần nữa em lại muốn la lên. Cái đống tinh dịch này là sao đây?? Hôm qua cả hai làm mãnh liệt lắm hay gì vậy? Trong giây phút này thì em chỉ muốn đào một cái hố đi xuống thôi. Nhìn lại quần áo của bản thân thì toàn dính những chất nhày nhụa nên em không thể mặc lại được nên đành lấy đồ của hắn mặc thôi.Mở cái tủ ra thì chỉ toàn quần tây áo sơ mi. Em thì chỉ quen với những bộ đồ thun rộng cho thoải mái thôi, mặc những bộ này thì em không thích nhưng không có sự lựa chọn nên đành mặc vào.Lặng lẽ mặc đồ vào nhưng em nào có ngờ có một ánh mắt đang nhìn mình , từ những hành động cử chỉ của em đều bị hắn thu vào tầm mắt. Chống một tay xuống gối nhìn em mặc chiếc áo rộng phùng phình ấy, nhìn đáng yêu chết đi được. Con tim của Hanh đây sẽ chết ngắt vì vẻ đẹp này của Điền Chính Quốc mất thôi."Nhìn đủ chưa?"Câu nói của em khiến hắn bất chợt cười khuẩy mà trả lời."Đêm qua ngắm đủ rồi!""Đồ biến thái!""Ây da sao em lại nói anh như thế? Nào hôm qua bảo đòi nằm trên anh mà? Lại đây anh cho !""Nằm trên? Tôi? tôi nói à??" Em thắc mắc "Ừm không em thì ai?"Ơi là trời sao mình lại làm cái chuyện đáng xấu hổ đó chứ hả."Im đi! Tôi cắt lưỡi anh đấy! Đồ biến thái!"Em ôm đống đồ hậm hực đi ra ngoài cái tên Thái Hanh chết tiệt. Dám chọc quê em![...]Tầm hai tháng sau thì em bắt đầu có những triệu chứng lạ, đêm khuya thì cứ lọ mọ vào bếp để kiếm món gì đó ngọt ngọt để ăn, có hôm thì ói lên ói xuống trong rất khó chịu. Dì Quyên nhìn em với ánh mắt thăm dò bèn hỏi."Con sao vậy Quốc? Má thấy dạo gần đây con hơi lạ!"Em bị hỏi đột ngột thì liền lên tiếng phủ nhận " Con không sao hết, chắc tại hơi mệt thôi nghĩ một xíu là hết à má đừng lo!""Con có mang rồi phải không?""Dạ??" Em nhìn má với ánh mắt run rẩy."Con ngồi qua đây!"Dì lôi em qua ghế mà hậm hực, cố gắng kìm nén cơn giận mà hỏi lại em."Con có gì giấu má không?""Dạ... không có..!""Quốc!" *BỤP* Dì đập tay xuống bàn phẫn nộ hỏi lại em một lần nữa."Dạ..!" em run rẩy trả lời lại."Từ khi nào má lại dạy cho con cái thói nói dóc nói láo vậy ?""Dạ...con !" "Con có mang? là con của Thái Hanh?"Em gật đầu trong lo sợ , em đang sợ rằng má sẽ la em một trận nên thân nhưng nào ngờ phản ứng tiếp của má khiến em ngơ ngác nhìn."Trời đất ơi! Có vậy thôi mà nãy giờ im im như đi ăn trộm không bằng! Làm má đập tay xuống bàn đau gần chết!""Má ! Sao má không la con đi! Má sao vậy? Chuyện gì vậy má? ""Con làm gì vậy Quốc ? Má vẫn bình thường mà? Má đang vui mừng cho con đấy!""Má đang vui cho con?" Em hỏi lại."Ừm! Có lại được đứa con là vui rồi! Không có được để bản thân buồn nghe chưa? Nó dễ ảnh hưởng đến cái thai lắm đấy! Ngoan má thương con mà!""Má!"Em chạy đến ôm chầm lấy má mình mà khóc nấc lên như đứa trẻ, dì Quyên ôm em vào lòng mà dỗ dành hiện giờ em đã ở cái tuổi hai mươi mấy rồi nhưng vẫn có cái tật hay mít ướt. Dù em có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì em vẫn luôn là một đứa trẻ mít ướt đòi má mà thôi.Em dần bình tĩnh lại sau cơn mè nheo của mình với má, em mới nhớ lại vụ việc má em thay đổi thái độ với hắn em liền hỏi."Má ơi! Sao mấy tháng trước con thấy má thay đổi thái độ với anh Hanh vậy? ""À ! " dì chỉ à chứ không trả lời em cứ như đang giấu diếm em một điều gì đó Cái hôm mẹ hắn đến."lâu quá mới gặp lại mày đấy Quyên!" "ừm cũng lâu!""Vô đây tao bàn chuyện này cho mày nghe! " "Con trai tao nó đang ở với thằng con mày kìa!!""Kệ nó đi ! vô đây!"Bà hội đồng một mực kéo dì quyên vào nhà mà nói chuyện. "Mày ngồi đi! Chuyện gì nói tao nghe?""Chuyện đầu tiên sao mày lại hiềm khích với con trai của tao quá vậy??"Nghe đến tên hắn thì dì quyên liền tỏ thái độ không muốn trả lời."Tao không thích chỉ vậy thôi!""Hay tại vì nó làm mất đi đứa con của Quốc nên mày mới gắt gao với con tao??"Dì gật gù đồng ý với câu nói của bà hội đồng. Từ vụ việc đấy, em đã dần thu mình lại chẳng hề nói năng gì. Đêm đến thì em chỉ gọi đúng một cái tên " Kim Thái Hanh!!"Trong lúc em đang nằm ở trạm xá thì hắn ở đâu? Lúc em cần hắn nhất thì hắn ở nơi nào?"Mày giận Hanh vì việc mất đứa con phải không? Vậy thì mày muốn Quốc có mang lại không?""??" dì quyên nhìn bà hội đồng với ánh mắt khó hiểu."Mày muốn Quốc nó vui? thì bây giờ mày nên cho nó có cuộc sống vui vẻ với thứ mà nó chọn đi! Mày cứ áp đặt cái suy nghĩ của mày rằng Hanh con tao là người xấu mãi như thế! Thì Quốc rầu đến già luôn đấy!""Tao vẫn không tin cậu Hanh gì đó!""aiss phải tin! Con trai tao, tao hiểu tánh nó đừng lo!"Dì quyên cũng ậm ừ gật đầu xem việc bà hội đồng làm mà việc gì! Đến tận hôm nay thì dì mới hiểu được việc làm của bà bạn mình. Quả là bạn thân có khác! Mãi đỉnhThấy má em cứ đâm chiêu suy nghĩ gì đó thì em liền lay người má em mà kêu."Má! má! MÁ!!""Ôi mẹ ơi! Gì vậy con?""Má suy nghĩ gì mà không nghe lời con gọi luôn?""À suy nghĩ chút chuyện ấy mà! Thôi ngồi đây đi má dọn cơm cho ăn , ăn cho no rồi ngủ sớm mai má dẫn qua chỗ của cậu Hanh !"Em vui vẻ gật đầu, cái cảm giác khiến em nôn nao không thôi, cuối cùng em cũng có thể hạnh phúc bên người em yêu rồi![...]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store