Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em
Chiều tối mọi người có mặt tại bàn ăn , ông bà hội đồng , Kim Nam Tuấn thì có mặt đủ ."Dạo này thấy thằng Hanh nó bỏ bữa quá vậy cà!""Chắc nay con nó buồn nên nó không ra ăn thôi , ông đừng lo"Bà hội đồng ngồi kế bên chậm rãi nói."Quốc à con vào kêu thằng Hanh ra cho ông đi con"Em vừa định đứng lên để đi thì con Lài từ đằng sau đi lên , nó cất tiếng nói."Dạ cậu ba nói với con là sẽ ăn trong phòng đó ông"Ông hội đồng chỉ im lặng không nói gì rồi ngồi xuống ông nói"Quốc à lát con đem cơm cho thằng Hanh dùm ông nghe con" Em vừa định lên tiếng thì con Lài cắt ngang tiếng của em."Dạ cậu ba dặn con là lát sẽ đem cơm lên cho cậu đó ông".Em ngơ ngác nhìn con Lài ,sao nó nói như nó là người hầu của Thái Hanh vậy đa?Ông hội đồng cũng chỉ ừ rồi mọi người tiếp tục bữa ăn.Con Lài đắc ý đi ngang Chính Quốc rồi nở nụ cười nhìn em.Em thì cũng không quan tâm mấy vì em biết con Lài nó không thích em nên em cũng không nghĩ ngợi gì mấy. Em thấy lạ tại sao cậu ba nó lại không ra ăn cơm với mọi người , em biết cậu ba của em ghét ăn món gì nên em đi xuống bếp lấy cơm đem lên cho hắn. Đi tới phòng hắn định gõ cửa thì em nghe giọng nói của con Lài trong phòng cậu ba nó.Tim em như thắt lại , sao con Lài lại ở trong phòng của Thái Hanh, em như chết lặng , đứng trước cửa phòng của Thái Hanh tay em run rẩy không cầm nổi nữa liền rớt đồ trên mâm xuống , tiếng phát ra rất lớn .Thái Hanh nghe tiếng liền chạy ra thấy em ngồi bệch dưới đất hắn muốn chạy lại đỡ em nhưng hắn lại nhớ đến chuyện hồi chiều , hắn thì chỉnh đốn lại khuôn mặt rồi nói."Ai mượn mày đem cơm đến?""...""Có miệng mà không biết trả lời à?""...""TAO BẢO MÀY TRẢ LỜI TAO!"Hắn quát một tiếng làm mọi người chạy đến , ông bà hội đồng chạy đến thì thấy mâm cơm thì rớt dưới đất ,còn Chính Quốc thì ngồi bệch dưới nền đất , bà chạy đến ôm em vào lòng rồi nói."Hanh à con bị điên hả? Có gì thì nói sao lại quát Chính Quốc hả?""Có miệng mà không trả lời ?? Mà nói chuyện với người khác thì hí ha hí hửng quá đa??" hắn nhìn em rồi nói giọng điệu châm biếm .Em ngước lên nhìn hắn ánh mắt rưng rưng ,em không ngờ người em thương lại quát em. Em cố kiềm giọt nước mắt không khóc ."Con nói vậy là ý gì hả Hanh??" bà hội đồng thắc mắc hỏi , tay vẫn xoa dịu cho em bình tĩnh lại."Con nói vậy đấy , ai làm thì người đó biết " Nói rồi hắn quay đi ,không nhìn em được một cái. Con Lài ở trong phòng thì cười thầm không ngờ Thái Hanh cũng có lúc nghe nó và quát Chính Quốc như vậy .Lúc trong phòng Thái Hanh :"Cậu ba , em vào được không?""Ừ vào đi!"Nó bỏ mâm cơm xuống đi vòng qua sau lưng hắn , nó bốp vai cho hắn rồi nói."Cậu ba đang lo chuyện chi mà suy nghĩ đâm chiêu vậy đa?""Không có gì " rồi hắn gạt tay nó ra khỏi vai hắn."Cậu ba à! Thằng Chính Quốc với thằng Tân hình như có gì đó mờ ám đó cậu!" "Sao mày biết?""Cậu à ,cậu thử nghĩ xem?? Thằng Tân với Chính Quốc cười đùa vui vẻ như cặp đôi vậy đó đa! Ai mà lại mần mấy cái chuyện đó khi không là gì của nhau ?"Hắn im lặng thì con Lài nói tiếp."Phải chăng Chính Quốc có gì với thằng Tân đó cậu à"."Không biết thì mày đừng nói ,coi chừng cái miệng" hắn hằn giọng nói."Em biết đó cậu à! Cậu nhớ lại hồi trưa đi ,sao thằng Tân nó biết được Chính Quốc ngã mà nó đỡ đúng lúc vậy đa?? Lỡ cậu và ông về không kịp là nó làm gì Chính Quốc rồi cũng nên!"Hắn cũng suy nghĩ tại sao thằng Tân nó lại đỡ em đúng lúc như vậy , từng câu từng chữ con Lài nói làm hắn càng ngày càng nghi ngờ về em hơn.[...]Sáng hôm sau :Trí Mân nghe em khóc liền chạy qua bên nhà Thái Hanh để hỏi chuyện .Trí Mân chạy đến thấy em đang ngồi trong lòng Thạc Trân liền chạy lại hỏi."Chính Quốc ơi em sao vậy hả? Thằng Hanh nó làm gì em sao?? Nói đi anh xử nó!""..." "Em phải nói thì anh mới biết được chứ !"Em kể lại sự việc thì Trí Mân tức điên định chạy đi kiếm Thái Hanh thì em kéo tay Trí Mân lại em nhẹ nhàng nói."Anh ơi... em không sao hết , anh đừng làm gì cậu ba em nha anh!""Sao mà em cứ hiền vậy hả Quốc ??" Trí Mân thấy em không cho mình đi liền quay lại nói với em."Quốc à em phải nói rõ cho Thái Hanh nó biết chứ em , đừng có mà im lặng như vậy!" Thạc Trân ngồi kế bên cũng khó chịu cũng đành lên tiếng nói."Nhưng mà anh ơi ..."Cả ba đang giằng co thì dì sáu chạy ra nói với em."Quốc à cậu ba đang lên xe đi kìa con , bộ con không định ra tiễn cậu ba à".Em như đứng hình khi nghe Thái Hanh lại lên Tỉnh sớm như vậy? Em chạy một mạch ra ngoài cổng thì thấy hắn chuẩn bị lên xe. Em muốn nói lời tạm biệt với em nhưng em lại không dám nói.Hắn định quay đầu đi vào xe thì thấy em , hắn muốn chạy lại ôm em nhưng hắn lại nhớ đến việc em vui vẻ bên thằng Tân thì hắn lại bực tức và đi nhanh vào xe.Thấy Thái Hanh không quay đầu nhìn mình , trái tim của em như bóp nát , em không ngờ người em thương lại đối xử với em như vậy.Thấy Chính Quốc đứng chết lặng thì cũng hiểu rằng em đang khóc , Thạc Trân và Trí Mân chạy đến ôm em vào lòng , an ủi em cho em đừng buồn.Ông bà hội đồng quay bước vào nhà thấy em khóc, bà hội đồng chạy lại em dỗ em và nói."Chính Quốc của bà à , con đừng khóc nữa con mà khóc mẹ con sẽ từ mặt bà nữa đó đa""Bà ơi ...! Cậu ba bỏ con rồi phải không bà??""Không Chính Quốc à , thằng Hanh nó lên Tỉnh nó học , rồi nó sẽ về cưới con thôi ! Bà không để con chịu thiệt đâu!" "Nhưng mà bà ơi cậu ba giận con rồi bà ơi! Cậu quát con đó bà ơi!"Em thút thít khóc trong lòng bà hội đồng , bà thương em lắm. Em đang dựa vào lòng bà thì em đột ngột ngất trong tay bà. Bà hội đồng hoang mang kêu Trí Mân chạy kêu đốc tờ cho em. Đem em vô phòng mặt mày của em thì trắng bệch , Thạc Trân đứng kế đan chéo hai tay cầu nguyện cho em không sao.Khi đốc tờ đến khám cho em , nhìn em như thiếu đi sức sống ,nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ,thật xót cho sự hiền lành của em.."Bà hội đồng đừng lo quá , Chính Quốc chỉ là do mệt , với lại tinh thân bị đã kích nên mới vậy chỉ cần đừng cho cậu ấy suy nghĩ nhiều , ăn uống đủ cử là được !" "À cảm ơn đốc tờ , tôi sẽ kêu người làm qua lấy thuốc "."Vậy tôi xin lui về ạ , chào ông bà hội đồng tôi về!""Dạ chào ông".Ông bà hội đồng quay lại nhìn Chính Quốc , bà hội đồng thở dài rồi nói."Chắc vì dụ tối hôm qua mà thằng bé nó bị đả kích vậy đó đa! Haizzz tui sợ mẹ thằng bé biết được thì chắc không chịu nổi mất ông ạ!"Ông hội đồng lấy tay mình đặt lên vai bà an ủi nói."Bà đừng có mà lo quá , thằng bé chỉ kiệt sức thôi , uống thuốc mà đốc tờ kê là khỏe bà đừng có lo ảnh hưởng sức khỏe!"Thạc Trân nãy giờ ngồi cạnh giường em cũng lên tiếng."Bà đừng lo con sẽ chăm sóc cho Chính Quốc, bà cứ về phòng nghĩ ngơi"Bà cũng gật đầu rồi cùng ông hội đồng đi ra cửa , bước ra tối cửa gặp Trí Mân , Trí Mân cũng gật đầu chào rồi chạy vào phòng với em."Em ấy sao rồi anh?""Đốc tờ nói Chính Quốc bị đả kích với lại không ăn uống nên mất sức thôi !""Đả kích?? Anh nói vậy là sao?""Anh nghĩ chắc dụ mà Thái Hanh quát em ấy đấy! Tại vì lâu này anh nghe Nam Tuấn nói Thái Hanh chưa bao giờ nói nặng lời với Chính Quốc cả nên giờ em ấy thấy Thái Hanh quát như vậy đả kích cũng phải !""Sao mà chịu khổ vậy hả Chính Quốc? " Trí Mân thở dài , không biết nói gì với em nữa."Mà em vẫn chưa hiểu? Tại sao Thái Hanh lại quát Chính Quốc chứ đa?? " "Anh nghe Nam Tuấn bảo..."Đột nhiên cánh cửa mở ra , Kim Nam Tuấn chạy ù vào ôm Thạc Trân trước sự chứng kiến của Trí Mân. "Này em làm cái gì vậy ??""Em nghe anh nhắc đến em nên em bỏ chỗ làm ngay đồn điền chạy về với anh nè!""Đừng có mà xạo""Không có thiệt mà! Anh không tin em sao hả??""È HEM!! còn có người khác nữa nha!" Trí Mân đứng nhìn cảnh tình tứ chịu không nổi nữa đành lên tiếng ."À được rồi ! Mà Nam Tuấn này , em kể lại cho anh và Trí Mân coi dụ gì mà Thái Hanh nó lại quát Chính Quốc vậy ?""À cái dụ đó á hả, hôm qua Chính Quốc sợ thằng Hanh nó đói nên mang cơm lên cho thằng Hanh , em nghĩ chắc do Chính Quốc nghe tiếng con Lài trong phòng thằng Hanh nên mới vậy á!""Con Lài?? Là cái con mà bằng tuổi Thái Hanh á hả anh?? Trí Mân khoanh tay hỏi."Ừ đúng rồi ! Anh nhìn biểu hiện của con Lài anh nghĩ nó có tình ý gì với thằng Hanh đấy! Anh thấy nhiều lần nó cũng có làm khó Chính Quốc lắm !""Cái con này!" Trí Mân định chạy ra kiếm con Lài thì bị Thạc Trân chặn lại."Này Mân bình tĩnh lại , đừng giang hồ nữa em!"Trí Mân cũng bình tĩnh lại , khoanh tay trước ngực và nói ."Con Lài đó em mà gặp nó ở đâu em xơi nó ở đó""Đúng rồi ! Anh Kì mà em còn xơi được huống chi con nhỏ này!" Kim Nam Tuấn không chịu yên cũng chọc cho Trí Mân tức điên."Hai cái con người này! Đi ra ngoài mà đùa cho Chính Quốc ngủ !"Nói xong cả 3 đi ra khỏi phòng. Bước ra tới cửa thì gặp con Lài , nó cũng tỏ vẻ kính trọng cúi đầu chào cả 3 , nhưng khi Nam Tuấn đi trước thì nó lại trở mặt nói."Ồ! Lo cho cứ thằng kia dữ vậy đa? Đàn ông đàn ang gì mà yếu đuối vậy??" nó cười khuẩy ."Mày nói cái gì? Mày đụng đến Chính Quốc thì tao không tha cho mày đâu!" Trí Mân tức điên muốn đến quánh nó nhưng bị Thạc Trân kéo lại."Thể mày làm gì được tao nào?"CHÁT.Nó vừa dứt câu thì Thạc Trân tát một cái đau điếng vào mặt nó , nó ôm mặt đau điếng , nhìn Thạc Trân rồi nói."Mày.... Sao mày dám?" "Đây là cái tát cảnh cáo! Tao không muốn nói nhiều!" Thạc Trân nãy giờ im lặng là do kiềm nén chứ không phải nhường nhịn con Lài .Nó đi lấy tay đánh Thạc Trân thì Kim Nam Tuấn chặn lấy tay nó , hất ra đằng sau , để tay vào túi rồi nói."Này có ai đời mà người ăn kẻ ở lại định đánh chủ chớ đa??" "Cậu... Cậu hai...""Mày định đánh anh Thạc Trân à??" "Dạ.... Con không có đâu cậu" "Thế nếu tao lại không kịp thì mày sẽ đánh anh Trân à??"Nó chết lặng khi thấy Nam Tuấn , mặt nó tái trở nên xanh rờn nó sợ Nam Tuấn sẽ nói với ông bà hội đồng về chuyện nó đã làm."Xuống bếp đi" Nam Tuấn nắm tay Thạc Trân rồi nói.Nó không ngờ rằng Kim Nam Tuấn có thể tha cho nó. Nó gật đầu rồi chạy xuống bếp. "Cứ vui vẻ đi , rồi bây sẽ biết!"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store