ZingTruyen.Store

Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em

"Quốc à dừng lại đi em!"

Kim Thái Hanh không biết từ đâu ra chạy đến ôm em , hắn ghìm chặt hai tay lại với nhau để em không làm gì quá mức.

Trí Mân và Hiệu Tích đang núp ở cây cột cũng chạy ù ra ngăn cản.

"Anh buông tôi ra! "

"Quốc bình tĩnh đi em đừng kích động nữa!" Trí Mân cố gắng can ngăn nhưng càng can ngăn thì nỗi thù hận trong em lại càng lấn áp con người em.

"Mẹ cô là một loài cầm thú!"

Ả Linh thì xụ mặt không biết nên nói gì hơn khi em biết được hết mọi chuyện. Ả cứ nghĩ chuyện này sẽ chẳng ai biết được nhưng không ngờ hôm nay ai cũng biết chuyện này. Lúc trước cô cứ nghĩ mẹ con cô có sống trong vinh hoa phú quý là do mẹ cô lúc nào cũng ăn chay niệm phật.

Ả bật khóc không thành lời. Trí Mân thấy vậy liền lên tiếng kêu hắn đưa em về phòng rồi mình và Hiệu Tích thì giải quyết chỗ này.

"Cô về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào ổn thì gặp Quốc mà nói chuyện!"

Nói xong thì Trí Mân đi trước để ả và Hiệu Tích ở đấy.

Hiệu Tích thì thấy lỗi cũng chẳng phải là của ả nên nhẹ nhàng hỏi ả.

"Cô có vẻ sốc khi biết chuyện này nhỉ?"

Ả không nói gì liền ôm chầm lấy Hiệu Tích mà khóc nức nở.

[...]

Khi Thạc Trân và Doãn Kì đi đến trước cửa phòng Thái Hanh thì không còn chuyện gì nữa, mà lại thấy ả ôm Hiệu Tích lúc định đi đến hỏi thì Trí Mân lôi hai người đi ra.

Thạc Trân và Doãn Kì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị lôi ra bàn ngồi. Doãn Kì thì bực tức mà đập bàn quát.

"Em không giải thích rõ thì đừng nói chuyện với anh!"

"Gì vậy cha?" Thạc Trân giật mình vì tiếng đập bàn của Doãn Kì.

"Anh ngon!" Trí Mân gằn giọng khiến Thạc Trân nghe cũng sợ.

Doãn Kì bắt đầu chột dạ liền quay qua dỗ ngọt Trí Mân.

"Anh đi ra chỗ khác đi nha! Hôm nay tui cho anh ra chuồng gà ngủ!"

Doãn Kì thì ôm trái tim đau đớn như sét đánh ngang tai khi nghe Trí Mân nói.

Thạc Trân thì chỉ cười cười mà nhăm nhi ly trà thì đột nhiên Nam Tuấn ôm anh từ phía sau, khiến anh có hơi giật mình.

Cả bốn ngồi được một lúc thì Hiệu Tích cũng đi ra. Cả đám nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Chuyện gì mà nhìn tui ghê vậy?"

"Sao chú mày dễ dãi vậy?" Doãn Kì không được Trí Mân giải thích liền cố gắng hỏi để moi thông tin từ Hiệu Tích.

"Hả dụ chi??"

"Anh giả ngơ hả?? Nghĩ sao lại cho ả đó dựa vậy?"

"..."

Hiệu Tích im lặng với câu hỏi của Trí Mân. Hiệu Tích cũng không biết vì sao mình lại đứng im để cho ả ôm mình nữa.

Thạc Trân thấy không khí có vẻ đi xuống liền lên tiếng hỏi.

"Mà chuyện chi mà Quốc cầm con dao vậy Mân?"

"Gì?? Cầm dao?? Ôi mẹ ơi!" Nam Tuấn hốt hoảng khi nghe tin em cầm dao.

"Trời ơi em làm cái gì mà la làng lên vậy? Từ từ người ta nói cho nghe!"

Lúc này thì Trí Mân mới lên tiếng nói giải thích cho cả đám hiểu.

"Thì lúc nãy em và Hiệu Tích núp ở cây cột nhà gần đó nên nghe chút chuyện!"

" Ê ê Quốc em ấy ghét nhất mấy cái vụ nghe lén lắm đó nhe!" Thạc Trân lo lắng dùm Trí Mân khi nghe kể là đã nghe lén.

"Thì kệ em ấy đi!"

"Sao em gan vậy vợ??"

"Anh im đi!"

"Kể tiếp đi mấy cha , hai ba giờ chiều ra bàn đá ngồi nắng thấy tía luôn mà còn xàm nữa!" Nam Tuấn vừa than vừa hối.

"Từ từ người ta nói. Núp được một lúc thì em nghe Quốc nhắc đến cái tên Điền Chính Hạo. Sau đó em ấy bảo mẹ của ả Linh đã làm đủ mọi cách để giữ cha em ấy luôn ở bên bà ta , làm cho bà ta có mang. Khi mẹ biết được chuyện đó thì bà ta đã đuổi mẹ con em ra khỏi nhà!"

Thạc Trân há hốc mồm kinh ngạc khi nghe được chuyện gia đình của em.

"Rồi chú Hạo sao rồi?"

"Cha của em bị mẹ của con lải đó giết rồi!"

"Cái gì?? Giết chết hả"

Doãn Kì sốc đến nổi la lên Trí Mân quýnh quáng bịch miệng lại sợ em ở trong phòng sẽ nghe được.

"Ơi là trời cái ông này!"

[...]

Lúc đưa em vào phòng thì nước mắt em cứ rơi liên tục. Thái Hanh hắn ôm em vào lòng vỗ về để xoa dịu vết thương trong trái tim em.

"Cậu ba... Em nhớ cha em...!"

"Được rồi Quốc à! Ngủ đi em!"

"Em nhớ cha em..!"

Em thì cứ luôn miệng nói nhớ cha em. Hắn thấy em cứ gọi như vậy liền hôn lên môi em, nụ hôn hắn khiến em vơi đi một ít hận trong lòng. Em được hắn hôn thì liền lấy tay mình câu lên cổ hắn mà ôm.

Nụ hôn kéo dài khá lâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, em vừa hôn nước mắt thì vẫn cứ trào ra. Hắn thấy vậy liền rời khỏi nụ hôn ấy, em nhìn gương mặt của hắn rồi cất giọng yếu ớt mà hỏi.

"Tại sao anh lại cản em?"

"Tôi không muốn có xác chết trong nhà!"

Hắn lạnh lùng trả lời em. Em cứ ngỡ hắn ngăn cản vì hắn thương em. Nhưng nào ngờ hắn lại suy nghĩ cho bản thân hắn mà thôi.

Em cười nhẹ định đặt chân xuống đất để rời khỏi căn phòng hắn , đặt tay xuống giường để lấy đà thì tay em đụng phải một vật gì đó có hình tròn đã héo úa từ lâu rồi.

Hắn thấy em nhìn về phía vật hình tròn nằm ở đầu giường liền lấy tay mình đem vật đó để vào túi áo.

Em nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Em cũng chẳng quan tâm mấy mà đi về phía cửa, hắn thấy em đi liền ôm em lên đặt em nằm trên giường ho khan vài cái rồi nói.

"Nằm nghĩ đi tôi đi xuống bếp nấu món gì cho em ăn!"

"Hả?? Cậu ba nấu??"

"Ừ!"

Em ngơ ngác nhìn hắn. Lần đầu tiên thấy hắn nói xuống bếp nấu cái gì đó.

Cậu ba nay bị làm sao ấy :))

Khi hắn đã bước ra khỏi phòng thì em bật dậy đi lại chiếc tủ lấy ra một chiếc hộp không to cũng không nhỏ. Em nhẹ nhàng cất con dao vô sau đó em cười nhẹ nói.

"Thoát lần một chứ không thoát lần hai đâu!"

[...]

Hé luuu các tềnh yêu tuii muốn thông báo cho mấy bạn yêu của tuii biết rằng.

Mai 8/1 sinh nhật tui:))

Mà mấy bồ cho tui hỏi? Mn có nhắn tin với acc role chưa?? Mấy bồ thấy họ như nào? Nói cho tuii nghe thử đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store