ZingTruyen.Store

Taekook Cau Ba Nha Ong Phu Ho La Chong Em


Khi em và Thạc Trân bước vào nhà thì có một bóng lưng đang nhìn vào em. Hắn muốn lại ôm em, dỗ dành em, thương em như cái cách mà lúc trước hắn từng làm với em, nhưng hắn lại không làm được.

Phải chăng đã có điều chi mà hắn lại làm như vậy?

Con Lài thấy hắn đang nhìn em một cách chăm chú như vậy thì nó cũng phần nào hiểu được hắn vẫn còn tình cảm với em. Nó nắm chặt bàn tay lại hai mắt đỏ ngày nhìn về phía em . Thì bỗng có một giọng nói cất lên.

"Sao?? Ghét đến nỗi nhìn mà hai mắt đỏ ngầu vậy à?" Con Linh nhếch mép đùa cợt nói.

"Ý gì đây thưa cô Linh?" Con Lài quay lại khoanh tay trước ngực hỏi với ánh mắt khó hiểu.

"Thì tôi nào có ý chi! Tôi thấy cô có vẻ ghét cái tên Quốc đó lấy lắm lạ nên hỏi thôi?"

"Thì sao?? Cô giúp được tôi à?"

"Đúng tôi giúp được!" Con Linh cười nhẹ .

"Thế thì cô được gì??" Con Lài khó hiểu nhìn Linh.

"Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, nhưng nếu tôi giúp được cô thì cô phải giúp tôi đoạt được thứ tôi muốn !" Con Linh nói khiến con Lài ngỡ ngàng.

"Ý cô là cậu Hai??" Con Lài tròn mắt hỏi .

"Đúng vậy! Cô cũng thông minh đấy! Nếu cô giúp tôi có được Nam Tuấn thì tôi sẽ giúp cô có được Thái Hanh !"

Con Lài vẫn không tin được ả Linh này đang có ý định điếm xỉa tới cậu Hai của Kim Gia này . Vì chưa ai dám đối đầu với Nam Tuấn cả! Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài kế hoạch thì chỉ có một con đường chết thôi.

"Sao nào?? Trả lời tôi biết đi chứ?" Ả Linh nãy giờ chờ đợi liền bắt đầu cau mày khó chịu.

"Được thôi!"

[...]

Xế chiều thì Nam Tuấn với ông hội đồng cũng về tới nhà. Do công việc trên đồn điền được xong sớm nên ông hội đồng với Nam Tuấn về sớm hơn dự định.

Vừa bước vào tới cổng thì thấy bóng dáng của bà hội đồng đang tức giận.

Thấy chuyện gì đó không ổn nên Nam Tuấn đã nhanh chân chạy vào nhà. Còn ông hội đồng còn chưa kịp xuống xe.

"Bây giờ con nói rõ cho má biết! Tại sao con lại quen cô đó!" Bà đập tay xuống bàn giận dữ nói

Giọng nói của bà hội đồng đã nói lên được sự tức giận của bà. Nam Tuấn chạy vào thì thấy Thái Hanh đang ngồi trên ghế đối diện bà hội đồng.

"Má bình tĩnh đi , ảnh hưởng sức khoẻ!" Nam Tuấn bỏ cặp qua một bên lại vỗ vai bà cho hạ được cơn giận trong bà.

"Bây giờ con nói rõ cho má! Không thì con từ má luôn đi!"

"Má à con quen Linh thì có gì sai đâu? Không phải cha má kêu con rằng học xong là về cưới cho má có con dâu à??" Hắn vừa nói mặt vừa nhăn nhó.

"Nhưng má không có kêu con cưới cô đó!'

Bà hội đồng với Thái Hanh tranh cãi kịch liệt. Nam Tuấn đứng kế bên cũng không dám lên tiếng vì khi bà hội đồng mà giận thì chỉ có nước im lặng là tốt.

"Chuyện chi mà bà là lối om xòm vậy hả!" Ông hội đồng từ từ bước vào khiến mọi người im lặng.

"Thì ông coi thằng con ông kìa! Tui đã nhất quyết chỉ nhận mỗi Chính Quốc là con dâu của cái Kim Gia này rồi! Không ai được thay thế!"

"Dụ gì vậy thằng kia??" Nam Tuấn quay sang hỏi Thái Hanh.

"Thì như anh thấy đấy! Tôi chỉ định cưới Linh về làm mợ ba thôi mà má cứ phản đối!" Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa đầu vẻ mặt chán nản nói.

"Mày nói dễ nghe quá đa??" Nam Tuấn thấy Thái Hanh nói vậy liền phản bác lại.

"Má nói không là không!"

"Má!"

*BỤP*

"Mọi người im coi! Bộ trong cái giá căn này không có phép tắc hay gì mà xồn xồn như nhà không chủ vậy!"

Ông hội đồng đập tay xuống bàn , khiến mọi người còn lại câm nín.

"Còn con nữa?? Tại sao đòi cưới cái cô mà tao với má mày chưa gặp lần nào??"

"Con Lan đâu !" Hắn điềm tĩnh phất lờ lời nói của ông hội đồng.

"Dạ có con!"

"Mày chạy vào bảo cô Linh ra cho cậu!"

Con Lan nghe được vậy liền chạy vào phòng kêu con Linh ra .

Con Linh cũng ngỡ ngàng nhưng cũng ngật đầu rồi đi ra.

Hắn thấy con Linh đi ra liền đứng dậy nắm lấy tay con Linh rồi dắt lại đứng trước mặt ông bà hội đồng rồi lên tiếng.

"Sẵn đây con cũng xin nói luôn! Đây là Linh sau này sẽ là vợ của con! Lời cô ấy nói như lời của con nói! Ai cãi thì tự hiểu!"

Ông hội đồng tức điên lên liền chỉ vào mặt Thái Hanh nói.

"Tao cãi đó! Mày định giết ông già này luôn à??"

"Ông ơi bình tĩnh đi ông!"

Nam Tuấn nghe vậy liền lại đấm vào mặt Thái Hanh một cái , hắn ngã nhào ra đất ngay khoé môi rỉ một chút máu.

"Mày điên à?? Chính Quốc thì sao hả?? Tao không ngờ tao lại có đứa em như mày đấy. Thằng bé đợi mày gần hai năm. Bây giờ mày về mày nói cưới vợ là sao?"

Con Linh nãy giờ đứng im nhìn cái Kim gia này vì một thằng không hơn không kém mà nhốn nháo như vậy, quả thật cái tên Chính Quốc đó không phải tầm thường gì.

Con Linh cứ nhìn chằm chằm vào Nam Tuấn nó không ngờ được Nam Tuấn lại đánh em trai mình vì một người ăn kẻ ở? Không lẽ Nam Tuấn thích cái thằng đó?? Nó suy nghĩ trầm tư mãi cho đến khi bà hội đồng kêu nó.

"Này cô kia !"

"Dạ?? Bà kêu con ạ?"

"Không lẽ tôi lại kêu tôi!" Bà tỏ vẻ khó chịu nhìn con Linh.

"Tôi nói cho cô biết trong cái gia căn này! Thì tôi đây chỉ nhận Chính Quốc làm chàng dâu thôi ! Cô đừng có mơ tưởng!"

Nói rồi bà quay đầu bỏ đi , để cho con Linh ở đó với vẻ mặt chưa hiểu gì.

Dù gì thì con Linh ấy cũng chả cần cái chức mợ ba đâu! Nó chỉ cần Nam Tuấn mà thôi.

"Má bây sao thì tao như vậy! Tốt nhất đừng nên cãi bả không thì đừng trách!" Nói rồi ông cũng quay lưng đi về phòng.

Nó thấy Thái Hanh đứng im lặng một lúc lâu thì nó lại đỡ anh.

"Anh à anh có sau không đấy!"

"Đừng đụng vào anh! Em về phòng đi" nói rồi hắn đứng dậy đi ra phía cổng.

Bây giờ chỉ còn con Linh và Nam Tuấn ở nhà trên. Ả liền đi lại gần Nam Tuấn bắt chuyện.

"Chào cậu Hai!"

"Né một bên dùm cái!" Anh lạnh lùng trả lời.

"Dù gì cũng có quen biết từ trước ! Đừng có lạnh lùng vậy chớ đa!" Ả lấy tay đặt lên tay anh.

"Tránh đi má! Quen thì quen chứ đừng đụng chạm dùm cái! "

"Ơ... Sao lại không hả?? Em với anh cũng đâu còn lạ gì!"

"Thôi tránh ra dùm ! Tôi còn có tình yêu nữa!"

"Anh.?? Anh đã có người mình thích?"

"Biết chi? Không gì thì cút dùm cái! Tôi đang bận! Cô Linh thông cảm" anh nói rồi cười nhẹ rồi đi về phòng.

"Anh đợi đó dần dần anh sẽ quay về là của tôi thôi"

Tại vì lúc xưa ả Linh và Nam Tuấn là bạn học chung với nhau nhưng mà vì một số chuyện gia đình nên ả Linh phải đi lên Tỉnh với cha mẹ của ả, lúc trước Nam Tuấn cũng có tình cảm với ả, nhưng chỉ là tình cảm anh em .

[...]

Nam Tuấn đi vừa đi vừa phủi những chỗ con Linh vừa đụng, mặt anh thì nhăn nhó trông mắc cười vô cùng.

"Cái cô Linh đó đụng chạm vô người bây giờ cơ thể nó có cái mùi gì đó khó chịu quá chắc phải đi tắm quá nếu không anh Trân mà nghe được chắc mình toi quá!"

"Bớ người ta ma bắt trai đẹp !"

Anh đang nói thì bị người kia nắm nhéo vào lỗ tay một cái đau điếng.

"Là anh đây! Có cái chi mà là như nhà cháy vậy!" Thạc Trân nhỏ nhẹ nói.

"Ủa anh Trân anh đâu đây vậy?"

"Anh qua đây từ sớm lận , nãy giờ đang ở dưới bếp làm chút đồ ăn ấy mà!"

"Anh làm cho em ăn hả??"

"Thôi đi ông tướng! Anh làm cho Quốc chứ anh đâu làm cho em!"

"Ơ kìa sao lại làm cho Quốc mà không cho em" Nam Tuấn bĩu môi hỏi.

"Lát em nhóm mình gặp lại rồi anh nói cho nghe!"

Nam Tuấn nghe xong như cũng đa hiểu định quay đâu vào đi tắm thì Thạc Trân nắm cổ áo lại hỏi.

"Anh nghe có mùi nước hoa trên người của em thì phải "

"Ơ kìa-a làm-m gì có-ó"

"Anh nghe mùi nồng lắm nha!"

Nói dứt câu thì Thạc Trân đánh yêu vào lưng của Nam Tuấn. Dù đánh không đau như Nam Tuấn lại nằm dưới đất giả đau.

"Huhu anh đánh em đau quá nè!"

"Dưới đất dơ gần chết mà nằm dài xuống đó"

"Ơ kìa em đau quá anh Trân ơi , đỡ em đi"

Thạc Trân không nói một lời liền một mạch đi vào nhà để Nam Tuấn ngồi dài dưới nền đất.

_______

Hihi lại là tuii đây:3
Thật sự rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình trong thời gian qua.
Và cũng ăn mừng vì mình đạt 1k views🤗❤️ tui hổng ngờ rằng fic tui được 1k luôn á😆
Mình thật sự rất là hạnh phúc vì mọi người đã thích và đọc fic của mình❤️


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store