VÙNG AN TOÀN.
Một bản ngã không được đọc sách
thì tâm hồn đó dễ đi sai lối.
∝
Hừng đông, mỗi khi mất ngủ Jungkook sẽ hé mở cửa chính và ngồi trước hiên nhà. Cũng không rõ là tại sao, song nhiều lần em tự hỏi, bền bỉ ngồi đây chờ liệu có đợi được tới ngày sao băng sẽ vụt qua hay không?
Chạng vạng sớm, vào ngày hè thường đã có từ ba giờ ba mươi sáng, nhưng mùa hè khi ưỡn mình sang đông thì tận hơn năm giờ mới xuất hiện. Jungkook đợi mãi, từ canh ba tới hiện tại, cuối cùng cũng chờ được chút ánh sáng le lói đậu lên tay.
Nhìn vũng nước trước mặt do cơn mưa hôm qua còn đọng lại, bóng hình kỳ ảo của lũ chim thấp thoáng trên bầu trời vời vợi. Tiếng chúng hót, còn gì đớn đau hơn nghe tiếng của lũ chim rừng hót? Chúng liệu có đang kêu trời, khóc tiếng người ơi, rời bỏ cái nơi ô trọc để tìm đến tuyệt đỉnh của sự thanh cao?
"Dậy sớm thế?"
Jungkook ngẩng lên, nhìn người vừa cất tiếng, không trả lời câu hỏi mà chỉ vỏn vẹn đáp:
"Anh cũng vậy."
"Đúng là trẻ tuổi, ai cũng vậy. Toàn thức đến tận khuya rồi lại phải dậy sớm tất bật lao vào đời."
Thấy gã thở dài than trách về số phận, lần này không chọn đáp qua loa như vừa làm, em im lặng, ngầm đồng ý với vế sau và tự phủ nhận vế trước. Vì vốn dĩ em có ngủ tí nao, thức trắng cả đêm ròng.
"Anh ngồi chung được không?" Gã ngỏ lời hỏi.
Có nghĩ cũng chẳng ra lý do để từ chối, Jeon Jungkook đành gật đầu.
"Sáng nay anh muốn ăn gì? Để em chuẩn bị."
Nhận ra mình được lấy ý kiến, Taehyung cũng dành ra vài giây nghĩ thử. "Đơn giản thôi, bữa sáng ấy mà. Ngũ cốc?" Sực nhớ ra gì đấy, gã quay sang. "À phải bảo em, anh không ăn được các loại rau mùi, tỏi hay những thứ ủ lên men cũng không vì mùi quá nồng."
Jungkook có hơi bất ngờ. "Vậy hôm qua?"
"Không ăn chỉ vì cảm giác không thích thôi, chứ anh không dị ứng. Tuỳ tình huống anh có thể vẫn lịch sự dùng."
"À..." Jungkook ghi nhớ lời Taehyung vừa dặn, em cũng không kén ăn, chiều người khó nuôi một tí cũng được. Nhưng mà, khó nuôi một tí thôi chứ tính cách vẫn rất tốt.
Nói dăm ba câu chuyện, nhìn ngắm ông mặt trời tỉnh giấc thay ca cho ánh trăng, có người quay sang kế bên ngỏ lời:
"Lên gác uống ngụm trà nóng với anh không? Mới ngồi xíu thôi mà lạnh quá." Hai bàn tay gã chà xát vô nhau.
Cảm thấy kết thân với đối phương hơn cũng không tệ, thời gian tới còn ăn chung ở chung, Jungkook bèn đồng ý.
∝
Chiều tối qua trời đông mưa không ngớt, có chút trở trời đày đoạ nhân loại sống, sự tồn tại sống động của Jungkook dưới chiều mưa ắt hẳn không thể nào được thượng đế bỏ lỡ, em ốm.
Căn gác không quá lớn được quạt sưởi ủ ấm một đêm dài, giờ lại thêm những tia nắng len lén lẻn qua khe cửa sổ khép hờ; mùi gỗ mục sau cơn mưa; làn sương sớm vẫn vương hạt lệ; mùi của nến thơm; và trên hết tất cả là mùi của sách, em ngồi trên nệm mềm, cả cơ thể dường như được xoa dịu. Tất cả hoà vào nhau, ánh nến le lói trên mặt bàn khiến không gian nhập nhèm giữa sáng và tối.
"Anh có nhiều sách thật đấy." Jungkook bày tỏ, nhìn chồng sách trên bàn và trên kệ, khi thấy Taehyung vừa quay lại với một tách trà ấm ngát hương thơm trên tay.
"Một căn phòng không sách khác nào một người chẳng có linh hồn."
Vẫn cúi đầu rót trà, không đợi Jungkook đáp, Taehyung lại tiếp lời của chính mình.
"Câu đó của Marcus Tullius Cicero." Gã tặc lưỡi, thành thật cho rằng: "Anh nghĩ, hừm, có đọc thêm trăm cuốn sách đi chăng nữa anh cũng không nghĩ được mấy câu kiểu triết lý sâu sắc như vậy."
Jungkook vẻ mặt như hồi tưởng thuở lên ba, trả lời, trịnh trọng trân trọng:
"Một bản ngã không được đọc sách thì tâm hồn đó dễ đi sai lối."
Taehyung tuyệt nhiên không ngờ tới câu phản hồi này, thoáng nét cười trên đôi môi, ừ, gã gật đầu.
Rồi chén trà được đưa tới cho em, kẻ tinh ý sẽ nhận ra Taehyung chu đáo gắp vài bông cúc trắng trên đĩa sứ cho vào, để nó thêm hương, nhìn tăng phần đẹp mắt. Em đón lấy nói lời cảm ơn, nhấp một ngụm, cảm nhận vị thanh nơi đầu lưỡi:
"Em cũng không phải mẫu người văn chương đâu, chỉ là từng nghe mẹ bảo vậy."
Taehyung chống cằm ngắm nhìn em, bị thu hút mà mải mê trong từng lời đối phương tâm sự.
"Em cảm thấy câu nói ấy khá đúng, cũng ấn tượng từ lúc đó tới giờ."
Song Jungkook ngập ngừng, dường như vừa muốn chia sẻ, lại vừa đắn đo hay là thôi? "Mẹ em... trước đây từng là giáo viên."
Taehyung vẫn đang chăm chú dõi theo từ nãy giờ, nhạy cảm nhận ra bầu má em trắng nõn hơi ửng lên, chao ôi, như rạng mây hồng chiều mồng một tháng sáu. Gã mỉm cười, ồ lên thật nhẹ, đợi em tiếp tục thì chỉ nom thấy gió từ khung cửa sổ ghé vào chơi, vờn lên tóc nâu của em mời khiêu vũ.
Taehyung nhìn tay em nâng niu xoa bìa sách, cảm nhận sự tự hào trong lời nói khi em nhắc tới mẹ yêu. Gã thấy em khẽ cười như vậy, đẹp như vậy, cũng vì vậy mà lỡ mỉm cười theo.
Rời khỏi cái ghế gỗ sưa, gã nhấc tay chỉnh lại mái tóc còn mãi bay chưa chịu ngừng của ai đó, thì thầm:
"Ngoan thật."
Jeon Jungkook vừa khéo léo khoe mẹ mình một tí, tí ti, nom dễ thương vô ngần.
Em bất ngờ, bàn tay đặt trên mái tóc em xoa quá đỗi dịu dàng. Ngước lên nhìn gã, lại vừa hay trông thấy cả ánh nắng ban mai rực rỡ của một ngày mới đằng sau lưng người ấy, lấp lánh.
Sáng hôm nay, trời đẹp như vỗ về tâm hồn của những kẻ như em.
"Đi mua đồ chuẩn bị bữa sáng thôi. Anh đi với nhé, được không?"
∝
"A room without books is like a body without a soul."
― Marcus Tullius Cicero, triết gia, chính trị gia La Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store