Taekook Ban Than Cho Kim Tong
Jungkookie ah, cậu đang ở đâu vậy? Tớ gọi không bắt máy. Cậu ổn chứ? Đừng làm tớ lo nhé.
Jungkook
Tớ có việc, lát sẽ về ngay.
Jimin
Cậu làm tớ lo chết đi được!
Khi nào về gọi tớ nhé, giờ tớ phải đến cty rồi.
Jungkook
Ừ.
"Lo lắng cho nhau quá nhỉ?"
Taehyung vứt điện thoại sang bàn, tiến về phía phòng tắm.
...
Tắm xong bước ra vẫn thấy con thỏ nằm ngủ ngon lành có chút không hài lòng đi đến véo lấy cái má.
"Em định không về nhà với Park Jimin sao? Hay là muốn ở đây."
Trong cơn say giấc Jungkook lí nhí nói.. "Ưm.. không muốn ở đâ..y..."
"Thế thì dậy, tôi chở em về.."
Cậu mơ màng tỉnh dậy nhưng cảm nhận được phía dưới vẫn còn rất đau.
Hắn định quay mặt rời đi nhưng bị cậu gọi lại.
"Này! Anh định đi đâu?"
"Tôi ra ngoài chờ em."
"Tôi như này làm sao mà đi được!"
"Sao lại không đi được?"
Cậu giận thật rồi nha!
Là tên nào hành cậu? Là tên nào đâm vào lỗ nhỏ của cậu để bây giờ đi không được?
Ngang ngược mà!
Hắn bật cười, bế cậu lên.
"Buông ra đi! Không cần."
"Tôi đùa một chút thôi, nào vệ sinh cá nhân xong tôi chở em về."
____________
Taehyung đặt cậu vào ghế phụ của xe sau đó chở cậu về nhà, trên đường đi chẳng ai nói lấy một câu nào.
Không phải là cậu chảnh đâu nhưng cậu không muốn nói chuyện với hắn chút nào.
"Jungkookie, em có đói không?"
"Không."
"Em có khát không?"
"Không."
"Hay là đi ăn một chút đi r---"
"Tôi muốn về nhà."
Cậu ngắt lời nói của hắn, cậu không muốn ở với hắn thêm một chút nào nữa đâu.
Về tới nhà cậu mở cửa xuống xe, bỗng một bàn tay giữ chặt lấy tay cậu.
"Làm gì vậy?"
"Có cần tôi bế vào nhà không? Mung chinh của em vẫn còn đau đấy."
"Ha, tại ai? Không cần phải thương hại! Tôi tự đi được."
Jungkook gạt tay hắn đi, bỏ vào trong nhà.
Mọi người thấy hắn nói chuyện có vô lý không cơ chứ? Đè người ta ra cho đã rồi nói như thế nghe có tức không?
Đúng là làm cho cậu tức chết mà.
Cậu cởi áo khoác ngoài đi, nằm dài trên sofa vừa ăn bim bim vừa xem bộ phim yêu thích đang chiếu.
Mãi mê xem phim mà không hề biết chiếc điện thoại yêu dấu đang lạc lõng ở nhà Kim Taehyung kia.
Hắn về nhà thấy điện thoại của cậu đang ở đây quyết định kiểm tra điện thoại của cậu.
Lúc đầu là mở khoá màn hình nhưng hắn đâu biết mật khẩu? Đành nhấn đại ngày sinh của cậu.
Kết quả là không chính xác.
Thử với ngày sinh của hắn thì đương nhiên là không chính xác rồi.
Hắn bực rồi nha.
Lụi đại dãy số 542016 thì nó lại chính xác.
Ý nghĩa của dãy số trên là gì??
Sao Jungkook lại đặt mật khẩu như vậy?
"Ý nghĩa là sao? Hay là ngày sinh của thằng nào đó? Tôi mà biết là em chết chắc Jeon Jungkook!"
Bỏ qua chuyện mật khẩu, hắn kiểm tra tin nhắn của cậu, kiểm tra danh sách bạn bè, kiểm tra số điện thoại.
Cuối cùng là kiểm tra album ảnh.. lướt lướt chỉ toàn ảnh của cậu và Jimin thì yên tâm nhưng chợt dừng lại với tấm ảnh chụp cùng ai đó.
"Em dám qua lại với người khác sao?"
Phóng to thì thấy hai người trong ảnh đang vui vẻ với nhau, người đàn ông trong ảnh còn ôm eo cậu nữa chứ.
"Jeon Jungkook! Em chết chắc rồi!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store