ZingTruyen.Store

Taekook Aob Strawberry And Cigarette


"Chúng ta còn chưa chia tay mà, sao em đã có người mới rồi?"

Câu hỏi của Jungkook vang lên khiến hắn bất động ngay lập tức, sao mọi chuyện lại trở thành như này rồi? Mọi thứ đang diễn ra rất bình thường mà?

...

Quay trở lại thời gian của nửa tiếng trước.

Taehyung lái xe đưa Jungkook về nhà mình.

Trên đoạn đường quen thuộc mà ngày nào hắn cũng đi đi về về hơn hai lần, lần này lại đặc biệt hơn cả. Dường như đây là lần đầu tiên trong vô số lần hắn đi chậm đến vậy, vì thế cảnh vật xung quanh cũng được để ý từng chút một.

Thi thoảng hai người mới nói với nhau vài câu, những câu hỏi han đơn giản như hai người bạn lâu ngày không gặp. Song, bầu không khí cũng không quá gượng gạo như hắn tưởng tượng, cảm giác bình yên giúp trái tim hắn dịu lại trong giây lát.

Thời gian qua, đúng là hắn sống vội vã quá rồi, mỗi ngày đi làm đều trong trạng thái mệt mỏi thiếu ngủ, cảnh vật xung quanh đều lướt qua cửa kính như một cơn gió.

Lần đầu tiên hắn để ý quanh khu này có công viên, xa xa có cả ao cá, hai hàng cây xanh rì khi trước cũng bắt đầu thay lá, trổ bông trắng tinh. Thành phố nơi hắn sống lại đẹp như vậy sao, hay do hắn yêu cậu, nên bất giác đã yêu cả thành phố này rồi.

Không phải mỗi thành phố này đâu, chỉ cần nơi nào có cậu, nơi đó hắn đều yêu.

Jungkook theo chân Taehyung đến nơi em ấy ở. Em ấy kể rằng căn nhà này trước kia là sống cùng Hyun Ki, nhưng khoảng thời gian gần đây cậu ta ra nước ngoài làm việc, nên cũng không ở đây nữa, hiện tại cũng không có ai trong nhà nên bảo rằng cậu không cần ngại.

Cậu thấy Taehyung chuẩn bị bấm mật khẩu nhà, rõ ràng biết là không nên nhìn lén khi người khác bấm mật khẩu, nhưng sự tò mò khiến cậu không nhịn được mà lén nhìn.

Ngay khi bước vào nhà, Jungkook đã cảm nhận được mùi hương khiến cậu không thể nào phớt lờ. Ban đầu cứ nghĩ mình đang ảo giác, nhưng càng cảm nhận thì mùi hương ấy lại càng rõ ràng hơn, những suy nghĩ linh tinh cũng không hẹn mà tới.

Thế nhưng, thay vì nói ra thì cậu vẫn chọn giữ nó trong lòng, cứ như khoảng thời gian xa cách khiến cậu tự ti về từng câu nói của mình vậy, lỡ như buột miệng nói ra tâm tư của mình nhưng chẳng có ai lắng nghe thì sao. Cậu tự nhủ rằng mình phải luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, trước khi quá muộn, trước khi họ thấy được thế giới nội tâm của cậu.

Vì vậy Jungkook vẫn chẳng nói gì, chỉ im lặng hướng ánh mắt tới Taehyung. Em ấy mang vội đôi dép đi trong nhà rồi cúi người lấy cho cậu đôi dép nhỏ hơn vài cỡ.

Nhìn thầy giáo xỏ vừa in đôi dép mình đã chuẩn bị sẵn khiến trái tim hắn ấm áp lạ thường, hắn luôn sợ một ngày nào đó thầy Jeon vào nhà mình nhưng lại không có dép đi trong nhà nên vẫn để sẵn một đôi trước cửa. Cảnh tượng này Taehyung đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu lần rồi cơ chứ, căn nhà bỗng dưng sáng bừng lên khi có sự xuất hiện của người ấy. Mọi khi về nhà hắn còn chẳng thèm bật đèn, khi nấu ăn cũng chỉ bật một bóng phụ le lói, vậy mà bây giờ cả hệ thống đèn trong nhà lại sáng lên.

Căn nhà trong nháy mắt trở nên đầy thân thuộc, tràn ngập sức sống.

Taehyung vui lắm, ngoài hạnh phúc ra thì chẳng còn từ nào để diễn tả cảm xúc của hắn lúc này cả. Nụ cười hắn dịu dàng trên môi, ánh mắt hơi cong cong theo khóe miệng đang chất chứa biết bao lời muốn nói.

"Thầy vào nhà đi ạ."

Ấy vậy mà, trái với biết bao suy nghĩ và sự mong chờ ấy thì thầy giáo Jeon lại trưng ra biểu cảm rất lạ.

Đôi mắt đen láy long lanh mà hắn nhớ nhung bao ngày giờ lại tràn ngập cảm xúc hỗn độn, một chút tò mò, một chút giận hờn trách móc song lại có chút ủy khuất.

Dường như Jungkook coi hắn là tất cả đối với mình nên mới có thể thổ lộ hàng loạt những cảm xúc mong manh yếu đuối như vậy, và Taehyung cũng phải yêu cậu lắm mới có thể hiểu được và trân trọng thế giới nội tâm của cậu.

Cậu níu lấy một góc áo bé xíu của hắn, ngón tay cậu siết chặt, gương mặt đang cúi xuống bỗng ngước lên nhìn. Đôi môi nhỏ hơi mím lại, dường như phải suy nghĩ rất kĩ xem có nên nói ra điều sắp tới hay không.

"Chúng ta còn chưa chia tay mà, sao em đã có người mới rồi?"

Từ góc nhìn của Taehyung, hắn phải chửi thề trong lòng. Chết tiệt! Sao người này lại đáng yêu thế này cơ chứ? Hắn tình nguyện chìm đắm cả đời trong đôi mắt long lanh như vừa giận vừa khóc kia mất thôi. Cả bàn tay nắm chặt góc áo hắn như con mèo nhỏ vậy.

Omega nhỏ bé của hắn đang cảm thấy không an toàn đấy ư? Là kẻ nào dám gây bất an cho người của hắn cơ chứ?

Bình tĩnh lại đôi chút thì Taehyung nhận ra người đó là mình. Câu hỏi của cậu khiến hắn cứng họng mất một lúc, như thể mọi câu nói lúc này chỉ là lời bào chữa vô nghĩa.

Cơ mà hắn hoàn toàn trong sạch, hình như có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải.

"Em, em á? Người mới là sao cơ ạ?"

Jungkook được đà lại càng thêm ấm ức. Dường như tất cả nỗi nhớ nhung và sự mong mỏi được gặp lại trong suốt thời gian qua đã dồn nén lại trong một chiếc hộp kín bưng nay mới được giải thoát.

"Không phải em đã có người mới hay sao. Mật khẩu nhà để ngày sinh của nguời kia, em bảo ở nhà một mình nhưng lại có đôi dép này là sao cơ chứ, còn cả hương pheromone của người mới nồng nàn trong nhà nữa." Giọng cậu lí nhí dần, ép bản thân mình không được rơi nước mắt, đôi lông mày chau lại. "Nếu... em đã có người mới thì còn dẫn anh về làm gì nữa... chẳng phải cho anh hy vọng hay sao..."

Trái ngược lại, Kim Taehyung chỉ lặng im nghe cậu nói, được một lúc thì cậu cúi mặt nên chẳng thể ngắm nhìn được nữa. Hắn thấy vừa tội vừa buồn cười, nhưng cảm giác thực nhất vẫn là sự vui sướng âm ỉ trong lòng.

Để cậu trút hết tâm sự lên người mình, đến khi ngừng hẳn thì hắn mới dịu dàng nắm lấy bàn tay đang níu áo, đồng thời cúi người xuống để nhìn thẳng vào gương mặt ấy.

Hắn thở dài bất lực, nhưng phần yêu chiều lại nhiều hơn. Quả nhiên, cậu overthinking như vậy phải ở bên người overlove như hắn thôi.

"Anh nghĩ như vậy chẳng phải oan cho em quá sao, em làm gì có ai ngoài anh cơ chứ?"

Trên mặt Jungkook tỏ vẻ không tin, nhưng lời khẳng định vừa rồi khiến cậu cũng vui lên nhiều phần.

"Làm gì có ai tận hai năm trời không gặp lại nhau mà không có người mới cơ chứ?"

Taehyung bụm miệng cười, trông cái cau mày của cậu cũng thật đáng yêu quá đi mất.

"Vậy, còn anh thì sao? Liệu anh còn chút tình cảm nào với em không?"

Bị hỏi thẳng như vậy, nhất thời Jungkook chẳng thể thốt ra từ nào. Cậu sợ rằng nếu giờ chỉ còn mình níu giữ tình cảm này thì cậu sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa.

"Tôi..."

Nhưng Taehyung cũng quá hiểu cậu rồi, hắn biết, như vậy là Omega của hắn vẫn còn trân trọng tình cảm này nhiều lắm, hệt như hắn vậy. Hắn cảm thấy rằng mối quan hệ của hai người bây giờ có thể tiếp diễn từ đoạn dở dang ngày trước, nhưng nếu như Jungkook đang cảm thấy thiếu an toàn, hắn sẵn sàng bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, gây dựng niềm tin trong cậu.

Không để cậu phải trả lời, Taehyung cúi người sâu hơn, hắn cầm lấy cả hai tay cậu rồi chân thành nói.

"Có điều gì khiến anh nghĩ, "người mới" của em lại không phải là anh. Mật khẩu nhà là ngày sinh của anh, đôi dép mà anh đi vừa in như vậy chẳng phải rất lạ sao. Còn mùi hương trong nhà anh cảm nhận không phải pheromone mà là mùi trầm hương. Em đã cố gắng mua loại giống với mùi pheromone của anh nhất rồi mà..."

Jungkook ngập ngừng chẳng thể đáp, cậu chỉ nghĩ rằng ngày sinh ấy là trùng hợp mà thôi. Cậu cũng chẳng đủ tự tin để nghĩ rằng một người tỏa sáng như em ấy lại có thể chạy theo một kẻ tăm tối như cậu. Ánh dương của đời cậu phải đi thật xa, thật cao để tỏa sáng giữa bầu trời rộng lớn ấy, chứ không phải quanh quẩn theo cơn sóng lạnh tanh vào buổi đêm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store