ZingTruyen.Store

Taekook Aob Strawberry And Cigarette


Khi hơi men bắt đầu ngấm dần, ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, cảm giác mệt mỏi buồn ngủ lại ập đến. Mặc dù cả cơ thể đã nằm bất động trên giường nhưng tâm trí hắn vẫn như một thói quen không dứt, hồi tưởng lại những gì đã qua kể từ ngày hôm ấy.

2 năm trôi qua rất nhanh, nhưng chẳng đủ lâu để Taehyung có thể quên đi mối quan hệ này. Hoặc có lẽ 20 năm sau cũng vậy.

Buổi tối vào cái ngày Taehyung đón Dâu Tây về nhà, căn hộ của hắn rộng thật đấy, nội thất đầy đủ tiện nghi, quang cảnh thành phố nhìn qua lớp cửa kính cũng thật đẹp. Ấy vậy mà lại chẳng có cảm giác của một mái ấm, nó lạnh lẽo và trống trải biết bao so với căn phòng nhỏ bé của thầy Jungkook.

Hắn ngả người lên chiếc sofa trong phòng khách, bần thần một hồi lâu. Kim Taehyung chợt nhận ra, khi không có Jeon Jungkook thì cuộc sống của hắn chẳng còn giá trị gì. Hắn không có gì để làm, cũng chẳng biết làm gì, một chút động lực để nhấc tay chân cũng không có.

Càng quyết tâm rời xa thầy ấy bao nhiêu thì hắn càng yếu đuối bấy nhiêu, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của con mèo Chartreux kia là hắn lại bật khóc.

Đến cuối cùng, hắn đã đứng dậy, khoác chiếc áo còn dính mùi thuốc lá rồi bước ra khỏi nhà. Có lẽ, ích kỉ ngắm nhìn thầy ấy từ xa cũng đủ với hắn rồi.

Những ngày sau đấy, nếu như không có tiết trên trường thì hắn đều ngồi yên lặng ngoài cửa phòng bệnh, ở một khóc khuất mà Choi Jun Woo sẽ chẳng phát hiện ra. Các y tá và bác sĩ cũng quen dần với sự xuất hiện của người đàn ông bịt mặt kín mít này, mặc dù có chút đáng sợ nhưng người này cũng không làm gì cả, cả ngày cứ ngồi không trước cửa phòng bệnh, thi thoảng lại ngó vào căn phòng một lúc. Và họ nhận ra người đàn ông trông khả nghi này lại rất hiền và tốt bụng ấy chứ? Hắn ta thường xuyên giúp đỡ người già, trẻ em và các bệnh nhân khác nên các y tá cũng thành thật trả lời khi hắn hỏi về tình trạng của bệnh nhân Jeon.

Một buổi tối hôm ấy, đến giờ thay quần áo và lau người cho bệnh nhân Jeon nhưng ngặt nỗi Choi Jun Woo – người thường xuyên làm việc này hôm nay lại không có mặt. Các y tá xì xào bàn nhau một lúc rồi cuối cùng họ đã nhờ đến sự trợ giúp của người đàn ông lạ mặt túc trực ở phòng bệnh ấy.

Khỏi phải nói Kim Taehyung đã ngỡ ngàng đến mức nào khi y tá nhờ mình thay quần áo và lau người cho cậu. Đáng lẽ phải từ chối, nhưng hắn đã tham lam đồng ý.

Các y tá cũng nửa mừng nửa lo nên họ ngó nghiêng ngoài cửa phòng bệnh, cho đến khi người đàn ông ấy tháo khẩu trang ra thì họ mới vỡ lẽ, là Kim Taehyung mà họ thường nhìn thấy trên báo chí đấy, cũng là người đã bế cậu đến bệnh viện mấy hôm trước.

Hắn không thể kiềm chế sự xúc động trong lòng, bàn tay chạm vào người cậu không ngừng run lên. Miệng hắn thì cười nhưng nước mắt lại chảy ra, thật không hiểu nổi cảm xúc ấy là gì. Taehyung chăm sóc cậu tỉ mỉ như một thói quen, hắn nhanh chóng thay quần áo vì sợ cậu lạnh, từng thao tác lau người vô cùng dịu dàng. Xong xuôi, hắn chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi trong phòng, chải lại mái tóc cho gọn gàng, kéo chăn lên cho cậu, đặt một cốc nước ấm khác trên bàn, trước khi rời khỏi còn không quên nhặt con gấu bông bị vứt dưới đất từ hôm trước.

Xong hắn rời đi, kéo chiếc mũ lưỡi trai che đi mắt mình, một cái nhìn lại cũng không dám.

Sáng hôm sau hắn không thể đến được vì trên trường còn có tiết kiểm tra. Đến chiều, khi tới nơi thì bác sĩ đã báo rằng, bệnh nhân Jeon Jungkook đã tỉnh lại, cơ thể được hồi phục hoàn toàn và được người nhà đưa về.

Hóa ra, đấy là lần cuối cùng hắn được chạm vào người cậu, nếu biết trước đấy là lần cuối, có lẽ hắn sẽ quay đầu lại nhìn cậu một lần...

Từ sau ngày hôm ấy, Jeon Jungkook dường như biến mất khỏi thế giới này. Thật ra không mất nhiều công sức để hắn biết được thầy ấy đang ở cùng Choi Jun Woo, nhưng biết vậy cũng chẳng để làm gì cả. Là hắn muốn rời đi để không gây ra khổ đau cho cậu nữa, cũng chẳng còn can đảm để nhìn mặt Jun Woo sau những gì hắn đã làm.

Giống như cây bồ công anh phải tuân theo vòng đời khắc nghiệt của nó, dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể bảo vệ những bông hoa trắng tinh khôi của mình khỏi cơn gió.

Nỗi nhớ da diết đã khiến hắn vẫn ôm trong mình một chút hy vọng nhỏ nhoi đến buổi học tiếp theo khóa học của Học viện nghiên cứu sinh học. Nhưng ông trời rất biết trêu đùa hắn, quả nhiên giảng viên thay thế là Choi Jun Woo.

Kim Taehyung vẫn đi học đầy đủ, nhưng thật nực cười khi hắn lại là người duy nhất bị giảng viên Choi đánh trượt trong khóa học này. Dù là chuyện riêng giữa hai người nhưng thầy Choi vẫn không thể làm như vậy với hắn được, thế nhưng Taehyung lại chẳng một lời thắc mắc.

Bù lại, kể từ khi được Jungkook truyền cảm hứng thì việc học trên trường của hắn lại rất tốt. Không những hắn có thể tốt nghiệp đúng hạn mà còn cầm trên tay tấm bằng xuất sắc. Thủ khoa đầu vào của trường với thành tích vượt trội đến các giảng viên còn dè chừng đã tốt nghiệp với chức danh thủ khoa đầu ra.

Sau đấy, lão Kim muốn hắn điều hành một phần tập đoàn của mình. Taehyung không có hứng với việc này nhưng cũng chẳng phản đối. Điều duy nhất khiến hắn cười đã không còn nữa rồi.

...

Người trong lòng hắn hiện tại cũng không khá khẩm hơn là bao.

Jeon Jungkook đã tỉnh dậy ngay sau khi Taehyung lau người giúp cậu và rời khỏi. Cậu uống cốc nước còn hơi ấm trên bàn mà ai đó đã chuẩn bị cho mình rồi cất giọng gọi y tá.

Lời đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy không phải nói về bản thân, Jungkook đã hỏi y tá xem họ có thấy cậu thanh niên cao lớn với mái tóc hồng hay không.

Bọn họ cũng thành thật kể lại mọi chuyện, rằng mọi hôm khi có người đàn ông tóc vàng họ Choi ở trong phòng bệnh thì luôn có cậu thanh niên tóc hồng ngồi ở bên ngoài. Người con trai bịt mặt ấy chỉ thỉnh thoảng nhìn vào phòng bệnh qua lớp kính rồi hỏi thăm trình trạng của Jungkook từ y tá. Cũng là cậu thanh niên ấy chỉ vừa mới thay quần áo và lau người cho cậu rồi rời đi.

Jungkook có thể hiểu phần nào câu chuyện, nhưng cậu không muốn tin vào suy nghĩ của mình nữa nên đã đợi đến sáng hôm sau để hỏi rõ Choi Jun Woo về người yêu mình.

Ấy vậy mà, càng nghe những lời nói từ Choi Jun Woo cậu càng ân hận hơn vì hành động hôm trước của mình. Jun Woo với đôi mắt quầng thâm kiệt sức đã tha thiết cầu xin cậu hãy rời khỏi hắn. Chuyện cậu nhập viện vì căn phòng bươm bướm của hắn Jun Woo cũng biết rồi.

"Xin cậu, tôi thực sự không thể chứng kiến thêm cảnh cậu vào bệnh viện vì tên khốn đó bất cứ lần nào nữa." Jun Woo đã nắm lấy bàn tay cậu và cầu xin như vậy đấy.

Những ngày hôm trước, Choi Jun Woo có biết rằng tên họ Kim kia tối ngày đều lởn vởn quanh phòng bệnh, nhưng đã lờ đi sự tồn tại của hắn. Chỉ bởi, Jun Woo không thể tha thứ cho mọi lỗi lầm mà hắn gây ra.

Jungkook đã nghe lời đề nghị sẽ đến ở cùng với bạn mình, thật lòng cậu không muốn vậy, cậu vẫn muốn được gặp Taehyung, thế nhưng lại chẳng thể khước từ sự lo lắng từ gia đình mình.

Suy nghĩ của Jun Woo có lẽ hơi tiêu cực, nhưng suy cho cùng cũng là vì cậu mà thôi, không thể dám chắc được Jeon Jungkook sẽ không nhập viện lần nữa và cũng chẳng thể khẳng định rằng pheromone của cậu thực sự ổn khi ở cạnh hắn. Vốn dĩ ngay từ đầu Taehyung và cậu đã chẳng thể trở thành một đôi rồi.

Cũng là Jungkook một lần nữa đánh mất niềm tin vào bản thân mình, là cậu không dám đứng lớp, việc gặp lại người yêu mình còn khó khăn hơn. Sợ rằng khi pheromone của mình bắt gặp pheromone của em ấy sẽ ngay lập tức sinh ra phản ứng. Sợ lớn rằng bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà rung động trước ánh mắt biết nói hắn dành cho cậu.

Vậy là Jeon Jungkook đã tự nhốt mình lại trong chiếc hộp của ngày xưa, cậu không tiếp xúc với người khác, cả ngày chỉ giam mình trong phòng với những nghiên cứu. Choi Jun Woo vẫn luôn chăm lo cho cậu rất nhiều, nhưng những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng lại chẳng khiến cậu thấy ngon miệng. Điều này khiến cậu luôn cảm thấy có lỗi với người bạn thân và cũng là gia đình mình.

Sau một thời gian, do tinh thần không tốt, cậu lại bị sút cân, đôi mắt cũng xuất hiện quầng thâm và mái tóc khô xơ trông thiếu sức sống. Bộ dạng của Jungkook lúc này có lẽ còn thảm hại hơn lần đầu hai người gặp nhau. Hễ khi nào rời mắt khỏi đống sách vở, Jungkook lại tự hỏi hiện tại Taehyung của cậu ra sao rồi, em ấy có bỏ bê việc học hành không, có từng nhớ đến cậu dù chỉ là một lần hay không...

Kết cục của câu chuyện chỉ còn một quả dâu tây héo úa và điếu thuốc lá lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store