Taejin Last But Not Least
Một chiều thứ sáu trời mưa, trong quán café Célemon gần bệnh viện
Khẽ nhấp miệng một chút vị expresso, đôi mày hơi nhíu vì độ đắng của nó, gã tên Hưởng thầm nghĩ :
Khẽ nhấp miệng một chút vị expresso, đôi mày hơi nhíu vì độ đắng của nó, gã tên Hưởng thầm nghĩ :
****<=>****
3 năm, con số tuy không lớn cũng chẳng nhỏ mà gã đã bước vào con đường này rồi. Kẻ đời khinh miệt nhưng họ có biết gã lâm vào xã hội đen vì để trả thù cho bọn đã giết cha mẹ anhVốn dịnh đến khi xong mọi việc thì gã chả mở lòng với ai đâu vì... chả tin dược ai ngoài bản thânĐến khi gặp cậu trai ấy, có một chút rung độngTừ bữa ăn trưa chungLúc thấy cơm dính trên mép miệng cậu Lúc thấy cậu nhắm mắt ngủ thật bình yênLúc thấy cậu khóc ré lên vì sợ kim tiêm...Bản thân gã bây giờ như một dải ngân hàGã còn chẳng thể hiểu nổi được nữa .**** <=> ****
Nhưng, Cho tôi được kết luận một điều rằng :Có lẽ, có lẽ thôi, gã đã phá bỏ hàng rào gai chằng chịt quanh khu vườn của mình mà tiếp đón cậu vào...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store