ZingTruyen.Store

Taejin Blue

 Lạc nhau một giây, lỡ nhau cả đời

----------

Jimin rời khỏi phòng Taehyung, men rượu làm cậu chếch choáng bước đi. Jimin không say nhưng vẫn cứ muốn mượn rượu để lấy cho mình một cái cớ. Cậu tới trước cửa phòng Namjoon, gõ cửa.

Namjoon từ trong bước ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jimin đứng đó. Gò má đào bông của em nhuốm những rặng hồng, e ấp như nụ hoa hồng dưới sương sớm. Mùi táo ngọt quẩn quanh người em khiến anh bất giác hít thêm vài hơi và Namjoon hoàn toàn có thể đoán được em vừa thưởng cho mình li rượu táo Sansachun nổi tiếng. 

"Không muốn mời em vào sao?"

Namjoon bừng tỉnh khỏi những ngây dại mà em tạo ra, sức quyến rũ của Jimin đâu phải nói cưỡng là có thể cưỡng lại. Anh cứng ngắc mở rộng cửa chừa ra khoảng trống vừa đủ để em có thể bước vào, sau đó quay đi. Namjoon chợt dừng bước lại khi một bàn tay bé nhỏ bất ngờ vòng qua hông anh, siết thật chặt. Cơ thể nóng bừng vì rượu áp sát, mùi táo lần nữa lan dần, chờn vờn quanh cánh mũi.

"Jimin..."

"Xin anh...chỉ một chút thôi. Xin anh, Namjoon.."

Giọng em khàn đi vì rượu, Namjoon có thể cảm nhận được những giọt ấm nóng thấm dần vào lớp áo mỏng, Jimin đang khóc. Anh ngừng lại mọi hô hấp của mình, kể cả bộ não, một Jimin như vậy thật xa lạ với Namjoon.

"Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Dù trả lời thật lòng hay giả dối cũng đều được, em đều tin tưởng."

Em siết chặt hơn vòng tay, vùi vào tấm lưng rộng lớn hằng ao ước, thỏa mãn cái lòng của người đang say. Rồi ngày mai sẽ như thế nào, đâu ai biết được điều gì. 

"Anh nếu như vì thương hại thôi thì liệu có thể tới bên em không? Em không cần nhiều, thương hại cũng được, tình cảm em sẽ thay anh bỏ ra. Được không Namjoon?"

Hai chữ "được không" của em vỡ vụn, ghim thẳng vào ngực Namjoon đến nhói đau. Anh xoay người lại, nhìn gương mặt đã nhòe nước mắt của em.  Anh đưa tay, lau đi những giọt lệ nóng hổi rồi ôm chặt em vào lòng. Jimin em ơi! Sao lại cố chấp như vậy.

"Anh đáng sao Jimin?"

"Đáng. Chỉ cần là anh thì đều đáng." Em chẳng chần chừ đáp lại cứ như câu hỏi ấy cũng đã từng được em hỏi chính mình cả ngàn lần. Đáp án chỉ có một, nếu không phải anh thì chẳng còn ai xứng đáng. Và nếu hôm nay câu trả lời của anh là đồng ý, Jimin sẽ bất chấp tất cả đều níu giữ anh bên mình. 

Namjoon rời khỏi em, đau lòng khi nhìn thấy tia mất mát nơi đôi mắt buồn. Nhưng anh rõ ràng câu trả lời của mình hơn ai hết.

"Anh xin lỗi...người anh yêu không phải là em."

Jimin lặng đi, em cố gắng để bản thân có thể cười, nhưng chúng nhăn nhúm và thật xấu xí làm sao. Thì ra đã không yêu, ngay cả thương hại cũng là một điều xa xỉ. Em hít hơi dài, nén lại những đau thương. Em chẳng muốn mình càng trông thêm thảm hại chút nào.

"Em hiểu rồi, tối ngày mai anh tới công viên dưới chân tháp Namsan đi."

"Em định làm gì vậy Jimin?"

Jimin quay đi, không nhìn vào anh. Ánh trăng phủ lấy em, bờ vai gầy run rẩy. Namjoon có cảm giác em lúc này như chẳng tồn tại và chỉ cần cái chạm nhẹ thôi em sẽ tan biến mãi mãi.

"Hãy giữ anh ấy thật chặt nhé."

Cửa đóng lại, bỏ mặc Namjoon trong màn đêm đen đặc.

Lạc nhau một giây...

----

Seokjin trở về với một kí túc xá yên lặng chào đón, cảnh tượng thật quá đỗi xa lạ cho một ngày nghỉ như vậy. Anh bước vào phòng mình, lọ mọ bật công tác, anh sáng phút chốc len lỏi đến mọi ngóc ngách.

Seokjin đã gần như kêu lên khi thấy Jimin ngủ gục bên giường anh. Em hình như có đôi chút tỉnh dậy, gương mặt mơ màng. Seokjin nhận ra được đôi mắt sưng đỏ của em, tối qua Jimin hẳn đã khóc rất nhiều. Và anh thấy thật tồi tệ làm sao khi đã không ở đây với em.

"Jin-hyung,..."

"Ừ anh đây."

Jimin cười híp mắt, nhưng Seokjin biết em chỉ đang cố giấu đi nỗi buồn. Là người từng trải Seokjin hiểu rõ lắm chứ, một năm trước đây anh cũng ngồi tại đó. Kìm nén những đau thương vào sâu tận cùng của đáy lòng.

"Em có chuyện muốn nói với anh. Tối nay, anh có thể tới công viên dưới chân tháp Namsan không?"

Seokjin ngỡ ngàng, hoàn toàn không dự định được trước điều em định nói.

"Tại sao lại tới đó?"

Jimin đứng dậy, tới trước mặt anh. Ánh mắt em kiên định hơn rất nhiều, những đau thương kia được em che đi đầy hoàn hảo.

"Để em có cơ hội được chuộc lại những lỗi lầm của mình."

"Jimin, anh đã từ lâu không còn để ý đến những chuyện đó rồi."

"Nhưng em thì có, em muốn anh được hạnh phúc với người xứng đáng. Xin anh hãy tới đó được không?"

Seokjin không hiểu được "người xứng đáng" của em mang theo nghĩa gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, anh chưa từng có thể từ chối.

"Jimin...được rồi anh sẽ tới đó."

"Cảm ơn anh Seokjin."

Em tin sự lựa chọn của mình là đúng đắn, em tin người em chọn là xứng đáng với anh và cả những gì anh đã bỏ lỡ.

---

Taehyung đến tháp Namsan khi mặt trời chỉ vừa chớm qua đường ngang. Gã dựa vào lan can, gió thổi qua mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng. Taehyung chỉ vừa mới đi chỉnh trang lại bản thân vào sáng nay, gã muốn xuất hiện thật hoàn mĩ trước anh. 

Nắng đang dần thu lại trên những rặng cây xanh, Taehyung dang tay muốn bắt lại chút gì đó ấm áp nhưng lại hụt mất. Mặt trời đã khuất rồi. 

Gã tiếc nuối thu lại tay,  gạt đi những suy nghĩ tiêu cưc rằng liệu những tia nắng ấy có tượng trưng cho anh, sẽ vụt đi mà chẳng kịp nắm bắt. Taehyung đã suy nghĩ thật nhiều về tối nay, gã biết rất có thể sẽ phải đợi ở đây rất lâu để có thể gặp anh hoặc thậm chí là chẳng bao giờ đợi được. Nhưng Taehyung vẫn muốn cược một lần với tất cả những can đảm còn lại của bản thân. 

Từng giây phút lúc này trôi qua đều tựa như tra tấn, Taehyung gục xuống hai bàn tay. Gã ước mình sẽ có được chút sự tự tin nhưng càng nghĩ lại càng chỉ thấy sự tuyệt vọng. Seokjin sẽ có thể tha thứ cho những gì Taehyung đã từng làm hay sao?

Phút chốc đã một tiếng trôi qua, Taehyung ngước nhìn bầu trời. Hôm nay không trăng, không sao chỉ có những đám mây chẳng thể nhìn rõ. Có lẽ chốc nữa, mưa sẽ kéo tới thôi.

"Bà ơi, anh ấy sẽ tới mà đúng chứ?"

Sau câu hỏi của Taehyung, vài giọt nước bỗng tí tách trên vai gã, đọng trên lớp vải dày của bộ suit đen, Taehyung cười buồn. Đây là ông trời khóc thay cho gã? Mưa trút xuống thật nhanh, dày đặc. Mưa làm tầm nhìn gã nhạt nhòa, Taehyung gục xuống. Gạt đi những giọt nước trên mặt, chẳng phân biệt được đâu là lệ đâu là mưa.

Gã nhớ, đã từng có một người chẳng quản ngại mưa mà chạy tới đưa cho gã chiếc ô. Cũng đã từng có người tình nguyện đứng dưới mưa cùng gã những ngày gã mất đi thành viên gã yêu quý nhất trong gia đình. Nhưng giờ đây người ấy không còn ở đây nữa...là gã ngu ngốc làm sao khi không nhận ra được sớm hơn.

Chợt có tiếng bước chân tiến đến, những giọt mưa cũng đã ngừng rơi xuống người gã. Taehyung nhìn đôi giày trước mặt, vui mừng ngẩng đầu.

"Ji-Jimin?"

Nét cười trên gương mặt gã tan đi, không phải là anh.  

"Đừng đợi nữa Taehyung, anh ấy sẽ không tới đâu."

Taehyung lắc đầu, cười.

"Anh ấy sẽ tới mà."

"Anh ấy đang ở cùng Namjoon-hyung." Jimin bình thản trả lời. Sau đó đi tới lan can, ngước về cặp đôi ở dưới, đáy mắt phủ lên nỗi buồn. Thôi nào Jimin, đây là lựa chọn của mày.

Taehyung hyung bật dậy, nắm lấy hai cổ áo Jimin thật chặt, quát. "Cậu nói dối, không thể nào."

Jimin không gạt ra, tiếp tục nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Họ vẫn ôm nhau, ôm thật chặt. Chặt đến bóp nát cả lòng của cậu. Taehyung theo ánh mắt của Jimin mà nhìn xuống và gã ngã quỵ. 

Seokjin đang ở đó, trong vòng tay của Namjoon.

Gã thấy mình chẳng thể thở nổi, bụng quặn thắt và cả con tim rách toặc này nữa. Thật kì lạ làm sao khi giờ phút này gã còn có thể sống. Gã muốn chạy thật nhanh xuống để gạt hai người ra, nhưng Taehyung biết mình chẳng thể làm vậy. Gã thực sự rất muốn hỏi anh, tại sao lại phải làm điều đó ở đây. Ở nơi rợp những kỉ niệm của anh và gã, ở cái nơi anh đã từng chở che cho gã những ngày cô đơn. 

Thì ra anh hận em đến nhiêu đó sao?

Taehyung không tin, gã muốn hỏi trực tiếp với anh. Gã không tin Seokjin có thể tuyệt tình đến thế. Taehyung loạng choạng ngồi dậy, định chạy xuống nhưng Jimin đã chắn trước mặt gã. 

"Tránh ra đi Jimin, cậu định làm gì?"

"Là tớ hỏi cậu định làm gì mới đúng? Cậu muốn xuống gặp Seokjin hyung? Cậu cho rằng cậu còn cái tư cách đó sao?"

Taehyung sững người, gã còn tư cách đó sao? Taehyung lùi lại, tuyệt vọng quỳ xuống. Lần cuối Taehyung vẫn không thể có được anh một lần chân chính.

"Nhưng đây là lần cuối cùng..."

"Kể cả là lần cuối cùng đi nữa cậu cũng không xứng. Seokjin không cần thứ tình yêu mù quáng đó của cậu, cậu đâu hiểu anh ấy muốn những gì."

"Mình yêu anh ấy...."

Jimin nhếch môi cười, từ trên nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cậu yêu người fan đầu tiên ấy chứ không phải Seokjin hyung. Và thứ anh ấy cần lại là tình yêu thật sự, cậu không tìm ra điều đó Taehyung. Cậu không biết rằng anh ấy sẽ sợ hãi đến mức nào nếu có một tớ hay Sojin khác. Cậu chỉ luôn cho rằng mình yêu anh ấy nhưng Taehyung cậu nhầm rồi, sự cố chấp đó mới là thứ khiến cậu phải nhận kết cục ngày hôm nay."

Taehyung im lặng, mưa càng lớn hơn. Cả người gã hiện tại nặng trịch, cõi lòng gã nơi tâm trí kia ngự trị từ khi nào đã chẳng thể dùng bất kỳ từ gì để miêu tả nỗi thống khổ đó.

"Tôi thấy sợ lắm nếu trở thành một Sojin hay Jimin thứ hai, cậu đâu có yêu tôi, yêu Kim Seokjin này."

Anh ấy đã từng nói như vậy, nhưng gã lại như kẻ ngốc mà lạc lối. Cố chơi vơi trong sự cố chấp của bản thân. Tình cảm này, ngay từ khi bắt đầu đã là con đường lệch hướng.

Lạc nhau cả đời...

Mưa vẫn rơi, tình vẫn buồn.

_____

Chap sau là chap cuối rồi, aaa cái cảm giác không lỡ này làm tớ thấy luyến tiếc quá. Nhưng mà cũng tới lúc rồi mà nhỉ,...và trước chap cuối thì tớ muốn nói một vài điều. Cái kết của fic này đã khiến tớ suy nghĩ rất nhiều, có thể nó sẽ không hoàn mỹ với một số bạn nhưng mong rằng mọi người vẫn hãy cứ tận hưởng vui vẻ nhé.






























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store