ZingTruyen.Store

Taejin Blue

Lúc Seokjin bị tiếng gõ cửa làm tỉnh dậy cũng đã là ban đêm, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh gây tỉnh giấc cho người giường bên.

Cửa mở ra, nụ cười ngọt ngào của Jimin xuất hiện. Thằng bé ôm trong tay chiếc gối nhỏ, xoa vùng bụng xẹp lép đầy đáng thương. Cậu ngước nhìn anh, làm nũng.

"Jin hyung~ em đói quá. Nấu cho em chút mì đi. "

"Thằng nhóc này, sắp comback đấy, ăn mì ban đêm không tốt đâu."

"Nhưng mà em đói thật, nấu cho em ăn đi, Jin hyung~."

Với đôi mắt long lanh ngập nước cùng cặp má phúng phính đó khẳng định Seokjin sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối Jimin được. Anh cười cưng chiều, xoa đầu cậu em nhỏ.

"Được rồi, nhưng một chút thôi đấy nhé."

Jimin gật đầu, chắc nịch đáp vâng.

Phòng bếp vốn tối tăm giờ phút chốc đã sáng lại đèn cùng mùi thơm toả ra ngào ngạt. Seokjin cẩn thận bỏ vát mì dai ngon vào nồi, sau đó vớt ra xào cùng với những miếng thịt bò đã săn lại bên bếp phải.

Đợi vài phút sau, anh liền vớt ra dặt tới trước mặt Jimin. Cậu ngay lập tức cảm ơn rồi ăn vội vã.

"Ăn từ thôi, nghẹn bây giờ."

"Mì anh nấu ăn ngon như vậy, có nghẹn em cũng bằng lòng." Cậu cười híp mắt, lại tiếp tục càn quấy đĩa mì.

"Chỉ giỏi nịnh, mau ăn đi, anh đi lấy nước giúp em."

Seokjin đứng lên, vào lại trong bếp để lấy nước. Tự nhủ rằng sau này sẽ học thêm một vài công thức mì nữa để nấu cho Jimin, chứ anh chỉ biết nấu có mì thịt bò. Nhưng nào ngờ ngay khi anh vừa quay trở lại đã bắt gặp Jimin nằm trên nhà, trán toát mồ hôi hột. Cậu ôm chặt bụng, thở khó khăn.

"Em làm sao vậy Jimin?

Seokjin chạy ngay đến, anh đỡ Jimin dậy, hốt hoảng vì người cậu lạnh toát.

"E-Em đau bụng...quá."

"Đợi chút anh gọi cấp cứu." Seokjin đặt Jimin xuống, nhanh chóng bật dậy chạy vào phòng để tìm điện thoại. Tiếng động lớn khiến mọi người dần tỉnh giấc.

"Có chuyện gì thế Jin-hyung?" Yoongi nhíu mày mở mắt, giọng khàn trầm vì còn buồn ngủ.

"J-Jimin thằng bé...phòng khách..." Giọng anh run run, đôi chân như mất hết sức lực vì sợ hãi.

Yoongi tỉnh hẳn ngủ, cậu vội ngồi dậy chạy ngay ra phòng khách. Jimin dường như đã gần bất tỉnh vì cơn đau dữ dội, sắc mặt trắng bệch.

"Có chuyện gì th-? Jimin!" Taehyung chỉ vừa bị đánh thức, cậu cũng ngay lập tức lại gần.

Jimin trong cơn mê man tìm lấy bàn tay gã nắm thật chặt. Taehyung đáp lại cậu, vén những lọn tóc ướt đẫm khỏi trán.

Người Fan đầu tiên của gã, người vì gã mà chịu ấm ức trong thời gian dài. Gã nhất định phải dành trọn lời yêu cho Jimin. Nhất định!

Seokjin vẫn chưa thể bình ổn lại hô hấp, xe cấp cứu đã gọi xong và đang trên đường tới đây. Anh thực sự rất sợ, Jimin như một đứa em trai vô cùng đặc biệt với anh. Nếu thằng bé có chuyện gì, khẳng định Seokjin cũng sẽ chẳng chịu nổi mất.

Tiếng chuông cửa vang lên làm anh tỉnh táo khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Seokjin gắng gượng đứng dậy, ra phòng khách.

Bác sĩ tiến vào, đặt Jimin lên cán, sau đó liền rời đi. Yoongi và Taehyung theo sau. Namjoon, Jungkook và Hoseok lúc này mới thức giấc cừng đờ nhìn những gì diễn ra trước mặt. Namjoon cuối cùng cũng phản ứng lại được.

"Seokjin-hyung, có chuyện gì thế?"

"Anh...cũng không biết, e-em ấy nói muốn ăn mì, s-sau đó đau bụng...r-r" Những từ ngữ cứ loạn lên trong đầu Seokjin vì sợ hãi.

"Bình tĩnh nào, giờ chúng ta sẽ tới bệnh viện nhé." Namjoon trấn an anh. Rồi sau đó cả bốn mới tới bệnh viện.

Jimin hiện đang được chuẩn đoán ở bên trong, bên ngoài mọi người cứ như lửa đốt. Đặc biệt là Taehyung khi gã chỉ vừa mới tìm được người mình đã chờ đợi thời gian dài.

Seokjin ngồi trên ghế bồn chồn. Namjoon bên cạnh vẫn luôn trấn an anh nhưng cũng chẳng thể làm tan đi được sự lo lắng.

Cửa phòng mở ra, mọi người ngay lập tức vây kín vị bác sĩ.

"Bệnh nhân hiện tại đã ổn định, nguyên nhân đau bụng là do ngộ độc thực phẩm."

Bốn từ ngộ độc thực phẩm như khiến Seokjin sắp gục gã. Anh vội vã hỏi lại.

"Nhưng đó chỉ là mì bình thường, làm sao có thể?"

"Đó là do trong món đó có thể cậu đã cho thêm hẹ, khi kết hợp cùng thịt bò sẽ gây đau bụng. Hai thứ này phải ăn cách nhau ít nhất 4 tiếng."

Seokjin như chết lặng, bữa tối hôm nay của họ có hẹ nhưng anh thực sự không biết điều đó.

"Kim Seokjin!" Taehyung phẫn nộ hướng anh quát. Gã nắm lấy cổ áo anh thật chặt, gần như là nghẹn thở.

"Anh rốt cuộc có thể ngưng gây rắc rối cho người khác được không?"

Seokjin lặng im nghe gã. Đây là lỗi do anh, do anh không cẩn thận nên mới khiến Jimin bị ngộ độc.

Namjoon ngay lập tức đẩy gã ra khỏi anh. Đứng chắn trước mặt cho Seokjin.

"Mày đang làm gì thế hả? Đây là nơi công cộng, muốn cả lũ lên trang nhất vào ngày mai sao?"

Taehyung nhìn cả hai người ôm ấp như càng thêm phẫn nộ. Gã hướng anh, lạnh giọng.

"Anh luôn khiến người ta chán ghét như vậy, Seokjin."

______

Nói thật là viết Jimin ác ác như vậy mình thấy ngượng tay quáaa








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store