ZingTruyen.Store

Taehyung X Y N Chao Em Khoi Dau Moi


Có chút...rung rinh nhỉ?

____________________

"Leng keng"

Tiếng xoong nồi cọ vào nhau rơi đầy xuống sàn nhà, chàng thanh niên vụng về nhăn nhó, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Mẹ kiếp! Em ấy sẽ tỉnh mất!

-Vãi c.ứt cái này làm như nào?

-Ais hay đặt đồ ăn ngoài? Không được, mẹ không cho, mẹ biết mẹ lại la.

....

-Anh à..._Y/n mơ màng bước vào.

-Anh làm gì vậy?

Giọng nói ngái ngủ khiến anh quay đầu lại, Taehyung có chút hoảng loạn và bối rối khi để y/n nhìn thấy mớ hỗn độn trong bếp này.

-Anh xin lỗi, anh làm em tỉnh hả?_Anh nhẹ bước về phía y/n, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô.

-Không...chỉ là em không ngủ nổi nữa..._Cô khẽ đưa mặt xuống, đôi mắt ủ rũ ảm đạm.

-Sao nào, nói anh nghe.

Anh nhẹ nhàng nhấc cô vợ nhỏ đặt lên bệ bếp, một tay đặt lên eo cô, một tay âu yếm vuốt ve gò má ươn ướt, ngón tay khẽ xoa đôi mắt còn sưng.

-Y/n à, em có đôi mắt đẹp đến thế, tại sao lại khiến nó trở nên xấu xí đi vậy?

-...

-Hửm?

Anh nhẫn nại từng chút một, mặc cho nhận lại chỉ là sự im lặng, ánh mắt ấy chưa từng bất lực, vẫn luôn chất chứa sự nuông chiều, dịu dàng dành cho em, hay người ta vẫn thường nói là "ánh mắt của kẻ si tình".

-...Tất cả đều bỏ em rồi...

-Sao vậy, không phải anh vẫn ở đây sao?

Nhìn cô gái trước mắt sắp chực trào khóc, anh có chút đau lòng, biết rằng nếu anh còn hỏi, cô sẽ oà khóc ra đấy mất.

Taehyung chỉ có thể ôm em vào lòng, bàn xoa nhẹ mái tóc y/n.

-Anh à...em phải làm gì đây...em mệt lắm...

-Y/n à, có những thứ đã qua rồi, em phải để nó qua đi.

-Quá khứ tuy có cả tốt đẹp và khổ đau, nhưng tương lai tươi sáng vẫn luôn chờ em phía trước, có anh ở đấy, có gia đình nhỏ của chúng ta, và có cả một tiểu bảo bảo đang đợi em.

-Cuộc sống luôn tiếp diễn, em không thể sống mãi trong quá khứ được, tương lai còn nhiều điều mới lạ mà em cần trải nghiệm, em định sống mãi trong đau khổ đến già sao?

-Em...

-Phấn chấn lên nào bé iu, anh dẫn em đi ăn nhé? Chứ anh nghĩ cái đống này...không ăn được đâu...

-Em cũng nghĩ thế._Y/n lấy tay che miệng, tủm tỉm cười.

____________________

...: Ami!

Em giật mình quay phắt lại, một giọng nam đanh thép vang lên, khiến em có chút bối rối, bất ngờ.

Xoay nhẹ người, em đứng hình, gương mặt cứng đờ, ánh mắt thất thần sợ hãi, em dường như không thế cử động, kinh ngạc, cứng họng không thể thốt ra thành tiếng.

"Là...ông ta..."_ *choang

Ly nước trên tay rơi xuống, vỡ tan tành, như tiếng trái tim em tàn vỡ khi nhìn thấy người đàn ông ấy, những kí ức đen tối nhất của cuộc đời như ùa về, hiện ra ngay trước mắt của thiếu nữ.

Gã, cha ruột của em.

Vâng, cha ruột, 2 chữ CHA RUỘT thốt ra thật khiến người ta sởn gai ốc nếu biết được những gì mà gã đã làm trong suốt thời thơ ấu của em.

"Ami, để ta dạy con về "hạnh phúc" nhé?"

5 tuổi, 5 tuổi em đã phải trải qua điều ghê tởm nhất, kinh khủng, tồi tệ nhất mà ngay cả 1 người trưởng thành cũng không thể chịu được, nó là sự đả kích, nỗi ám ảnh hằn sâu vào tâm trí đứa trẻ non nớt ấy.

Người mà em yêu thương nhất, người mà em kính trọng gọi là "cha" lại chính là kẻ mà em ghê tởm nhất cả cuộc đời nhất. Ngày ấy, đứa trẻ ngây thơ phải trải qua không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là sự phá hủy về tinh thần. Gã...đã làm điều đó...đã cưỡng hiếp em...

"Ami, ta có cái này hay lắm nè? Còn muốn xem không?"

"Bỏ cái thứ ghê tởm đó ra khỏi mắt tôi..."

Quá khứ đen tối ấy là vết nhơ mà cả đời em cũng không xoá được, thoát khỏi thằng già đê tiện ấy chính là niềm vui, bước ngoặt lớn nhất trong đời em.

Ami đã trốn khỏi lão ta ngót nghét cũng đã 4 năm rồi, từ khi em lên đại học, hồi ấy, em tìm mọi cách cắt đứt liên lạc với ông ta, đổi sim, đổi cả điện thoại, giấu kĩ hành tung, chỉ mong...sẽ không bao giờ gặp lại ông ta...

Vậy mà bây giờ...


-Ami à, cha nè con, con có nhớ cha không? Con bỏ đi bao năm, cha lo lắm, cha nhớ con gái cha lắm.


Em ghê tởm ông ta, cái chữ "lo", chữ "nhớ", chữ "con gái", sao ông ta thốt ra nhẹ nhàng đến thế, không chút...ngượng mồm sao?


-Sao...sao ông lại ở đây...tôi không quen ông...ông tìm đến đây kiểu gì vậy...


Ami sợ hãi, run lên bần bật.


-Con yêu..._Gã vươn tay vuốt nhẹ má em.


-Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi mặt tôi! Ông cút ra khỏi đây ngay! Tôi báo cảnh sát đó!_Ami hét lớn.


-À, con này dạo này láo nhỉ, đi bao năm, đủ lông đủ cánh rồi, định phủi luôn gốc gác mình à, mẹ mày trên trời mà biết, chắc đau lắm! Đẻ ra đứa con bất hiếu, mất dạy!


-Ông im đi! Ông đừng nhắc đến mẹ tôi! Ông lấy tư cách gì nhắc đến bà ấy! Nếu ngày ấy không phải vì ông rượu chè cờ bạc, nợ nần chồng chất, thì nhà mình đâu đến mức túng quẫn, mẹ vì thế mà tự vẫn chứ!


*Chát_ Mày y chang con già ấy, hở tí là cãi, hở tí là nhảy lên đầu lên cổ tao! Để tao nói thẳng luôn, tao cá độ thua tiền nên bán cái nhà ở quê rồi, mày biết điều thì đưa tiền để tao mua nhà!


Gã tát mạnh lên mặt em, Ami không trụ nổi mà ngã nhào ra đất, sao lão ta có thể trơ trẽn đến vậy.


-Nếu tôi nói KHÔNG thì sao?_Ami đanh thép đỏ mắt nhìn lão.


- Á à, con này giỏi! Tao nói cho mày biết, hôm nay tao không đánh chết mày, tao không phải là người!


-Aaa


Làm trò gì vậy hả?!


-...hoseok...


-Mày là thằng nào?


-Ông nghĩ mình là ai mà ra tay đánh người giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả?!


-Tao là thằng cha nó! Mày là, à, tao hiểu rồi.
-Con đĩ kia_Lão chỉ tay vào mặt Ami_Kiếm được thằng bạn trai ngon nghẻ, trông cũng giàu có đấy, định từ mặt cha mình luôn à? Mày cũng kinh đấy, gọi đĩ cũng không ngoa đâu, tính đào mỏ của thằng này chứ gì?


-Ông im đi!_ Ami gào lên oà khóc_Tôi xin ông, tha cho tôi đi, đừng giày vò cuộc sống tôi nữa nếu....ông còn coi tôi là con gái...


-Để thằng già này nói cho cậu trai trẻ nghe, con này trông cũng ngon, cũng trắng trẻo đấy, nhưng mà, không còn zin!


-Ông!_Ami như gục ngã, em đứng không nỗi nữa, tuyệt vọng ngồi trên nền đất lạnh lẽo, ông ta cứ thế mà lăng mạ em, nói em không khác gì con điếm, cứ thế mà từ từ hủy hoại danh dự em trước một người không quên biết.



-Này ông kia, cô ấy là con gái ông đó, ông nói kiểu gì vậy?!


-Tao nói có sai đâu, nó đeo khác gì con điếm đâu, nhưng mà cũng ngon, tao chơi rồi, tao biết!_Gã ta hả hê cười lớn, có vẻ rất thoả mãn trước những lời vừa thốt ra.


Từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng em, em sụp đổ hoàn toàn trước những câu từ ấy, cứ như thế mà gào lên khóc thảm thiết. Cảnh tượng khiến người ta có chút nhói lòng...

Hoseok sững người trước những lời nói của ông ta, đây là những điều mà một người cha có thể nói về con gái mình ư?


-Ông im mồm đi, ông nói cô ấy như vậy, thì chắc cũng chả coi cô ấy là con gái rồi, nếu thế thì cút khỏi đây đi! Và cút khỏi cuộc sống của cô ấy nữa!


Ami có chút ngỡ ngàng, em đưa đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn lấp loé hi vọng về phía anh. Lần đầu, lần đầu tiên sau 21 năm, có một người đứng ra bảo vệ em, lần đầu tiên sau 16 năm, em cảm nhận được...tình thương...


-Muốn đuổi tao chứ gì? Ngon thì đưa tiền đây, thì tao tha cho!


-Tiền chứ gì, tiền để lo cho cuộc sống chứ gì? Không sao, từ nay ông không phải lo vấn đề đó đâu, vì...

-Tôi nhờ nhà nước cho ông rồi!


-Ý...ý mày là sao?!


-Những gì ông nói tôi đã ghi âm lại rồi, đồng thời tôi cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người khi đứng trong kia và cũng báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi. Ông, chuẩn bị tinh thần hầu toà đi!


-Cái gì?! Chúng mày, chúng mày được lắm! Con kia, tao đẻ mày ra, nuôi mày lớn, cho mày ăn học, giờ mày đi theo trai, cấu kết với nó tống cha mày đi tù, mày được lắm! Con đĩ ạ! Tao không ngờ luôn đó!


-...


Ami cứ thế im lặng, em đã quá tuyệt vọng về gia đình, về người cha này rồi, có lúc...em ước, phải chi, mình là trẻ mồ côi thì tốt nhỉ?


*Tiếng xe cảnh sát


-Bỏ mẹ rồi!_Lão ta hốt hoảng, vơ vội đồ quý giá trong tiệm.

Gã nhanh chóng chuồn cửa sau để trốn, nhưng quá muộn rồi, cảnh sát đã vây kín, cuối cùng, cuối cùng công lý đã được thực thi, sau bao nhiêu năm phải chịu đau đớn giày vò.


______________

Ami ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ, tự hỏi sao cuộc sống này tàn nhẫn với em vậy? Khó khăn lắm em mới lại được hi vọng sống, khó khăn lắm mới có che lắp được quá khứ, vậy mà giờ đây, mọi thứ...dường như sụp đổ.


-Khụ!


-?


-Chuyện của cô...tôi hứa không kể ai đâu.


-...


-Nè, đừng có bày cái vẻ mặt đó, t...tôi nhìn không quen.


-Khùng quá à..._Em vô thức mỉm cười.

-Có phải, tôi "dơ" lắm không?_Ami cúi gằm mặt.


-Nè! Ăn nói kiểu gì vậy? Đừng để một kẻ như thế ảnh hưởng tiêu cực tới cô chứ.


-...


-Ờm thì...
-Nhưng mà nè...tôi nói thật, cô...là cô gái "sạch" nhất mà tôi từng gặp đó!


Ami nghe vậy mà cười phá lên, em cười không phải vì vui, mà cười vì cái sự ngố của anh ta, sao lại có người dùng từ như anh ta chứ. Nhưng thật ra, cũng an ủi được phần nào, coi như...âm thầm cộng điểm nhé?


-Ais cười gì_Ngượng_Nhưng mà thôi, anh đây không thèm chấp! Vui là được rồi.


Ami đưa mắt nhìn anh, chắc đây là lần đầu tiên, em nhìn anh ta, trìu mến đến vậy.


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store