ZingTruyen.Store

Taehyung Police Va Ke Da Nhan Cach


( Jo Jo ) Tôi là một cảnh sát, buồn cười thay khi tôi phát hiện chồng tôi là tội phạm nguy hiểm bậc cao nhất. Hôm đó tôi đi làm như mọi ngày và nhận được thông báo khẩn cấp loại 1 khi tên tội phạm giết người nguy hiểm đang bị cảnh sát đuổi bắt. Tôi cùng 1 số đồng đội đến hiện trường để hỗ trợ điều tra, khung cảnh khoảng 25 mét tính từ tâm vụ ồn ào với những chiếc xe cảnh sát chớp nháy liên tục là dòng người nháo nhào hoảng loạn, 1 số chiếc xe bị lật úp do va chạm mạnh. Trên đường người bị thương nặng nhẹ nằm vật vã chắc cũng gần chục người. Đội cứu hộ đang sơ cứu cho nạn nhân. Tôi tiến gần đến chiếc xe BMW sang trọng bị lật ngược và thấy mấy đồng nghiệp của tôi đang ghì một nam nhân có vóc dáng cao to xuống đất. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, quần đen và đang gục mặt xuống dãy dụa. Cái hình dáng này sao quen thuộc quá, ngay cả chiếc xe đang lật úp kia cũng rất quen mắt. Dự cảm chẳng hay, luồng áp bức kinh sợ ép lên não tôi, tai tôi ù ù như cối xay gió hô hấp khó khăn dần. Tôi cất tiếng gọi một cái tên quen thuộc :

" Taehyung? "

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, cả thân người tôi run rẩy phải lấy tay che miệng sắp nấc thành tiếng. Tất cả mọi thứ đen lại, tôi ngất đi.
Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện người đồng nghiệp thân nhất của tôi là chị Han đang đứng đó.

" Tỉnh rồi à, sốc đến mức vậy luôn sao cô gái, chồng gái được áp giải về đồn rồi, có muốn đến đó không hay về nhà nghỉ ngơi? "

" Chị cho em đi nhờ về đồn với "

Nói rồi tôi và chị đi thẳng ra ngoài bệnh viện, một lúc sau cả hai đã có mặt tại trụ sở chính. Chị Han thở dài nhìn tôi một lúc rồi cất tiếng :

" Rồi, ở đây chờ chút  "

Sau 15 phút chị ấy bước ra với cái thẻ thông hành phòng khẩu cung đưa cho tôi. Tôi bất ngờ lắm, sao chị biết tôi cần đến cái này chứ. Haha đúng là người hiểu tôi ở cái trụ sở này nhất là chị ấy rồi.

" Đi vào đội trưởng có chuyện cần nói, nhớ lựa lời mà nói đấy "

Tôi hít thật sâu đi vào phòng đội trưởng, tưởng như ông ta sẽ cho tôi ít manh mối gì đó nhưng không, nó tệ quá.

" Nãy Han đã xin tôi cho cô vào thẩm vấn chồng cô, đúng 15 phút thôi đấy. Xong chuyện thì cô có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Vụ này tôi sẽ nhờ bên khác điều ra.  "

Gì chứ, đá tôi ra khỏi vụ này sao? Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe ông ta nói mấy luật của cảnh sát nữa chúng quá lằng nhằng với tôi ở thời điểm hiện tại. Tôi xin thêm 5 phút để có thể thẩm vấn anh nhưng mãi ông ta cũng chẳng cho, cuối cùng tôi phải đảm bảo với ông ta sẽ có thông tin tốt mới miễn cưỡng đồng ý.
Bước vào phòng thẩm vấn trông anh có vẻ mệt mỏi.

" Sao lại là em? "

" Tôi phụ trách thẩm vấn anh, mong anh hợp tác 
"

Ngữ khí công nghiệp của tôi khiến anh vô cùng thất vọng và ngán ngẩm.

"  Tôi biết rồi nhưng thật sự tôi không có giết ai hết, các người nói tôi giết người nhưng đến động tác thi hành án lúc đó tôi còn không nhớ nổi. Chỉ biết mọi thứ toàn một màu đen. "

" Anh khẳng định là không giết người, camera hành trình của chiếc ô tô ở hiện trường đã ghi lại được quá trình anh thi hành án  "

" Cái này là ép tôi nhận tội hay gì? "

" Anh cần có bằng chứng xác thực bản thân anh vô tội trong khi bao nhiêu người ở hiện trường tận mắt chứng kiến anh ra tay với nạn nhân. "

" Nhưng tôi thật sự không có nhớ bất cứ thứ gì, mọi thứ lúc đó tối đen đi cho tới khi em gọi tên anh  "

Tôi nheo mắt khó hiểu, rốt cuộc cũng chẳng tra được gì ngoại trừ câu " tôi không biết  "
Trông anh thật sự mất kiên nhẫn rồi, bàn tay đeo còng kia đang run lên. Là vì anh nói dối hay anh thật sự không biết và đang lo sợ bản thân bị vu oan?

" Anh còn muốn nói điều gì nữa không? "

Thấy anh im lặng không nói gì tôi cũng thở dài nói nhỏ với anh một câu rồi đi ra ngoài.

" Chúng ta luôn đi cùng nhau mà  "

Tất nhiên anh muốn cô tin anh ở thời điểm có tang chứng vật chứng rõ ràng thật sự khó lắm. Mọi chứng cứ rõ ràng tới mức đủ để kết tội anh rồi nếu không phải theo quy trình và nguyên tắc làm việc của cảnh sát.
Ra đến ngoài chị Han đã chờ sẵn ở đó, thấy tôi chị gọi lại hỏi chuyện.

" Sao rồi, có thu thập được gì không? "


" Anh ấy bảo không nhớ cũng không biết gì hết, lúc thi hành án cũng không nhớ nổi chuyện đã xảy ra, chị cho người đưa anh ấy đi khám tổng quát được không?  "

Chị Han thở dài rồi...

" Được chứ, ở đây hết việc của gái rồi mau về đi. Ở đây thêm lúc nữa là ông ta lại nổi điên lên đấy, vụ này để bên chị lo cho ha  "


Tôi cũng chỉ im lặng gật đầu rồi ra về.

Lê thân thể mệt nhọc về nhà với 1 ngày tồi tệ, tâm trí tôi bây giờ chia ra 2 nửa. Một là tin anh trong sạch, nửa còn lại hiện trường sáng nay tôi chứng kiến. Một đêm mất ngủ kéo dài, tối hôm qua mới đây thôi anh còn ôm tôi vào lòng trên chiếc giường này mà giờ đây anh đâu rồi? Chúng tôi lấy nhau nay đã 7 năm, mặc dù chưa có con nhưng cả 2 cũng không có gì xích mích, anh cũng không tỏ thái độ với tôi bao giờ.
Anh luôn tốt với hàng xóm, luôn cho những đứa trẻ cạnh nhà bánh kẹo. Một người hòa đồng như anh sao có thể làm ra những chuyện như vậy.

Rạng sáng tôi nhận được thông báo anh trốn ngục rồi, lập tức bật giậy khỏi chiếc giường trắng lớn tôi nhanh chóng đã có mặt ở sở cảnh sát, camera cho thấy anh đã đánh 2 cảnh sát giao ca và cướp xe chạy mất.

Theo hướng xe đi mọi người không xác định được anh sẽ đi đâu nhưng tôi biết anh sẽ đến nơi đó. Bước ra khỏi SCS có người chặn tôi lại, đưa tôi báo cáo khám tổng quát của anh. Họ phát hiện anh có 1s cử chỉ lạ lúc thẩm vấn nên đã kiểm tra tâm lý và cơ thể.

Ngoài dự đoán của tôi, anh bị đa nhân cách - căn bệnh mà cái xã hội này coi là tiềm ẩn nhiều mối lo ngại, họ bài xích những người như anh. Một lần nữa mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát và suy nghĩ của tôi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store