1.
Kim Amie là đồ thất bại chẳng có nổi một người bạn.
Cô khao khát được trò chuyện cùng người khác, dù chỉ một lúc cũng được.
Amie buồn lắm, cô muốn có bạn!
Cô nghĩ bản thân sẽ cô đơn như vậy cho tới khi tốt nghiệp. Đấy là trước khi cô quen Kim Taehyung.
Taehyung tuyệt vời lắm. Cậu ấy là người con trai tuyệt vời nhất mà Amie từng gặp trong đời. Nếu bắt cô miêu tả vẻ đẹp của Taehyung thì dùng một từ "đẹp" thôi là chưa đủ. Cậu ấy còn bắt chuyện với một đứa ngốc ít nói như cô nữa. Ahhh, cứ nghĩ đến Taehyung là mặt Amie lại đỏ bừng lên rồi...
______
Như thường ngày, Kim Amie dậy thật sớm để làm cơm hộp cho bản thân... Và cho cả người trong mộng của mình nữa. Kim Taehyung ấy, cậu ấy từng khen cô khéo tay, bâng quơ nói muốn ăn thử đồ ăn do chính tay Amie nấu...
Amie cười vui vẻ lắm.
Mẹ của cô thường trêu :"Bọn trẻ ranh mới tý tuổi đầu đã yêu với chả đương".
Yêu á?
Cô yêu Taehyung á?
Hình như là vậy thật rồi. Cứ nghĩ đến việc hẹn hò cùng cậu ấy là tim Amie như muốn nổ tung. Hạnh phúc chết mất.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn ở nhà rồi nhưng khi gặp Taehyung cô lại cuống cả lên. Đôi tay cầm hộp cơm lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhỏ cũng cứ thế đỏ bừng lên.
Kim Taehyung thấy cô chôn chân ở phía đối diện liền không nhanh không chậm bước tới. Anh cất giọng trầm ấm hỏi:
"Amie? Sao cậu lại đứng đây?"
Rồi lại nhìn xuống phía hộp cơm.
Kim Amie run run một hồi, lắp bắp nói muốn Taehyung ăn thử cơm hộp cô làm. Kim Taehyung im lặng vài giây cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy, còn cười với cô một cái.
"Ra là cho mình, cảm ơn cậu."
Amie phải nói là hạnh phúc chết mất, cô chào anh rồi nhanh chóng chạy mất.
Về đến lớp, Kim Amie cũng mở cặp lấy hộp cơm để ăn trưa. Chợt nhìn thấy hộp sữa dâu cô mua hồi sáng. Hình như cô quên mất rồi, cô mua sữa dâu này là cho Taehyung cơ mà! Cô lại cầm hộp sữa dâu chạy đi tìm Taehyung. Dạo này hình như cậu ấy ăn ít đi thì phải, trông cậu ấy có vẻ gầy đi một chút.
Đi vòng quanh trường một lúc cuối cùng cũng thấy bóng dáng anh phía trước, anh đang đứng chơi với vài người bạn thân.
"Mày thích cái con tự kỉ đấy à?"- Min Yoongi châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhếch mép nhìn Kim Taehyung.
Bước chân Amie chậm lại, cuối cùng cô lại vô thức núp phía sau bức tường.
Taehyung không trả lời.
Min Yoongi làm ra vẻ suy tư, xoa xoa cằm cảm thán.
"Sở thích của mày cũng mặn thật đấy Kim Taehyung à..."
Anh liếc mắt một cái, Kim Amie bỗng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Cô chưa từng thấy anh làm ra dáng vẻ đáng sợ thế này trước đây. Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng, cầm hộp cơm thẳng thừng ném vào thùng rác đối diện, còn khinh bỉ lấy khăn lau sạch tay.
Đ
ám bạn của Taehyung ồ lên vài cái. Có đứa còn ngặt nghẽo cười.
Kim Taehyung thật là ác quá đi mà?!
Amie đứng phía sau bức tường, cảm giác khó thở vô cùng. Hóa ra anh vốn khinh thường cô như vậy? Nếu đã không thích cô, tại sao lại đối xử tốt với cô như thế?
Như nghe thấy tiếng lòng của Amie, anh cất giọng:
"Nhìn đôi mắt nó nhìn tao kìa, nó khiến tao vừa buồn cười vừa kinh tởm."
Ồ, chua chát thật đấy?
Kim Taehyung còn nói chỉ muốn trêu đùa cô một chút thôi. Thì ra những dòng tin nhắn mỗi tối ấy chỉ là cho vui, thì ra những nụ cười ấm áp ấy... Tất cả đều để anh mua vui?
Kim Amie chạy thật nhanh, cô chẳng biết mình chạy đi đâu nữa, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Kim Taehyung sẽ chẳng thể nào biết được, có một đứa con gái luôn mỉm cười vì những dòng tin nhắn vớ vẩn của hắn, hay chỉ đơn giản là sự xuất hiện của hắn cũng khiến cô ấy hạnh phúc cả ngày dài.
Amie cứ chạy mà không để ý đường, cuối cùng không cẩn thận đụng trúng một người khác cuối cùng ngã ra đất.
Kim Amie nước mắt nước mũi tèm nhem nên chẳng muốn bò dậy, nằm im trên đất khiến người kia hoảng hốt không thôi.
"Chị gì ơi, có... có sao không ạ? Chị bị thương ở đâu sao? Chị ơi chị, chị nghe thấy em nói gì không?"
Cậu lay lay Amie, cuối cùng cô cũng ngừng khóc, lau nước mắt trả lời:
"Tôi... Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi..."
Kim Amie thầm đánh giá một lượt, nhìn đồng phục thì chắc là học sinh lớp 10. Nhưng dáng người thì lại cao to và cực kì khỏe. Ban nãy đập mặt vào người cậu ta mà cảm giác như đâm vào bức tường đá vậy.
Nhận thấy cậu nhìn mình hơi lâu, Kim Amie liền đứng dậy, quay mặt sang chỗ khác. Liên tục lắc đầu nói không sao.
Cậu chớp chớp mắt một hồi sau đó bất ngờ áp hai tay lên má cô, ép cô nhìn thẳng về phía mình.
Amie ngơ ngác, chớp mắt nhìn lại cậu, ú ớ vài câu không rõ nghĩa.
"Chị?"
"Vâng... À dạ? Có... Có chuyện gì sao?"
"Mũi chị... Chảy máu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store