ZingTruyen.Store

Taehyung Ban You Are My Youth

- À mà...anh tên là gì z ?

-Kim Taehyung ....Cô gọi tôi là giám đốc Kim là được rồi! Vậy còn cô?

-À..ừm...tôi tên là Jang Ami.
-ưk.
-Cô bao nhiêu tuổi rồi ?

- 20

-ừm.

Cả buổi hôm đó , họ nói về dự án . Ami cô cũng góp nhiều í kiến dù cô chưa qua trường lớp kĩ sư nào.*Cô rất thông minh , môn toán là môn tủ của Ami, chính vì thế cô đã học khoa quản trị kinh doanh*

.......

Bây giờ đã là 18h chiều , họ trở về công ty . Cô bước xuống xe thì chết lặng trước cảnh tượng một tòa nhà cao chục tầng cùng hai hàng nhân viên trước mắt , cùng lúc TH bước ra khỏi xe , những người nhân viên vội vàng cúi người chào. Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi đi vô trong thì mới thấy được vẻ sang chảnh của tòa nhà ; các họa tiết ở từng được chạm khắc tỉ mỉ , những chiếc đèn chùm lung linh tôn lên sự giàu sang; cô cứ đi từng bước đằng sau TH . Cứ thế cô cùng anh đi lên phòng làm việc.
Mở cửa phòng, anh bước tới chiếc ghế dành cho giám đốc; ngồi xuống .
Ami không biết làm gì bây giờ ngoài việc đứng đờ ra đó.
-Bộ cô muốn đứng suốt như thế à?_ giọng nói trầm vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.

-À...Tôi ngồi xuống đây!_ ngồi vội xuống chiếc ghế gần đó.

-Cô đã từng học nghành quản trị kinh doanh đúng không?

-Nae~

-Vậy cô qua đây chút đi !_ vẫy tay tỏ í gọi cô ra.

-dạ..

Cô ngồi xuống gần anh , anh bỗng đưa cho cô 1 chồng sổ xách nói:
-Cô giúp tôi giải quyết đống này đi!

-Dạ??_ vẻ mặt bất ngờ hiện ra

-Tôi làm hết đống này thì anh làm gì ạ?_ hồn nhiên hỏi
-Tôi phải làm cái này nữa.._chỉ sang đống giấy tờ bên cạnh..
-Um...
Cô bắt đầu làm hết đống sổ sách đấy thì lúc đó đã hơn 10h đêm...Tất nhiên TH cx vậy , cả hai đều đã mệt lả người cộng thêm bụng đói meo.
- Cô ăn gì chưa?
- Chưa ạ.
-Vậy thì đi ăn thôi!_ đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác đằng sau khoác lên.
-Nae?...à vâng.

Cô được anh dẫn đi ăn ở một nhà hàng tầm cỡ 5 sao.

Anh gọi toàn những món đắt tiền mà chỉ có con nhà giàu mới có thể ăn những thứ đó..
Đồ ăn được phúc vụ bưng ra...

-Woa~_ Mắt áng lên
-...
Anh cầm chiếc dao và dĩa lên bắt đầu ăn , cô thì cứ ngồi đó mà nhìn đồ ăn...🤣
Thấy Ami ko ăn , anh hỏi:
-Cô không thấy đói sao?
-Dạ...có ạ.
-Vậy sao còn ngồi đờ ra đó?
-À...tôi ăn đây...anh ăn trước đi
Nói xong , cầm dao & dĩa lên ăn.
30p sau...
Hai người đã ăn xong...
-Woa~ được ăn no rồi! Sướng quá!
À...cảm ơn anh nhé...hôm nay đã cho tôi ăn một bữa ngon như thế này
-Đây là công của cô vì hôm nay đã giúp tôi hoàn thành đống hồ sơ đó.Không thì tôi đã phải thức khuya nữa rồi.

- Anh hay thức khuya à?

-Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store