ZingTruyen.Store

Taehyung All With You


Kio luôn yêu thích mùa xuân, vì sao ấy nhỉ?? Vì những cơn mưa phùng lất phất đầu mùa, cái cảm giác se se lạnh, hay hương thơm nhàn nhạt hòa vào không khí của những cánh hoa anh đào nhỏ nhắn????

Chính bản thân cô cũng chẳng biết nữa. Cô chỉ đơn giản thích nó thôi, cũng như việc cô đem lòng yêu thương anh- Kim Taehyung chàng idol trong lòng của biết bao cô gái, mà chẳng cần phải có lí do.

Kio ngồi bên thềm cửa trước hành lang, đưa đôi mắt nhìn về khoảng không vô định ngoài kia, đôi tay vân vê ly cacao nóng, không biết vì điều gì mà cô lại chợt nghĩ về anh.

---------------

Có lẽ đây đã là mùa xuân năm thứ ba, từ ngày tôi trở thành staff chính thức của BigHit. Tôi đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh cũng như những người còn lại của BTS cũng lâu rồi chứ nhỉ ?

Mọi người hay bảo Taehyung có tính vui vẻ, lúc nào cũng trưng ra cái nụ cười hình hộp ngây ngốc kia, nhưng họ lại không thể nào biết được chàng trai luôn hoạt bát, hay chọc phá mọi người ấy lại luôn tràn ngập suy tư và u buồn lúc màn đêm lạnh lẽo buông xuống . Những lúc nhìn anh như thế lòng tôi thắt lại, nó đau lắm, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng đó và nhìn anh. Vì chỉ cần thế thôi, tôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Tình cảm này.... Tôi chỉ dám gói gọn nó sâu trong tim mình. Tôi không muốn anh biết. Bởi......tôi sợ cái cảm giác bị anh xa lánh, tránh né! Đơn phương cũng không sao mà nhỉ ?

----------------

Trong tình yêu tôi chính là con gái rất đơn thuần, đúng vậy, đơn thuần đến.....ngu ngốc. Cuộc sống của tôi luôn bị vây quanh từ "Sợ" đến nỗi... nhiều lúc tôi căm ghét chính mình vì bản tính nhu nhược đó.

Đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, tâm hồn tôi mỏng manh như những cánh hoa đào nhỏ bé ấy ... Khi có cơn gió lướt qua, từng cánh hoa cứ thế mà nhẹ nhàng bay theo gió. Tôi rất dễ rung động, dễ yêu nhưng không dễ khóc, dễ bỏ cuộc như chúng.
.
.
Giọng nói trầm ấm nào đó vang lên kéo Kio ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

-Này! Kio....Kio...

-Aaaa......_cô đứng lên xoay người về nơi cất ra tiếng gọi. Chợt chân cô loạn choạng, đôi chân cứ thế không vững vàng mà trượt ngã.

Ôi không.........!!!

Đôi mắt cô nhấp chặt, hai tay theo phản xạ ôm lấy đầu mình, cô co người lại chuẩn bị cái tiếp đất đầy ê ẩm kia.

"Ủa.....gì thế này??? Sao mình lại không cảm thấy đau vậy... Mà ngược lại rất ấm áp nha!!!" _ cô ngạc nhiên tự nhủ với lòng mình.

Đôi tay từ từ lấy ra khỏi đầu, cả người thả lỏng hơn, đôi mắt dần hé mở ra. Vui mừng vì không bị té ngã thì chưa đầy 5 giây sau.... Đồng tử cô có giãn hết cỡ, gì vậy nè???? Đập vào mắt cô chính là khuôn ngực rộng lớn, vững chắc của anh.
*Thịch*_tim cô bỗng lệch đi một nhịp.

"Gì thế này? Bình tĩnh....bình tĩnh lại nào!!"
Tự trấn an mình là vậy, nhưng xem kìa, hồn cô lạc đi đến nơi nào rồi !
Bỗng dưng cô cảm giác tay mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm thì phải. Đôi mắt hướng về cái nơi mà cô cho là mềm mềm kia chính là......
" bụng nước lèo" của Taehyung.

Rồi tay cô cứ bất giác mà chạm vào cái bụng ấy, sau đó liền cười khúc khích trong lòng Taehyung mà quên đi cả ngượng ngùng.
Anh cũng thừa biết cô cười về chuyện gì mà. Nên đành kéo cô ra trước khi cô không còn thở nổi vì cười nữa.

-Này!! Em cười đủ chưa?? _Taehyung giả vờ nghiêm túc hỏi cô_ Em mới vừa xâm phạm cơ thể anh đấy ! Anh sẽ kiện em !

Đột nhiên bị anh kéo ra lại còn hỏi cô với thái độ nghiêm túc như vậy nữa. Cô lúng túng lắc đầu, rồi lại gật gật. Hành động ngượng ngùng đến đáng yêu như vậy ai lại không khỏi phì cười cơ chứ.

-Thế thì chỉnh lại phần tóc giúp anh đi. Nó rối bù lên rồi này!!

Taehyung nén cười đứng cách cô một chút . Nếu không đám anh em có tâm kia mà nhìn thấy, họ sẽ trêu Kio nữa mất !

-Vâng...vâng. Anh có thể cúi xuống một chút được không ạ... Kim đại nhân ?
Taehyung gật đầu rồi hơi cúi người xuống. Tầm mắt của anh đối diện với cô, rồi cứ như vậy mà dán chặt vào gương mặt đang ửng đỏ lên .

"Gì chứ!! Khoảng cách gần như thế, mà tên đáng ghét này còn nhìn mình chằm chằm như vậy nữa! Anh định giết em sao ?? "-

-Xong...rồi !

-Này! Sao mặt em trông đỏ thế? Cả tai nữa này ?

-Đâu...đâu có đâu. Chắc tại...do trời hơi lạnh thôi!
Nói rồi Kio hơi rụt cổ mình lại vào chiếc khăn choàng to sụ màu hung đỏ kia.

- Sao lại lạnh được? Anh còn thấy hơi nóng nữa này ??_Nhìn vẻ ấp úng của cô mà anh bật cười khoái chí.

Đang không biết nên phản ứng lại với anh thế nào thì chợt tiếng Jimin vọng lại từ phía sân khấu như cứu lấy một mạng của cô.

-Tae~Tae ah~! Xong chưa đấy? Lại trêu Kio rồi phải không? Mọi người đang đợi cậu đây này!!

-Tớ biết rồi, ra ngay đây!!

Taehyung nhanh chóng chạy lại chỗ Jimin nhưng cũng không quên tạm biệt cô. Mắt cô dõi theo anh đêm lúc bóng lưng khuất dần sau sân khấu, tiếng bước chân bị nhấn chìm bởi sự cổ vũ và hò reo của của hàng nghìn A.R.M.Y trong biển bomb lấp lánh.

Kio cười nhạt quay về phía chỗ ngồi, lặng lẽ mở ngăn tủ lấy ra quyển nhật kí của mình, kể nó nghe những chuyện vui buồn cô đã trải qua trong hôm nay.

--------------------

Khoảng thời gian tôi bên anh, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để tôi biết anh quan trọng đến nhường nào. Anh luôn trò chuyện, quan tâm và còn thường xuyên trêu tôi nữa. Nhưng cái cảm giác anh dành cho tôi nó hoàn toàn khác so với lại tình cảm mà tôi luôn hướng về anh.

Tôi biết nếu nói ra điều này mọi người sẽ cho rằng tôi quá ảo tưởng. Nhưng tôi vẫn mong ước được một lần ảo tưởng anh là cả thanh xuân của chính mình.

Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải anh đã từng rung động vì tôi chưa?? Nếu có... thì dù một chút đi chăng nữa nó cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Việc đó...với một cô gái đơn phương là đủ hạnh phúc rồi !

--------------------

Taehyung à ! Em luôn muốn có cơ hội nói với anh rằng : Em yêu, rất yêu, rất rất yêu anh ...nhưng khi nào em mới có thể đây ? Taehyung của em ??

----------------------

Taehyung vẫy tay gọi Kio lại chỗ ghế trống.

- Kio à ! Em lại đây tí đi !

- A... đợi em makeup cho anh Suga đã ! Sắp xong rồi !

- Nhanh nhanh tí đi !

..................

- Taehyung à ! Em xong rồi nè ! Có chuyện gì không ạ?

- Chúng ta chơi trò "kéo búa bao" đi ! Nếu ai thua thì phải thực hiện yêu cầu của người kia được không ?

- Sao tự dưng anh lại muốn chơi trò này?

- Hiện tại anh cảm thấy nó rất thú vị nha!!

- Vậy mình cùng chơi!

Kéo ... búa... bao!!!
Suốt quãng thời gian từ nãy đến giờ cũng gần ba mươi phút rồi, cô luôn chiến thắng Taehyung, gì chứ cứ ra mỗi "bao kéo búa" theo trình tự như vậy ai lại không thắng cho được chứ.

- Yah ! Sao anh cứ ra hoài vòng lặp 'bao kéo búa' thế hả ?

- Anh nhường em đó ! Giờ em muốn anh làm gì cho em đây ?

- Ờ thì ... Khi nào cần em sẽ gọi !

" Con bé ngốc ! Chả phải trong cuốn nhật ký... em luôn mong anh đáp trả tình cảm sao ?"

"Bao...kéo...búa"
5.      2. 0
Anh thích em

Anh đang tỏ tình cô đấy !

Chỉ tiếc... cô gái ngốc này lại không hiểu được thủ ngữ của anh !

Jimin sau khi hoàn thành phần solo của mình cùng anh Taemin, từ sân khấu bước ra, cậu trông thấy Taehyung cùng Kio đang cười vui vẻ với nhau. Tính tò mò trỗi dậy Jimin đi đến gần bọn họ với khuôn mặt không thể nào gian hơn. Chợt cậu đứng ở một góc rồi ôm bụng mình cười sặc sụa.

"Tỏ tình kiểu đấy làm sao mà Kio ngốc kia hiểu được chứ Tae a~ ! ngượng ngùng chứ gì! Được, Jimin này coi như giúp cậu một tay"

Jimin  đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi bước đến gần Taehyung và cô.

- Này hai người đang chơi trò gì đấy?
Nói rồi Jimin cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười ấy đối với Taehyung có chút gian xảo nha.

- A...anh Jimin! Tụi em chỉ đang chơi trò kéo búa bao thôi! Nhưng không hiểu sao anh Taehyung lại cứ ra mỗi vòng lập "bao kéo búa" thôi.

- Nói em ngốc quả thật không sai mà!

-Này sao lại bảo em ngốc??_ Kio thắc mắc nhìn Jimin

- Em không biết "bao búa kéo" nó tượng trưng cho cái gì à??

" Ách...Jimin sao cậu biết tớ đang tỏ tình với Kio??" Taehyung bắt đầu trở nên hoảng hốt và lúng túng.

-Ý anh là sao em không hiểu??

"Haizz đúng là ngốc hết thuốc chữa mà"_ Đúng là mất kiên nhẫn với cô gái này mà !

- Tae Tae cậu ấy đang cố tỏ....ưm...ưm...!

Chưa kịp nói hết câu, Taehyung phóng như bay tới chỗ Jimin mà bịt mồm cậu lại rồi lôi Jimin xềnh xệch ra ngoài. Không quên quay lại cười với cô:

- Không...Không có gì đâu! Jimin nói linh tinh ấy mà! Á...anh quản lí bảo tụi anh quay về kí túc xá rồi ! Em về cẩn thận nha !

- Vâng tạm biệt anh !

Đợi hai người đi xa, cô lại trưng bộ mặt khó hiểu, muôn vàng dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu cô.

- Hai con người này... làm gì mà thần thần bí bí thế không biết... Mà thôi kệ ! Trễ rồi cũng nên về nhà chứ !

Mặc dù vẫn đang thắc mắc rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng rồi cô cũng lắc đầu cho qua. Vốn dĩ hai người họ thường như vậy mà. Sau đó cô gấp rút thu dọn đồ đạc ra về.

-------------------------

Kio mệt mỏi đi từng bước nặng nhọc về phía siêu thị cách xa chung cư vài con đường.

Tại sao khuya rồi cô còn đi siêu thị trong khi nó xa như thế ư ????

Bởi cái tủ lạnh ở nhà cô nó đã trống không sau gần cả tháng lo bận việc vì lịch trình dày đặt của Bangtan. Cả thời gian nghỉ ngơi thoải mái cô còn chẳng có chứ nói gì đi siêu thị. Suốt những chuỗi ngày đó, mỳ gói gắn bó với cô không rời... Thật bất hạnh !

Mang theo cái cảm giác bực dọc trong người đến siêu thị. Thì chợt đôi chân dừng lại, hướng ánh nhìn về thân ảnh cao cao quen thuộc đang ngồi bên trạm xe buýt xa xa đằng kia.

Cô dần tiến lại gần. Người đó trên đầu đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo cao cổ, đeo khẩu trang. Tất cả toàn màu đen.
Khoan.... ánh mắt Kio chợt khựng lại trên chiến quần "bà ba" ống rộng của anh.
"Đích thị là anh ấy rồi. Vì ngoài anh ra đâu ai lại mặc chiếc quần kì lạ ấy"

-Tae....taehyung~

-Kio! Là em sao?? _Taehyung hỏi cô trong khi mặt còn chẳng thèm ngần lên.

- Sao anh lại ngồi đây ! Anh uống rượu ư ??_lòng cô bất chợt dâng lên nỗi lo lắng cho anh

-Đừng quan tâm anh !

-Yah..... đừng uống nữa chứ ! Anh có biết.......
Cái câu " Em đau lòng không hả ?" Nó cứ thế nghẹn ứ trong lòng cô. Cô quên anh không hề yêu cô, có nói cũng thế thôi !

-Em đi đi!!_Taehyung chợt gắt lên với cô

-Anh có chuyện buồn à ! Tâm sự với em đi !_Kio không cãi lại cũng không lớn tiếng chỉ đơn thuần ngồi xuống bên cạnh anh.

- Em... Nhưng anh muốn một mình...
Chẳng hiểu sao cơn buồn bực trong lòng anh dịu đi vì lời thì thầm nhẹ nhàng của cô.

- Anh chưa thực hiện yêu cầu hôm qua ! Anh thua em đấy ! Thế bây giờ anh có thể cho em ngồi đây được không ?

- Được rồi ! Anh sẽ cho em ngồi nếu ở bên em anh cảm thấy bình yên.

- Anh có gì thì cứ nói với em ! Đừng giấu trong lòng... khó chịu lắm !

-Bà anh...mất rồi ! Anh còn chưa có cơ hội nói yêu bà mà !!! Bà đã hứa sẽ luôn khỏe mạnh để ngắm một Kim Taehyung trưởng thành, một đứa cháu trai đầy nhiệt huyết trên sân khấu... thế mà bà thất hứa !

Chuyện bà anh qua đời hầu như ai cũng đều biết cả, và cô cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì giúp được anh cả. Giờ đây nghe anh nói mà tim cô dâng lên nỗi chua xót và đau lòng vì anh.

-Anh đừng buồn ! Bà anh trên trời vẫn luôn dõi theo anh thôi ! Này anh có thấy ngôi sao sáng nhất và to nhất không ? Bà anh đó !!! Bà anh không hề thất hứa đâu !

Nói rồi tay cô đưa về hướng ngôi sao to nhất mà chỉ cho anh.

-Thật ư ? Hay em chỉ muốn làm anh vui ?

- Mẹ em bảo thế mà ! Khi một người mất, linh hồn họ sẽ bay lên trời, kết tinh thành vì sao đẹp nhất mà dõi theo người thân ! Em luôn tin là thế !
Cô chợt hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

- Ngoài bà anh ra, anh có biết còn một cô gái luôn quan tâm anh không ?

Nhưng thanh âm câu nói này có chút nhỏ, nói đúng ra là rất nhỏ như muốn chỉ mình cô nghe được nó thôi.

- Người đó là ai cơ ?_Taehyung vẫn luôn lắng nghe cô, cho dù nó có nhỏ đến đâu anh cũng cố nghe được.

-À.. thế em thay mặt cô ấy, kể cho anh nhé !

-Ừ em kể đi ! Nói chuyện với em anh cảm thấy tâm trạng mình khá hơn nhiều lắm !

- Cô gái đó bảo cô muốn được ở bên anh. Thời gian cô ấy bên anh, từng cơn gió " thanh xuân" cứ thổi vào hồn cô ấy, khiến cô ấy luôn vui vẻ. Anh có biết không? Cô ấy đã nói với em rằng nếu như anh hiểu được trái tim cô thì anh hãy bước đến mà nhận lấy tấm chân tình đó vì.... cô ấy muốn được bên cạnh anh !
Kio vừa nói nhưng mắt lại không dám nhìn vào anh, bởi cô sợ anh sẽ nhận ra sự kì lạ của mình mất.

- Cô gái ấy... là em không phải sao?
Anh đưa tay nâng gương mặt thanh tú của cô lên, ánh mắt đối diện với cô mỉm cười

-Làm... làm gì có !_ Mặt cô đỏ lên, quay mặt nhìn sang hướng khác.
"Thôi chết làm sao sao anh ấy biết được chứ???"

-Đừng tưởng anh không biết ! Anh luôn đọc nhật ký của em mỗi ngày nha !_Nói rồi anh lại trưng ra cái nụ cười hình hộp đáng yêu đó nhìn cô.

- Anh đọc lén nó ư ? Yah..... đụng vào đồ người khác mà không xin phép có biết bị phạt gì không hả ?
Cô cảm thấy hơi tức giận mà to tiếng với anh.

-Làm bạn trai em !_Anh áp sát gương mặt mình vào cô.

-Anh nói gì cơ ?_Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh.

- Thì... làm bạn trai em !

- Yah... anh có sốt không đấy ! Nói xàm gì thế ! _ Cô không tin vào tai mình, bàn tay trắng nõn áp lên trán anh.

- Thế em có vấn đề gì về tai không mà không nghe lời anh nói !

- Ờ thì....._ Cô ái ngại gãi đầu

-Thật ra...anh rất thích em từ đầu tiên gặp em tại BigHit. Theo thời gian tình cảm cứ dần lớn lên rồi nó trở thành tình yêu. Anh chỉ sợ... em không thích anh !

-Em cũng thế ! Em sợ anh sẽ xa lánh em!

" Thì ra... trước giờ, mình toàn suy nghĩ quá nhiều rồi viết mấy điều "sến súa" trong nhật ký"

- Mà anh này... Anh có cười khi đọc nhật ký của em không đấy ?

- Ờ thì... Anh cảm thấy... văn phong em sến chết được ấy !

- Yah ! Tin em giận anh luôn không ? Lúc trước em còn mơ ước làm nhà văn nữa cơ !

- May là em không làm.... nếu không thì...

- Nếu không thì sao ?? Hả ? Nói rõ cho em !!

- Nếu không thì... em đâu có gặp được một siêu cấp mỹ nam như Taehyung đây.. rồi trở thành bạn gái của anh chứ ?

- Đồ tự luyến !

-Giờ em có thể nói câu ấy được rồi đấy!

-Câu gì cơ ?_Kio thắc mắc hỏi anh

-Em yêu, rất yêu, rất rất yêu anh !!!_Taehyung lại tiếp tục trêu ghẹo Kio.

-Yah....!!! Anh lại trêu chọc e....ưm..

----------------------

Câu nói tiếp theo của tôi cứ thế mà bị chặn bởi nụ hôn ngọt ngào của anh. Thoạt đầu tôi hơi bất ngờ nhưng rồi đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, đắm mình trong thế giới đó, thế giới chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Mưa rơi, tôi giật mình định đẩy anh ra, nhưng bàn tay anh giữ chặt gáy tôi, không cho tôi kháng cự. Tôi nhón chân vươn lên ôm lấy cổ anh, hai má ửng hồng vì ngượng. Một lát sau, anh quyến luyến rồi môi tôi rồi cứ thế gục đầu vào vai tôi mà mỉm cười thoãn mãn. Tôi cứ ước cho khoảnh khắc ấy dừng lại bởi tôi sợ...đây chỉ là giấc mơ !

Tôi và anh... cứ ôm nhau như thế đấy mặc cơn mưa cứ trút xuống.
Sợi dây liên kết vô hình nào đó đã gắn chặt chúng tôi lại với nhau.

Từ giây phút đó... tôi muốn mãi bên anh !!!
-----------------------------------
Mỗi khi nhắc đến mưa đâu nhất thiết chỉ có thương tâm và đau đớn. Mưa cũng mang cho chúng ta vui vẻ và hạnh phúc, là mối gắn kết mọi người với nhau, như chính chuyện tình của Taehyung và Kio.

[Oneshot- All with you]

Có lẽ oneshot này trái ngược với [ oneshot-Umbrella] đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store