Chương 53. Một ngày yên ả và chiếc khăn choàng đan tay
Sau những ngày luyện tập và biểu diễn dồn dập, không khí náo nhiệt của sân khấu cuối cùng cũng lắng xuống. Thành công của TEMPEST trong lễ hội âm nhạc như một giấc mơ ồn ào, rực rỡ, nhưng rồi cũng lùi lại nhường chỗ cho thực tại.
Trên con đường rải nắng của mùa xuân cuối kỳ, mọi thứ dường như chậm lại. Chỉ có một người là không kịp thích nghi.
Bonhyuk.
Cậu mệt. Nhưng vì không muốn làm phiền ai, vẫn cố cười, cố duy trì nhịp sinh hoạt bình thường.
Rồi đến một buổi sáng, khi Taerae đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng như mọi khi, bỗng nghe tiếng động lạ từ phòng khách.
"Hyuk hyung?"
Không ai trả lời.
Taerae bước nhanh ra. Bonhyuk nằm ngửa trên sàn, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Bên cạnh là một ly nước đã đổ và tập đề thanh nhạc cậu còn cầm hờ.
Taerae sững người mất một nhịp. Rồi ngay lập tức, cậu đỡ Bonhyuk dậy, vội đưa cậu vào phòng mình - căn phòng có cửa sổ hướng nắng, ấm nhất nhà.
Cậu kiểm tra nhiệt độ - sốt 38.6 độ
"Làm sao anh không nói gì hết vậy hả?" - Taerae vừa nói nhỏ, vừa lấy khăn lạnh đắp trán cho cậu.
Bonhyuk chỉ rên nhẹ. Dưới ánh sáng dịu, gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai má hồng lên vì sốt. Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn khi được cậu lau mặt, đút thuốc, thay áo.
Taerae ở cạnh suốt cả ngày. Cậu gọi điện xin nghỉ học, nấu cháo, và ngồi bên giường đọc sách nhỏ giọng như thể sợ giấc ngủ của Hyuk tan đi vì tiếng động quá khẽ.
Có lúc, Bonhyuk chợt mở mắt, nhìn thấy Taerae đang ngủ gục bên giường, bàn tay cậu nắm lấy tay mình, thật chặt.
Bầu trời ngoài khung cửa sổ lúc ấy, xanh đến kỳ lạ.
_____
Ba ngày sau, Bonhyuk hồi phục hẳn. Cậu trở lại như thường, vẫn cười đùa với Hanbin, vẫn hay trêu Jaewon và Byeongseop khi tập bóng rổ, nhưng...
Lần đầu tiên trong đời, Bonhyuk cảm thấy biết ơn một cơn sốt.
Và cũng là lần đầu tiên cậu thấy tim mình... lặng lẽ rung động khi nghĩ về một người.
Vì vậy, Bonhyuk quyết định: cậu muốn làm gì đó. Một điều nhỏ thôi, nhưng là từ chính tay mình.
Trùng hợp thay, hôm đó là... sinh nhật Taerae.
Dù cả nhóm đã tổ chức sinh nhật nhỏ vài tuần trước sau buổi biểu diễn, nhưng Bonhyuk vẫn nhớ – ngày sinh chính xác của cậu ấy là ngày mốt.
Cậu ra phố mua len và kim đan. Lúc đầu rất vụng, phải lén xem video hướng dẫn cả tiếng đồng hồ, đâm kim lộn lên lộn xuống làm rối cả đống len. Nhưng cuối cùng, sau hai ngày ròng rã và vài vết đỏ ở tay, Bonhyuk cũng hoàn thành một chiếc khăn đơn giản.
Không cầu kỳ, không hoàn hảo. Nhưng là duy nhất.
____
Đêm đó, Taerae vừa về tới nhà sau một ngày thực tập tại studio trường truyền thông thì thấy Bonhyuk đang đứng ngoài ban công, tay ôm một hộp quà nhỏ, mặt thì nhìn ra xa như trốn tránh điều gì đó.
"Anh đang làm gì thế?"
Bonhyuk giật mình quay lại, rồi đưa hộp quà ra, hơi ngập ngừng:
"Ờm... sinh nhật em mà, đúng hôm nay đúng không? Cái kia tụi mình tổ chức sớm, nhưng... hôm nay mới là ngày em chính thức lớn thêm một tuổi nè."
Taerae cầm lấy hộp, mở ra. Bên trong là một chiếc khăn quàng màu nâu đất, ấm áp, gọn gàng. Có một thẻ giấy nhỏ gập đôi, viết tay bằng nét chữ tròn trịa quen thuộc:
"Cảm ơn vì đã chăm sóc anh hôm đó. Em không nói nhiều, nhưng... anh biết hết."
– Hyuk.
Taerae im lặng hồi lâu. Cậu siết nhẹ hộp quà trong tay.
Rồi bất ngờ, cậu quàng chiếc khăn vào cổ mình ngay trước mặt Bonhyuk, dù đang mặc đồ ở nhà đơn giản.
"Ấm thật."
Bonhyuk bật cười. "Đương nhiên, do tay anh đan mà."
Taerae không trả lời. Nhưng cậu mỉm cười, thật lâu. Một nụ cười không giống những lần trước, có gì đó... yên lòng, và đủ đầy.
Trên ban công tầng ba ấy, gió đêm mơn man nhẹ qua tóc hai người.
Không có ánh đèn sân khấu, không có tràng vỗ tay. Nhưng có một điều rõ ràng đang lớn lên, trong sự yên tĩnh của những ngày rất đỗi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store