Taegyu Your Name
+×+
"Thằng nhóc xấu số đó lại ngừng tim đấy à?" Một y tá đứng tuổi gần đấy bắt đầu mở miệng phàn nàn, và Beomgyu thề, tiếng thở dài của bà ta là âm thanh thê lương nhất mà nó từng nghe thấy trong cuộc đời vốn đã ẩm ẩm ương ương của mình. Nó nhíu chặt đôi mày lại - mặc dù chẳng hiểu cái vẹo gì, nó vẫn có đủ khả năng để vểnh tai lên hóng chuyện (trong khi mắt thì vẫn cứ dán chặt lên cánh cửa phòng cấp cứu).
"Đã là lần thứ ba trong tháng rồi đấy." Bà ta nói tiếp.
"Vâng." Một y tá trẻ tuổi nhún vai. "Mỗi lần máy đo nhịp tim tít thẳng một đường, thằng bé lại được đưa đến phòng cấp cứu. Cấp cứu thành công, nó lại sống. Cứ như vậy lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần rồi."
"Nó hôn mê bao lâu rồi ấy nhỉ?"
"Năm tháng." Giọng nói của chàng y tá trẻ tuổi bỗng chốc trở nên cực kì ảm đạm. "Dì biết không, thế mà bố mẹ nó đến thăm nó có độc nhất ba lần. Ba lần trong năm tháng. Có ai làm cha mẹ như thế không?"
"Tất nhiên là không. Cái quân vô tâm này!!!" Người lớn tuổi hơn bất chợt thốt lên, đi kèm với đó là ánh mắt đầy thương cảm. "Họ cứ quẳng cho bệnh viện cả đống tiền rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích sao? Số lần thằng bé đó muốn chết còn chẳng đếm nổi trên đầu ngón tay nữa."
"Dì biết không, cháu đã từng mơ mộng được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng giờ thì đỡ rồi."
Ồ, ông anh đó nói chuyện nghe thật hài hước.
Thế mà lại thấy y tá đứng tuổi kia gật gù đầy thấu hiểu.
Beomgyu vô thức gật gù theo. Nếu là nó, nó thà không có cha mẹ còn hơn.
Nghe còn tệ hại hơn cả bà phù thủy.
Nhưng chẳng để cho nó kịp tưởng tượng quá lâu, tiếng ồn bất chợt đằng sau lưng đã kịp thời kéo nó về thực tại. Sảnh bệnh viện mà ồn như cái chợ, nó nghĩ như thế - rồi miệng nó tự nhiên lại trề ra, lưỡi tặc một tiếng rõ kêu.
"Yeonjun-ssi, bác sĩ Choi lại tìm cậu này!!!" Một y tá khác hét lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai dì cháu.
Beomgyu chỉ kịp nhìn thấy chàng y tá trẻ tuổi lướt ngang qua mặt mình, miệng liên tục lầm bầm về thằng cha mặt thỏ phiền phức nào đấy.
"Bộ không có việc gì là anh ta làm một mình được hả?"
"Cháu đừng giận. Thằng nhóc ấy chỉ là hơi vụng về thôi."
"Vụng về cái gì? Có lần cháu đang trong ca nghỉ, và nghiêm túc đấy, anh ta gọi cháu lên phòng chỉ để nhìn anh ta cho nhím ăn. Cái giống gì chứ không phải là bác sĩ!!!"
"..."
Cộp, cộp. Tiếng giày da đạp lên mặt đất.
Chợ tan.
Không còn gì để hóng hớt, Beomgyu lại tiếp tục lo sốt vó cho em trai của nó.
+×+
Beomgyu ngủ mơ lần một thì sẽ có lần hai, lần ba.
Mỗi lần nó chìm vào giấc mơ là mỗi lần nó thấy mình tỉnh dậy trên đùi Taehyun, với ánh mặt trời mơn man trên da mặt.
Lần đầu thì nó còn ngại. Nhưng đến những lần sau thì nó bắt đầu xem việc Taehyun làm gối đầu cho mình là một lẽ đương nhiên - cậu chu đáo như một thiên thần và đồng thời cũng đáng tin cậy như một chàng hiệp sĩ thực thụ. Nó cảm thấy Taehyun thật tuyệt vời, vừa thông minh, vừa hài hước, lại còn...đẹp trai nữa. Vì sao cậu lại muốn ở mãi trong giấc mơ này? Chẳng phải kiểu người như cậu sẽ rất được yêu quý ở thế giới thực sao?
Nó chẳng thể hiểu nổi.
"Taehyun à." Beomgyu nhỏ giọng gọi tên người nhỏ hơn, nó đã ôm trong lòng cục tò mò này rất nhiều ngày và nó nghĩ đã đến lúc nó phun ra. Beomgyu tin cả hai đã là những người bạn tốt, cậu ấy không cần thiết phải giấu diếm nó điều gì cả.
"Vâng?"
"Ừm...Anh hỏi cái này, bạn phải trả lời anh nhé?"
"Bạn cứ hỏi đi, có cái gì mà em không trả lời được đâu?"
"V-vậy..."
Taehyun mở to đôi mắt trong veo, chăm chú nhìn người đối diện bằng tất cả sự chân thành mà cậu có. Đôi mắt của cậu là thứ khiến Beomgyu rung động nhiều nhất, nó thề nó có thể tưởng tượng ra cảnh những cơn mưa sao băng rẽ hướng bay thẳng vào đôi mắt của Taehyun thay vì đáp xuống mặt đất như lộ trình ban đầu của chúng. Và đây, một đôi mắt đẹp tuyệt trần, khiến nó cảm thấy xao xuyến mỗi lần Taehyun nhìn nó.
Nó vội quay mặt sang chỗ khác, vờ ngắm ánh mặt trời, mạch lạc hỏi.
"Sao bạn lại ở mãi trong giấc mơ này vậy? Vì sao bạn không về?"
"..."
Sự im lặng của Taehyun không làm cho Beomgyu trở nên bối rối. Nó vẫn để ánh nắng hôn lên mặt mình, đem những đầu ngón tay tinh tế vân vê những cọng cỏ non, mi mắt rũ xuống nom còn đẹp đẽ hơn cả những cánh bướm đa sắc ở vườn địa đàng. Còn Taehyun, cậu mấp mấy môi, muốn nói rồi lại thôi, chỉ đành im lặng chờ người lớn hơn nói tiếp.
"Như anh, dù rất bất mãn với thực tại nhưng anh chỉ có thể dạo chơi ở đây vài tiếng trước khi bị buộc phải trở về thế giới thực. Anh có một cái đồng hồ sinh học, anh sẽ thức dậy đúng giờ vào mỗi buổi sáng."
"Còn bạn, bạn cứ ngủ mãi sao? Bằng cách nào? Vì sao bạn lại lựa chọn điều này?"
Taehyun ước gì cậu biết rõ lý do vì sao mình chẳng muốn trở về thế giới đó.
Cậu đã quên sạch rồi.
Thứ duy nhất cậu nhớ, là có chết cậu cũng không muốn trở về.
.
.
.
[...]
Nightmare (2)
As his life was already a nightmare.
+×+
Nếu phải lựa chọn giữa việc một mình một cõi ở lại vườn địa đàng và mở mắt ra chỉ để tiếp tục sống sót giữa cái đau đớn tuyệt vọng của địa ngục trần gian, thì, Taehyun sẽ thẳng thừng gạch bỏ vế thứ hai.
Cậu là một người bình thường, hoàn toàn bình thường - cậu sẽ không chịu đựng nổi thứ cuộc sống hào nhoáng ngoài bề nổi nhưng thực chất lại mục ruỗng và tối tăm như cuộc sống của một kẻ tội đồ. Tất cả những gì Taehyun làm là được sinh ra: giây phút cậu cất tiếng khóc chào đời, một thứ gông xiềng đã trói chặt vào cổ cậu. Một thứ gông xiềng vô đạo đức, vô nhân tính, nó bào mòn đi khát vọng sống, nó cắn nuốt tuổi thơ của một đứa trẻ vẫn luôn ước ao được sống đúng với lứa tuổi của mình và phát triển một cách bình thường như bao đứa trẻ khác.
Cuộc sống của một người bình thường là thứ xa xỉ đối với Taehyun. Kang Taehyun, đứa trẻ thay thế cho Kang Taemin.
"Vì sao vậy con?" Người phụ nữ mỉm cười, đem những đầu ngón tay xinh đẹp bóng bẩy của mình khẽ vuốt ve làn da non nớt trên gương mặt của đứa con trai 7 tuổi. "Vì sao con lại cố tình muốn sinh ra vào ngày hôm đó?"
"Taeminie..." Nụ cười của bà xen lẫn những giọt nước mắt. Gần như phát điên. "Anh trai con là một thiên thần. Đứa trẻ tốt nhất trần gian. Nó bảo nó yêu mẹ nhất, thương mẹ nhất. Nó sẵn sàng làm tất cả vì mẹ." Bà thút thít. "Nhìn xem, Taehyun...Đây là anh trai con." Bà chỉ vào tấm di ảnh. "Nó chết vì mẹ. Không, là vì con mới đúng."
"Tất cả là tại con. Taeminie chết là tại con, Taehyun."
"Lẽ ra, gần 1 tháng nữa con mới được phép sinh ra. Mẹ chỉ đơn giản là mang Taeminie đi du lịch chúc mừng nó tốt nghiệp đại học, ngành Y đó con, Taeminie muốn làm bác sĩ mà...Nó đã nỗ lực nhiều lắm. Nhưng cố tình lúc chúng ta đang dạo quanh bờ cát, con lại làm đau mẹ."
"Vì sao vậy, Taehyun? Xung quanh có người, nhưng bọn họ không thể giúp chúng ta. Taeminie chỉ còn cách lái xe đưa chúng ta đến bệnh viện. Taehyun, mẹ đau lắm, sao con lại đột nhiên làm đau mẹ? Mẹ vì đau đớn bất chợt mà hét lên, Taeminie lo lắng cho mẹ, nó lo lắng cho mẹ nên mới cố tình nhìn qua một chút..."
"Mẹ càng lúc càng đau, anh con luống cuống, không nhìn đằng trước...Mẹ lớn tuổi, yếu ớt, còn mang thai. Taeminie, nó còn trẻ, còn khoẻ. Vậy thì vì sao, ở trong cùng một chiếc xe, cùng gặp tai nạn, Taeminie lại qua đời?"
"Tại sao mẹ vẫn còn sống, con yêu? Tại sao sau đó con vẫn có thể thuận lợi sinh ra? Vô lý! Thật vô lý!!!
Người phụ nữ thét lên.
"Mẹ hận, hận những người đến an ủi mẹ, cái gì mà trong cái rủi có cái may? Mấy người đó không còn não để suy nghĩ sao? Taehyun, nhìn mẹ. Vì sao con lại sống?"
"Mạng của con. Mạng của con là cướp của anh con, phải không Taehyun?"
Người phụ nữ này không tỉnh táo.
Hoàn toàn không tỉnh táo.
Đứa nhỏ kia, càng không tỉnh táo nổi.
Ánh mắt nó lạnh căm, nước mắt không rơi lấy một giọt.
Dường như nó đã quá quen với những thứ mà mẹ rót vào tai nó. Tâm nó nguội lạnh. Nó sống còn chẳng bằng một vật vô tri vô giác.
"Từ nay, con phải sống thay phần anh con. Nó học gì, con phải học nấy. Nó thích cái gì, con cũng phải học cách thích lấy. Nó ghét cái gì, dị ứng cái gì, con cũng phải nhớ cho thật kỹ."
"Được không, Taehyun của mẹ?"
Kang Taehyun là con rối của mẹ. Còn cha cậu, biết rõ tinh thần vợ mình không ổn định, cũng không có lấy một tiếng can ngăn, bàng quan hệt như chẳng phải là chuyện của mình.
Kang Taehyun, một đứa trẻ không có cá tính, duy trì sự sống như một bản sao hoàn hảo, đem con người thật chôn vùi xuống vô tình chạm đến tầm mắt của quỷ dữ.
Khế ước mà con quỷ đưa ra, có thể còn nhân tính hơn cuộc sống mà Taehyun đang phải nhịn đau ôm lấy.
"Em có muốn đến vườn địa đàng không?"
Nhiều khả năng, vườn địa đàng kia còn chẳng phải là vườn địa đàng.
Có thể là một cơn ác mộng mới, nhưng thật ra, Taehyun chẳng quan tâm nữa.
Còn gì có thể khủng khiếp hơn thực tại của đứa trẻ đó?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store