Chap cuối: Vì nơi ấy có anh
Kang Taehyun bất thần lùi về sau ngã uỵch xuống đất khi nghe tiếng động lớn cứ như ai đó ngã từ trên cao, còn gì đau hơn khi không thể cứu được người mình yêu đang đứng sát rạt giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Ánh mắt lẫn gương mặt của anh cứ vây bám lấy tâm trí của cậu. Lần đầu tiên trong đời của Kang Taehyun lại phải chịu cú sốc lớn như thế. Tại sao lúc trong phòng bệnh, cậu lại không ngăn anh đi? Tại sao lúc đó "cái tôi" của cậu lại lớn đến vậy? Hay rồi... Mất cả rồi. Chẳng còn gì nữa cả. Cậu nằm lăn ra cả đất cười lớn một cách điên dại, trái tim dường như bị ai đó bóp nát không thể thở...
.........
.........
.........
.
.
.
.
.
.
- KHÔNG!!!
Kang Taehyun ngồi bật dậy, mồ hôi cứ túa ra như mưa khắp cả trán, hành động mạnh cựa quậy của cậu vô tình làm Choi Beomgyu nằm bên cạnh chợt tỉnh giấc...
Choi Beomgyu khẽ mở đôi mắt có chút buồn ngủ của mình, dụi dụi vài cái ngồi dậy xem tình hình...
- Taehyunie, em làm sao vậy? Em gặp ác mộng hả?
Anh ngồi dậy chồm đến trước mặt cậu lau mồ hồi đang ướt đẫm trên trán cậu. Anh lo lắng ngước nhìn cậu, còn cậu chỉ có thể dõi theo hành động ân cần của anh đang quan tâm mình. Cậu thở hắt một hơi đầy mệt mỏi vòng tay ôm lấy eo anh đưa cả thân người mình để dựa vào, kê đầu vào hõm cổ anh dụi dụi vài cái. Ra là cơn ác mộng và đúng hơn là nó đã xảy ra từ 5 năm trước. Cậu vẫn không thể quên khoảng khắc đó từ 5 năm trước khi anh đang đứng cheo leo trên tầng cao nhất của bệnh viện...
- Beomie hyung, em lại thấy kí ức năm đó, cứ ngỡ như hôm qua vậy...
Anh cụp mắt mình đáp trả lấy cái ôm kia, chất giọng có phần nghẹn ngào ứ nghẹt cổ họng.
- Anh xin lỗi...anh đã khiến em bị tâm lí khi mỗi đêm về lại gặp ác mộng về kí ức 5 năm trước...
- Anh đừng xin lỗi em, trong đó cũng có lỗi của em. Đáng ra em không nên nặng lời với anh khi chưa biết ngọn ngành... Nếu lúc đó không có Huening Kai kịp tay kêu gọi đội cứu hộ trước thì lúc đó mọi chuyện thật sự quá muộn màng.
Cậu vừa nói vừa đặt anh ngồi đùi mình - tư thế này có chút không được bình thường cho lắm. Anh ôm vòng lấy cổ cậu vỗ vỗ nhè nhẹ sau lưng...
- Lúc đó anh ngã xuống một cái phao cứu hộ lớn cứ như đi nhà hơi vậy.
Cậu bật cười, nâng mặt anh buộc anh phải ngước lên nhìn mình.
- Anh nhất định sau này không được dại dột như thế!
- Anh nghe rồi mà, lời nói này em đã nói cho anh nghe suốt 5 năm nay rồi đấy.
Cậu cưng chiều hôn nhẹ lên bờ môi của anh một cái rõ kêu:
- Em dặn cho anh như thế để nó thấm kĩ vào trong đầu của anh.
- Anh nhớ kĩ lắm lắm lắm luôn! Mà em có nóng không? Anh bật điều hòa hạ thấp chút nữa nha.
Cậu im lặng nhấc bổng cả thân người anh lên rồi đặt nằm lại xuống giường. Đôi má anh có chút ửng hồng, đáng yêu nhỉ? Cậu nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào rồi dần dần kéo anh vào nụ hôn sâu có chút mạnh bạo, nâng niu dẫn dắt anh từng chút một cho đến khi anh say mê đắm chìm vào nó, đó là cách dẫn dụ mê hoặc gấu nhỏ của cậu. Đúng như cậu nghĩ, anh dần đưa tay lên ôm lấy cổ cậu kéo vào nụ hôn sâu hơn nữa, gấu nhỏ của cậu đúng là câu nhân. Kang Taehyun nhất định phải giữ kĩ riêng bên mình...
- Đừng hạ điều hòa, em muốn "nóng" vào đêm nay...
Tiếng kêu gọi mời từ cậu thì thầm bên vành tai anh khiến nó phải đỏ ửng lên, hơi thở dần gấp gáp ám muội. Hai giờ sáng...hơi thở khó khăn...tiếng động lạ cùng với âm thanh ngọt ngào tựa như mật của anh cứ khe khẽ vang đều khắp cả căn phòng.
.........
.........
.........
Kết thúc một đêm hoan ái cũng đã bốn giờ sáng, cật lực tận hai tiếng đồng hồ đến khi cả hai mỏi nhừ. Anh nằm gọn trong vòng tay cậu dần chìm vào giấc ngủ cùng với nhịp thở cất lên đều đều, cậu yêu chiều hôn lên trán anh. Ánh mắt cậu chợt lia tới cánh tay của anh, nhẹ nhàng nâng lên xem kĩ. Đã 5 năm trời, vết thương bị hai kẻ hành hạ kia giờ cũng để lại sẹo trên làn da của người cậu yêu. Cậu hận không thể giết chết hai kẻ đó, cậu sẽ chờ...cậu chờ hai kẻ kia ra tù. Đến lúc đó Kang Taehyun này sẽ cho hai kẻ đó biết nào là lễ độ khi đụng đến người cậu yêu...
........................................................……..
Beomgyu khẽ mở mi mắt nặng trĩu của mình, đêm qua đúng là mất ngủ mà. Anh muốn quay qua ôm lấy cậu để ngủ tiếp nhưng vừa quay sang đã không thấy ai. Hơi ấm bên cạnh cũng mất đi chẳng vướng lại một chút gì cả. Anh ngồi dậy phụng phịu giận dỗi, đi đâu rồi cơ chứ?
<< Cạch>>
Nghe tiếng động anh nhanh cầm lấy chăn chui lọt thỏm vào trùm kín mít cuộn mình lại vờ ngủ, hành động nhanh chỉ diễn ra có vài giây. Cậu bước vào thấy anh vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng nhất có thể leo lên giường để không phát ra tiếng động nào...
Anh cảm nhận được rằng bên cạnh lún xuống, có vẻ như cậu đã ngồi kế bên rồi tiếp sau đó hành động của cậu làm anh thoáng giật mình khi bàn tay cậu chạm vai anh nhẹ kéo chăn ra nhưng anh vẫn kéo lại.
- Beomie hyung, anh tỉnh rồi sao? Vậy mau kéo chăn ra chút đi, đừng trùm như vậy dễ ngạt lắm...
- Làm sao? Tôi thích thế đấy...
Chất giọng của anh trở nên cộc cằn khiến cậu lấy làm lạ, cậu đã làm gì sai à?
- Anh sao thế?
Cậu kéo mạnh chiếc chăn ra chưa để anh phản ứng gì nhanh hôn mạnh lên môi anh làm anh đơ vài giây.
- Sao thế? Giận em à?
- Đau ~
Anh bĩu môi mếu máo nhõng nhẽo nhìn cậu. Ôi trời, hành động này của anh khiến tim cậu tan chảy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, em bé lớn của cậu đấy, cấm giành! Cậu ôm lấy anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vùng hông cho anh đỡ đau hơn.
- Đói chưa? Ăn sáng nha...
Anh gật đầu thay cho lời nói, cậu phì cười ngồi dậy lục trong tủ quần áo lấy ra cho anh chiếc áo sơ mi phông rộng và quần lững như vậy anh mặc sẽ dễ chịu hơn và không gò bó. Cậu rất nhanh mặc chúng lên người anh bế anh lên tay đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng...
........................................................……..
- Taehyunie, anh muốn đi ra tháp Namsan vào tối nay.
Cậu vừa lắng nghe vừa gắp đồ ăn lia lịa vào chén đầy ắp của anh... Anh người yêu cậu muốn gì thì cậu sẽ đáp ứng hết.
- Được, nghe anh! Nhưng giờ phải ăn sáng đi đã.
...
...
...
...
...
...
Mới buổi sáng sương mai, cả hai chỉ nằm và lòng vòng trong nhà như thế mà rất nhanh trời sập tối. Cũng may là hôm nay chủ nhật nên cậu mới có thể rảnh rỗi ở bên cạnh anh nhiều như thế, chứ mọi hôm cậu lại tất bật trong công việc đâm ra bên anh chỉ có thể mỗi buổi chiều tối khi đi làm về. Đôi lúc hỏi anh có tủi thân và buồn không nhưng anh lại lắc đầu rồi cười hì hì, anh không hề tủi thân mà đã vậy anh còn thích cảm giác này, cảm giác này cứ như một người vợ ở nhà trông chồng đi làm về vậy. Chẳng phải như thế rất đáng yêu sao?
...........................
...........................
...........................
Cậu quấn quanh cả người anh toàn là đồ ấm vì tối nay trời sẽ trở lạnh, một người đàn ông tinh tế như thế thật khiến nhiều người trên thế gian ngưỡng mộ và muốn có được. Anh nắm tay cậu hạnh phúc đi ra xe motô được dựng sẵn ngay trước cửa, đội lên đầu anh một chiếc mũ bảo hiểm to đùng và chắc chắn rằng anh đã ngồi yên vị ôm mình thì cậu mới dám khởi động xe chạy đi. Rất nhanh cả hai đã đến được Tháp Namsan...
Giờ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cứ ngỡ chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua lần đầu tiên cậu gặp anh vậy. Cậu đan xen bàn tay mình vào tay anh, cùng ngước nhìn thành phố Seoul từ trên cao đang rộng mở to lớn trước mặt.
- Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ? Đã 7 năm kể từ khi em gặp anh rồi đấy.
Anh khẽ dựa đầu lên vai cậu, đột nhiên anh lại xúc động ứa nước mắt khi nghĩ lại mọi chuyện mà mình đã trải qua. Cả cuộc đời anh trôi dạt lênh đênh nay cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên người mình thương...
- Vào ngày anh suy nghĩ nông cạn, anh đã từng nghĩ rằng "Giá như anh đừng gặp em ở Tháp Namsan vì nếu như thế thì cả hai sẽ không đau" và anh đã nghĩ rằng "Em là một ngôi sao tinh tú tỏa sáng trên bầu trời thì một đóa hoa nhỏ bé như anh làm sao có thể chạm được tới em". Có em bên cạnh đã khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, thật đáng tiếc khi đến cuối đời anh không thể sinh cho em một đứa con...
Cậu đưa tay lau hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt anh, kê đầu anh vào vai mình cưng chiều ôm lấy, tiếng khóc thút thít cùng với bờ vai run run lên khiến cậu đắng lòng...
- Tại sao anh lại nghĩ như thế? Từ nay trở đi anh không được nghĩ như vậy nữa có nghe không? Nếu hai ta không đau thì làm sao có được ngày hôm nay? Nếu em là vì sao sáng trên bầu trời thì anh sẽ là cả một vũ trụ rộng lớn, còn nếu anh là một đóa hoa nhỏ bé thì em sẽ trở thành một ong mật đến để bên anh. Điều cuối cùng em muốn nói với anh rằng, em không cần là anh có sinh được hay không, bên cạnh anh đến cuối đời như vậy đã khiến em mãn nguyện rồi...
Câu từ ấy đã khiến anh xúc động hơn bao giờ hết, đúng người đúng thời điểm. Tháp Namsan cứ như một nơi đã thắt dây tơ hồng cho anh và cậu vậy! Mọi chuyện đã êm đẹp, hạnh phúc và sóng gió cũng đã trôi qua.
- Lần đầu tiên em gặp anh là tại Tháp Namsan, lần tỏ tình anh cũng tại Tháp Namsan và lần này đến đây thì hai ta đã kết hôn ở bên nhau được 5 năm...Hãy cùng em ở đến cuối đời nha anh, nắm chặt lấy bàn tay em đi đến hết quãng đời còn lại...
Cậu xòe bàn tay ra chìa trước mặt anh, anh mỉm cười đặt tay mình lên tay cậu, năm ngón tay đan xen vào nhau cùng ngắm nhìn cả thành phố Seoul nhộn nhịp ánh đèn huyền ảo.
- Anh ơi, em yêu anh và yêu cả Tháp Namsan cực luôn!
- Tại sao thế?
- Vì nơi ấy có anh! Có tình yêu của em đang ở đấy...
The End
20210912
.......................................................……..
Ok, như mình đã nói tối nay mình sẽ up chap cuối cho bộ truyện này. HE rồi đấy nhé :33
Cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này của mình nha. Nếu có sáng tác thêm bộ truyện mới thì mình sẽ nói sau nha nhưng vì đang trong thời gian này mình học khá nhiều ạ. Chỉ mới tối qua mình bị deadline dí, làm xong cũng 11h khuya nhưng ngủ không được thức đến 2h sáng mới ngủ... Haizz, nghĩ ngày mai là thứ 2, hai tiết toán mình trầm cmn cảm luôn á các cậu =))))
Thôi có gì chúng ta phải cố gắng ở đầu năm học thì mọi việc mới suôn sẻ được, cố lên nha ~~
Mình bận thì bận nhưng mình không bỏ bộ truyện nào cả đâu.
Love >< Bye ♥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store