Taegyu Vi Hon Phu
bây giờ đã rất trễ, hiện đang là ngày 30 tháng 12, 1 giờ sáng và mình đã chuẩn bị trước chương này.khi kết thúc chiếc fic này mình cảm giác hơi tiếc nuối. mặc dù mình đã từng viết 1 chiếc fic khiến mình day dứt ngày đêm nhưng mình vẫn không có cái cảm giác tiếc nuối này.và mọi người chờ nhé. chiếc fic mới sẽ sớm được ra lò thôi, mong mọi người đón nhận em fic ấy một cách nhẹ nhàng ạ:3
Chương đặc biệt này khá ngắn nên mong mọi người không chê:((
.
.
.
.
.
" lại điểm thấp rồi, không biết phải đối mặt với bố mẹ ra sao nữa. " em ngồi thẫn thờ ở một góc nhỏ bên đường, cầm tờ giấy điểm thi lòng em như có lửa bên tronh đang nóng dần, em chỉ biết bất lực ngồi đó từ chiều đến tốibóng hình nhỏ con của một cậu bé dần hiện ra trước mắt em. Em ngước mặt lên nhìn thằng bé trước mặt là một thằng bé ăn xin, quần áo rách rưới, mặt thì nhem nhuốc những vết bẩn. nó cười tươi đưa một cành bông héo về phía em" anh à anh đừng buồn, em tặng anh nè! "em đưa tay lịch sự nhận lấy, sự tò mò len lỏi trong em. em nhẹ giọng hỏi nhóc" sao giờ này em lại ở đây, bố mẹ em đâu? "thằng bé vẫn giữ nụ cười trên môi, nó ngây thơ đáp" em làm gì có bố mẹ, họ bỏ em rồi "" sao? " " mà anh ơi, anh tên gì thế? "em xoa đầu nhóc trước mặt, nói khẽ vào tai nó " Beomgyu. Choi Beomgyu "thằng bé định chạy đi nhưng bị em kịp thời nắm giữ cổ tay nhỏ nhắn đó. em vui vẻ hỏi lại nhóc" vậy, nhóc tên gì? "nó lắc đầu, giọng nói trêu ghẹo nói với Beomgyu " em hông biết, em tên gì nhỉ "" nếu không có tên, anh gọi em là cún con nhé? "nhóc bĩu môi, khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng với cái tên này, thấy thái độ đáng yêu của thằng nhóc. em lại bất giác cười " sao? không chịu hả "" em có tên...tên em là Kang Taehyun đó nha! năm nay em đã 5 tuổi rồi "em không kìm được véo nhẹ má nhóc vì sự đáng yêu này, em giả vờ hờn dỗi nói " thế em dám trêu anh à, giận hết sức đó. "thằng bé vội xua tay giải thích " không phải đâu anh! do em muốn... "" BEOMGYU À VỀ NHÀ ĐI CON"mẹ em đã tìm tới, em chạy đến bên mẹ kể cho mẹ nghe mọi chuyện mà em trải quanhưng em đâu hề biết có đôi mắt nhỏ long lanh nhìn em đến khi em đi khuất. trong lòng nó chan chứa tình cảm và sự ganh tị." mình thích anh Beomgyu, nhưng cũng vừa ganh tị với anh ấy nữa. sao anh ấy có mẹ mà mình lại bị bỏ rơi chứ? "
____________
chiều khi tan học về, em lại ghé vào con đường cũ. em ngồi đó chờ mãi bóng dáng bé nhỏ ấy xuất hiện. mãi không thấy đâu em dũng cãm cất giọng" cún con ơi! em có ở đây không? " từ đằng xa có thể thấy thằng bé đang tung tăng chạy tới chỗ em, tay nó vẫn cần bông hoa héo. gần tới chỗ em bỗng dưng nó vấp cục đá ngã xuống đấtnhóc ấy khóc rất to, vừa khóc nhóc vừa dùng tay ôm đầu gối em thấy vậy đi đến vỗ về nhóc" Cún con đừng khóc nữa, lấy tay ra anh xem vết thương nào"" đau...anh ơi đau lắm "đôi mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn em như đang làm nũng vậy.em nhẹ nhàng gỡ tay nhóc ra, thấy vết thương còn rơm rớm máu, em lấy trong balo ra một chiếc băng cá nhân dán vào vết thương của nhóc." em chảy máu rồi, để anh dán vào "vừa dán xong thằng bé liền nín khóc, nó nhìn em rồi nói" anh ơi! sao anh tốt như thiên thần thế? em cứ tưởng thiên thần là sẽ có cánh chứ "nghe vậy, em gãi đầu ngại ngùng phủ nhận " không, anh không phải thiên thần đâu. lần trước cún con đã an ủi anh nên bây giờ anh đang bù đắp cho cún con đây. "" oaa thật ạ? "" đúng rồi nè. "thằng bé ôm lấy Beomgyu, nó mỉm cười hạnh phúc nói với cậu
" anh ơi, sau này em sẽ lấy anh làm vợ. em rất thích anh! "" hửm? em nói gì vậy cún con?"" em thích anh! "
____________
mình xin dừng tay tại đây nha, mí mắt mình mở hết nổi rồi. tạm biệt mọi người nhé!
___ngủ ngonn___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store