ZingTruyen.Store

Taegyu Vi Hon Phu


cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, mọi vật xung quanh đều rất lạ lẫm, bỗng cậu ngửi thấy được một hương thơm dễ chịu và quen thuộc

" mùi hương này... "

" ôi anh tỉnh rồi này! " Teemin mỉm cười bước đến bên giường

" T-teemin...sao em lại... "

" hah! anh bất ngờ lắm nhỉ, nhưng thôi chuyện dài lắm bỏ qua đi. anh ăn chút cháo không? em nấu sẵn rồi này "

" anh không ăn đâu. " chiếc bụng nhỏ đang sôi dữ dội tới mức Teemin có thể nghe được tiếng bụng của cậu khi đang ở xa

" bụng anh kêu rồi kìa, ăn chút gì đi Beomgyu "

Teemin ân cần đút cháo cho Beomgyu, vẫn là hơi ấm ấy nhưng giờ cậu chẳng còn rung động nữa rồi. cậu đờ đẫn nhìn những con cá đang tung tăng trong bể. Teemin nghiêng đầu cười

" anh muốn hả? em tặng anh hồ cá đó nhé. "

" a! không không, không cần em phải làm vậy đâu... "

" vâng vâng. nào anh há miệng ra nào "

Beomgyu nhìn vào mắt Teemin, đôi mắt mà năm xưa cậu hay chạm vào.

" Teemin, em về đây khi nào vậy? "

" em về từ tuần trước rồi. định bụng là sẽ đi thăm anh nhưng không ngờ em gặp lại anh trong tình huống éo le này "

" được rồi. à Teemin này! em có muốn đi dạo chút không? "

" đi dạo? anh vẫn chưa khoẻ mà "

" anh muốn hít thở chút không khí thôi. "

" thói quen của anh vẫn không thay đổi nhỉ? haha đi thôi "

. . . . . .

giữa con đường lặng lẽ trải dài bởi ánh đèn vàng nhạt, hai bóng người bước đi cạnh nhau, khoảng cách gần mà lòng lại xa xôi. Teemin nhìn cậu đôi mắt như đang gói trọn cả nỗi buồn lẫn niềm vui. cậu nhìn Teemin mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng nhưng cũng chua xót không nói thành lời. đây là điều ước mà năm ấy cậu và Teemin đã ước cùng nhau. giờ đây cả hai đã cùng nhau đi dạo mà không cần phải lo nghĩ gì về việc người nhà cấm cản

Teemin trầm ngâm cất lời

" Beomgyu. tình cảm em dành cho anh đến tận giờ vẫn đậm sâu, em yêu anh nhiều lắm nhưng có lẽ chỉ có ông trời mới biết em yêu anh đến nhường nào. em biết rằng bây giờ anh đang hạnh phúc với Kang Taehyun...em...h-hic..."

Teemin nói hết nổi lòng mình ra như thể anh không đau, thật ra lòng cậu đang rỉ máu. giọt nước mắt nhìn người mình yêu hạnh phúc như mình mong muốn có lẽ là giọt nước mắt pha lẫn sự đau buồn và hạnh phúc.

cậu đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của Teemin.

" Teemin đừng khóc, anh cũng từng rất yêu em nhưng giờ anh không thể. anh biết em âm thầm quan sát và bảo vệ anh, nhưng Teemin à có lẽ chúng ta hết duyên rồi. anh mong rằng nếu có kiếp sau em hãy quên anh đi nhé! quên đi hết những tình cảm, sự khờ dại của cả hai để bắt đầu một kiếp sống mới. "

Teemin ôm chằm lấy Beomgyu, cả hai khóc thật to, thật to... dù họ không tương phùng cùng nhau trong kiếp sống này nhưng Teemin vẫn tôn trọng cậu, tôn trọng Kang Taehyun.

Teemin ngắm nhìn khuôn mặt người con trai mà mình đã yêu gần nửa đời người.

" sau này anh phải thật hạnh phúc nhé Beomgyu, cả Kang Taehyun nữa. hai anh phải thật hạnh phúc nhé "

Beomgyu gật đầu liên tục, nước mắt cậu rời không ngừng

cùng lúc này Taehyun chạy xe chiếc xe máy cũ lướt qua hai người. cứ ngỡ hắn ta không để ý nhưng chỉ ít phút sau hắn lùi xe lại, Taehyun ngó mặt nhìn Beomgyu đang xấu hổ che khuôn mặt đẫm nước mắt của mình

" em che cái gì, bỏ tay ra đi "

vừa thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu, hắn liền hôn vào đôi mắt đang ướt đó

Teemin đứng đó nhìn hai người họ chăm sóc nhau liền cười tươi nhưng nào ai biết cậu đau đến mức nào, cậu đau như thể bị thiêu đốt

" Teemin à, cậu đã cứu Beomgyu sao? thành thật cảm ơn cậu nhé. "

anh vội gạt đi nước mắt
" à vâng không có gì đâu. "

" Beomgyu à lên xe đi, anh đèo em về "

Beomgyu ngoan ngoãn lên xe, trước khi đi Taehyun xoa đầu Teemin. chỉ một hành động nhỏ nhưng Teemin đã thầm chắc chắn Taehyun là người mang lại hạnh phúc cho Beomgyu.

_______________

trên đường về, Beomgyu thắc mắc hỏi Taehyun

" anh à, sao hôm nay anh chạy chiếc xe máy cũ này vậy? "

" à chỉ là muốn ôn lại kỷ niệm thời đại học thôi. lạ lắm sao?"

" đúng rồi! nhìn anh rất giản dị trông rất khác thường ngày "

" vậy thì mau về nhà thôi, anh muốn ngủ trong vòng tay Beomgyuuuu " Taehyun nói xong phóng nhanh về nhà mà không đợi Beomgyu lên tiếng.

_end chap 39_


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store