ZingTruyen.Store

[TaeGyu] Triền Đồi Miên Man

Chương 15: Thứ quan trong hơn yêu

troixanhlam

Thái Hiền trở về sau một ngày dài ở xưởng, bước qua hành lang thấy ánh đèn dầu hắt qua khe cửa phòng Trà vẫn còn sáng. Cái ánh sáng mờ ảo khiến hắn chợt nhớ đến lời mình đã nói buổi sáng: "sẽ vào thăm em khi anh xong việc"

Hắn khẽ gõ cửa, nghe thấy tiếng đáp khẽ của Trà:

- Anh vào đi ạ.

Rồi đẩy cửa bước vào. Trà vẫn ngồi đó, dáng người thẳng, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn như đang chờ đợi. Hắn mỉm cười, giọng trầm mà nhẹ:

- Sao giờ em vẫn chưa ngủ?

- Em đợi anh về.

Cô đáp khẽ rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thái Hiền ý muốn cởi áo vest ra giúp hắn, nhưng theo thói quen Thái Hiền lùi lại khiến cô có chút chưng hửng và chới với... Thái Hiền cũng thấy bản thân mình làm vậy là rất không đúng nên liền giả vờ hỏi sang việc khác:

- Thời tiết Sài Gòn em đã quen chưa?

Trà gật đầu, nụ cười mỏng thoáng hiện trên môi nhưng có chút không chân thật:

- Dạ... cũng tạm quen rồi anh. khí trời ở đây khác ở quê, nhưng em thích nó.

Hiền nhìn cô, hỏi tiếp:

- Em đã dùng bữa tối với Khuê chưa?

Trà thoáng cau mày nhưng Hiền không để ý, hắn nhìn quanh căn phòng nhìn thấy cái chuông gió cô treo trên cửa sổ liền có chút thích thú như một thói quen, mà nghĩ đến Khuê.

Trà nhìn Thái Hiền nhẹ giọng đáp:

- Rồi ạ... nhưng... em chỉ ăn sơ thôi, vì còn chờ anh về.

Hắn khẽ nhíu mày, quay lại nhìn cô, giọng trầm nhưng dịu:

- Em nên ăn uống đầy đủ cùng Khuê đi đừng chờ anh, công việc của anh bận lắm, anh có khi còn không về nhà ăn cơm được, nếu em cứ chờ anh thể nào cũng suy nhược.

Nụ cười nhẹ trên môi cô chợt vụt tắt, ngoan ngoãn đáp:

- Dạ, em biết rồi.

Thái Hiền tự cảm thấy thái độ của mình có chút cọc cằn... Với Khuê hắn chưa bao giờ như thế có lẽ là vì Khuê chả bao giờ chờ cơm hắn, điều đó khiến hắn không phải lo ngại và cảm thấy có lỗi...

Nên cũng chẳng cần nhắc nhở gì hết. Khuê độc lập như xương rồng hắn chẳm cần chăm bẩm vẫn sống tốt. Còn Trà như hoa sau vườn mà Hiền đã mua cho Khuê, luôn cần người chăm sóc... đến giờ hắn mới chợt nhận ra và lòng hắn có gì đó se sắt lại đến ngỡ ngàng.

Giờ khi nghĩ đến việc Khuê chưa từng chờ mình, hắn lại thấy khó chịu một cách kì lạ.

Hiền dịu giọng:

- Anh không có ý trách gì em, anh chỉ muốn em chăm sóc tốt bản thân mình thôi.

- Ngày em muốn về Sài Gòn cùng anh, anh chỉ muốn cho em được sống sung túc và hạnh phúc hơn, chứ không phải đợi chờ anh hay gì cả.

- Em biết rồi ạ, em biết là anh thương em.

Cô nghiên đầu mỉm cười với Thái Hiền nói thêm:

- Nên em chẳng giận gì anh đâu.

Trà đúng là một cô gái mềm mại, chỉ cần vài ba lời ngọt ngào và một nụ cười đã có thể dễ dàng làm ngả gục một người đàn ông yêu cái đẹp... Song Hiền nhìn vào Trà ngay giờ phút này hắn chỉ nhớ đến Khuê, nhưng ai cũng biết rằng Khuê tuyệt nhiên chẳng giống Trà và Trà cũng không phải là Khuê. Thế mà giờ hắn lại đột nhiên phát giác ra, nó khiến tim hắn như hẵn đi một nhịp lạ thường.

Thái Hiền, không biết mình nên nói gì cùng cô như hắn đã nghĩ, rằng hắn và Trà hiểu nhau có thể cùng sống cùng nghĩ, mà bây giờ lại cảm thấy xa cách và gượng gạo đến kỳ lạ.

Hiền nhìn quanh phòng một lúc rồi bỏ lại một câu:

- Ừm, vậy em ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu.

Hắn định quay người rời đi, bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa. Nhưng Trà bất ngờ đưa tay, nắm lấy tay hắn, kéo lại một cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:

- Anh... có thể ở lại ngủ cùng em được không?

Hiền chợt lặng người, Ánh mắt hắn nhìn Trà, trong giây lát không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười:

- Anh xin lỗi, nhưng không được, anh phải về ngủ cùng Khuê chắc em ấy vẫn đang đợi anh.

Trà có chút xịu xuống, ánh mắt cô ánh lên vẻ buồn bã. Thái Hiền thấy nhưng chỉ đành giả vờ không thấy.

- Em ngủ sớm đi.

Và rồi rời đi, hắn lạnh nhạt đến nỗi... Khiến cô có chút sững sờ.

Ngày ở Đà Lạt hắn đã luôn vậy trừ khi cô kể với hắn về cà phê thứ mà hắn đang tìm tòi học hỏi còn lúc bình thường vẫn luôn vậy. Cô nghĩ khi hắn muốn cô về Sài Gòn cùng hắn sẽ khác... Nào ngờ mọi thứ vẫn vậy và ở đây cô chẳng còn gì chung để níu hắn ở lại.

Vậy cuối cùng điều khiến hắn có thể dễ dàng đưa cô về Sài Gòn cho cô một danh phận là gì?

Trà ngồi trong phòng, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt cô, lòng bỗng rộn ràng một cách lạ lùng. Khi nghĩ về Khuê vợ cả của Hiền một tia đố kỵ lóe lên.

Trà tự nhủ: "Mình phải khôn ngoan. Một người đến sau, nhưng không có nghĩa là thua cuộc. Ai nói Khuê có quyền mãi mãi? Anh Hiền... cuối cùng vẫn sẽ là của mình, nếu mình biết cách."

Đôi mắt cô sáng lên một cách lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. Trong lòng, nỗi bâng khuâng khi thấy Hiền và Khuê gần nhau vừa qua chỉ là chất xúc tác, khiến cô càng muốn khẳng định vị trí của mình, từng bước chiếm lấy những gì cô mong muốn, cho đến khi không còn gì ràng buộc Hiền với Khuê nữa.

Mà người đời đã ai được thật sự trọn vẹn như ý họ muốn đâu, càng toan tính thiệt hơn, càng khiến thuyền đi xa khỏi bến...

*

Phòng của Khuê nằm ngay gần phòng sách của Thái Hiền do vốn dĩ trước đây nó từng là phòng riêng của hắn cơ mà. Còn phòng của Trà thì ở dãy trái, tách biệt hơn, nơi trước kia dành cho khách quý mỗi khi ghé thăm nhà họ Khương.

Đêm xuống, căn nhà rộng chỉ còn lại đôi ba ánh đèn dầu leo lét. Đèn trong phòng Khuê là một trong những ngọn còn sáng, hắt thứ ánh vàng ấm áp lên dáng người đang ngồi dựa nhẹ bên bàn gỗ.

Khuê đang mở lá thư được gửi đến vào sáng nay. Giấy đã hơi ấm tay, nhưng chữ thì vẫn còn nguyên hơi thở của người viết. chữ viết mềm mại ấy như chạm đến tận đáy lòng.

Gửi con, Khuê yêu dấu,

Má ngồi viết những dòng này trong buổi chiều yên ắng, khi nắng nhạt len qua ô cửa sổ, nghĩ về con, và nghĩ về những ngày đầu con về nhà họ Khương. Khuê à, từ ngày bước chân vào căn nhà này, con đã làm cho má thấy rõ một điều dù người khác có tệ với con thế nào, con vẫn giữ được tấm lòng trong trẻo, thiện lương, và trọn vẹn...

Má trân trọng điều đó, và má muốn con biết rằng trong mắt má, con luôn là một người đặc biệt, không ai có thể thay thế trong gia đình ta.

Ngặt nỗi cuộc đời không lúc nào bằng phẳng. Người ta sẽ có những lựa chọn, những nỗi buồn, những khoảnh khắc buộc phải gắng gượng mà trọn vẹn, không được mãi lưng chừng nữa.

Con à, má không mong con quên đi ai, cũng không mong con phải chọn lựa theo ý người khác. Má chỉ muốn con sống trọn vẹn với chính mình.

Hãy nhớ rằng, dù như thế nào, con vẫn là con của má, và trong lòng má, con luôn trọn vẹn, đáng yêu và xứng đáng với hạnh phúc của mình.

Như những ngày đó má tìm con như tìm một đóa hoa lê trắng thứ đẹp đẽ và mong manh mà má tin trời đã gửi xuống để tạo nên may mắn cho họ Khương Con không biết đâu, khi nhìn con, má luôn nghĩ ước chi đời này đừng vấy bẩn lên tâm hồn đứa nhỏ này, ước chi con lớn lên mà vẫn giữ được cái trắng trong, hiền lành của một cánh lê đầu mùa. Má mong con, dù đời có cuốn đi đâu, có lắm chông chênh đến mấy, thì ở nơi sâu nhất trong lòng mình, vẫn còn một phần tinh khôi không ai chạm tới.

Thương con thật nhiều,

Một hơi thở dài nhè nhẹ rơi xuống.
Khuê đặt lá thư lên ngực, nhắm mắt lại mà mỉm cười dù đôi mắt to tròn sáng trong đã có chút cay xè lấp lánh ánh nước.

Khuê gấp lá thư lại, đặt bên ngọn đèn dầu.

Trong im lặng, em thấy đúng là mọi thứ cứ như vậy cũng tốt rồi, em vẫn là vợ của Thái Hiền vẫn sống là em như những ngày đầu, chỉ là không cần hắn yêu lại nữa... Một người tri kỉ cũng tốt.

Đèn phòng Khuê vẫn hắt ánh sáng ấm ra hành lang.

Thái Hiền vừa đi ngang, áo vest vẫn còn mặc mà áo sơ mi cởi hai nút vì nóng, nhưng bước chân lại khựng lại ngay trước cánh cửa khép hờ ấy.

Hắn đứng im vài giây.
Rồi gõ nhẹ lên cửa phòng khuê.

Cộc. Cộc.

Khuê ngẩng lên nhíu mày tò mò hỏi:

- Ai dạ?

Giờ này ai lại tìm em chứ, chẳng nhẽ Thái Hiền... Mới nghĩ đến em đã gạt ngang, hắn đến tìm em làm gì? Giờ phải ở bên Thanh Trà mới phải!

- Tôi đây, mở cửa đi.

Giọng Thái Hiền trầm, mệt nhưng lại mang chút gì đó dịu đi khi nói với Khuê.

Khuê đứng dậy mở cửa.

Ánh đèn trong phòng hắt lên nửa gương mặt Hiền, khiến vẻ căng thẳng thường thấy của hắn trở nên mềm mại hơn.

- Sao giờ còn thức?

Hiền hỏi, tay vô thức chống lên khung cửa, dáng đứng quen thuộc.

- Tôi... đọc thư của má. Chưa buồn ngủ.

Hiền liếc vào bàn, thấy lá thư đặt gọn ghẽ bên đèn. Mắt hắn dịu xuống, nhưng lại che giấu cảm xúc bằng một câu nói bình thản:

- Má viết gì làm em trầm ngâm vậy?

Khuê lắc đầu, cười nhẹ:

- Không cho anh biết!

Hiền im lặng một nhịp. Chẳng ngờ em lại láo toét như ngày nào, hắn tưởng bên ngoài em tỏ ra không quan tâm nhưng về phòng đang khóc lóc... Nào ngờ hình như còn vô tâm và lạnh nhạt hơn trước... Mà tự nhiên hắn lại mong vậy đúng là cái tính ích kỉ đã ăn sâu vào người.

Hắn nhướng mày:

- Chắc tôi thèm nghe!

Khuê trợn mắt:

- Ừm, vậy đừng hỏi!

Hiền bật cười nhẹ, còn Khuê thì chống hông hỏi:

- Mà anh đến tìm tôi giờ này làm gì? Không ngủ với vợ hả?

Em liếc nhìn Hiền với vẻ đánh giá:

- Áo vest cũng chưa thay anh chưa tắm hả?

Hắn tỉnh bơ gật đầu:

- Ừm!

-Trời ơi dơ dữ thần.

Khuê nhăn mặt, đưa tay phẩy phẩy.

- Né tôi ra!

- Về phòng của Trà đi, nhanh biến lẹ cho tôi ngủ!

- Ghen hả?

- Khùng, ghen cái đầu anh!

- Giờ anh có cởi hết ra mời tôi tôi cũng không thèm ngó!

- Em nghĩ em ngon hả? Em có vậy tôi cũng chẳng làm nổi!

Khuê bĩu môi, gật gù mấy cái:

- Ừm ừm biết rồi, về đi về lẹ!

Thế mà hắn vẫn trơ cái mặt đáp:

- Tôi không về.

- Ủa rồi đứng đó chi? Chờ tôi kéo qua phòng Trà dùm hả?

Hiền nhướng mày, khoanh tay nhìn em:

- Thử coi.

Khuê nhíu mày, nhưng khoé môi khẽ nhếch:

- Ai rảnh mà thử với anh, né ra tôi đóng cửa!

- Không né.

- Anh có muốn sáng mai xuống ăn cơm với cái mặt sưng như bánh bao không? Lâu rồi tôi chưa đánh ai nên cần tập luyện lại đó!

- ... Né.

Hiền bước qua một bên, cười đến mức muốn ló cả lúm đồng tiền.

Cửa cạch một tiếng, để lại Hiền ngoài hành lang với cái nụ cười bất lực nhưng khoái chí.

Một lúc lâu sau Khuê vừa nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì lại có tiếng gõ cửa:

- Ai vậy?

- Chồng em đây!

Hắn trả lời với cái vẻ khoái chí lắm, em nhíu mày tỉnh bơ hỏi:

- Anh khùng hả?

- Có khùng không mà làm phiền tôi hoài vậy!

Khuê hơi cúi đầu chấp tay, trước mặt giọng này nỉ Thái Hiền:

- Vợ anh đâu, anh về với người ta dùm tôi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.

Hiền nhếch môi, mỉm cười đưa tay vò vò cái đầu tròn của Khuê đang cúi thấp xuống một chút tỉnh bơ bảo:

- Em nên nhớ em cũng là vợ tôi đó nha!

Khuê khó chịu ra mặt, lùi lại vài bước làm tay của Thái Hiền đứng yên trong không khí:

- Tôi van anh anh về với Trà đi!

- Có vợ rồi, thì ở với vợ đi, tìm tôi làm gì?

Đã thế Khuê còn chẳng ngần ngại nói:

- Tri kỉ chỉ ở cùng nhau buổi sáng thôi, tối là phải ở cùng vợ hiểu chưa!

Phải em nói rất phải, nhưng hắn lại chẳng muốn thế.

Thái Hiền nhìn em chăm chú, ánh mắt đó là tiếc, là giận, hay chỉ là nhìn vào cho có điểm tựa em không rõ. Mà Khuê thấy ánh nhìn đó chênh vênh lắm...

Hiền giọng nói vẫn luôn trầm ấm, nay lại càng nhẹ mà nghiên túc hơn tựa trà ấm của những tháng mùa mưa.

- Tôi có thể vào trong được không?

Lời đề nghị nghiêm túc, làm em, chẳng biết nên từ chối thế nào:

- Ừm, vào đi!

Em rót trà đẩy đến trước mặt hắn nhưng vẫn chanh chua lắm:

- Trà này uống đi, cho khỏi ngủ luôn!

- Rồi anh nói đi, hôm nay sao lại tìm tôi?

Hiền nhấp một ngụm trà lạnh tanh như tối hôm nay, nhìn Khuê bảo:

- Tôi muốn xin em một việc này!

- Anh cứ nói!

- Tôi vẫn chưa nói với Trà về việc tôi và em cưới nhau ra sao và vì điều gì... Em vẫn là người vợ đầu tiên của tôi, được tôi yêu thương hết mực trong mắt cô ấy...

- Ngày đầu đưa Trà về tôi không muốn cho cô ấy thấy tôi không quan tâm và không ngủ cùng em...

Thái Hiền chưa nói hết câu Khuê đã hiểu:

- Vậy ý anh là, từ giờ anh muốn chung phòng với tôi!

- Ừm, tôi sẽ ngủ dưới đất em ngủ trên giường... nếu em vẫn thấy không ổn thì thôi.

Khuê nhìn thẳng vào hắn, hỏi:

- Vì sao anh phải làm vậy?

Câu hỏi ấy như chạm đúng chỗ Hiền giấu kỹ nhất. Hắn khựng lại một chút, rồi đáp, giọng thấp mà thật:

- Em biết đó. Vì... em là chủ của căn nhà này. Dù tôi không chắc... đó có phải điều em muốn hay không.

- Người ta muốn nói gì thì tôi không cản được. Nhưng tôi có thể dựng một bức tường vững nhất để che cho em.

- Ít nhất... để em không phải chịu ánh mắt soi mói.

Khuê khẽ thở ra, cắt lời:

- Được rồi, tôi hiểu rồi anh không cần phải nói nữa!

Thái Hiền có chút chưng hững trước em, hắn chẳng biết tiếp theo mình em nói gì nữa.

Rồi đột nhiên Khuê mỉm cười:

- Tôi không sao, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh...

Một câu đơn giản, nhưng khiến Hiền như bị kéo khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Hắn nhìn Khuê, lặng vài giây, không biết phải đáp lại thế nào chỉ mơ hồ nhận ra rằng từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong lòng hắn đã chao đảo thêm một chút.

Khuê không tự hỏi mình điều gì nữa Hai năm lặng lẽ đợi chờ, hai năm âm thầm thương hắn... với em, những điều đó không đáng để nuối tiếc. Nhất là khi người em dành tình cảm lại là một người tử tế như hắn.

Trong tình cảm, thứ quan trọng hơn yêu chính là can đảm nghĩ thay và lo thay cho người mình thương. Vậy mà suốt chừng ấy thời gian, cả hai lại lặng lẽ bỏ lỡ điều giản đơn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store