ZingTruyen.Store

[TaeGyu] Triền Đồi Miên Man

Chương 13: Trung khúc

troixanhlam

Trời chiều dưới quê đổ màu mật ong, gió đưa mùi rơm rạ quen thuộc mà Khuê đã nhiều năm không chạm tới. Em ngồi trên chiếc chõng tre cũ trước sân, đôi tay đan vào nhau, nghe tiếng dép của ông Thôi lê từ trong nhà ra.

Ông ngồi xuống bên cạnh, húng hắng vài tiếng rồi hỏi giọng chẳng biết vô tình hay cố ý:

- Ờm… con với cậu Hiền dạo này sao rồi, có mến tay mến chân gì nhau chưa?

Khuê khựng một nhịp.
Câu hỏi này như một nhát gió lùa ngược vào những tầng ký ức mà em tưởng mình đã biết cách để yên.

Em cúi mặt, mân mê vạt áo, cố giấu đi sự chùng xuống trong đáy mắt:

- Dạ… ổn ạ.

- Con với ảnh… vẫn tốt.

Một khoảng lặng nhỏ nhoi treo giữa hai cha con.

Khuê nuốt vào cổ họng câu nói còn bỏ dở, nghe nó cay cả sống mũi:

- Ảnh… rất thương con.

- Chỉ là… mọi thứ vẫn… dừng lại ở lưng chừng… và… nghĩa vụ thôi ạ...

Giọng em nhỏ đi, mềm như tan vào gió. Chẳng phải trách cứ hay than vãn gì, chỉ đơn giản là muốn tỏ rõ lòng mình cho ông nghe...

Em nói bằng nụ cười mỏng, nhưng bàn tay lại siết vào nhau thật chặt.

Ông Thôi chỉ im, không an ủi, không khuyên răn.

Ông chỉ nhìn đứa con mà trước kia thường chạy lanh quanh sau lưng ông giờ lại ngồi trước mặt mình với một dáng vẻ đã trưởng thành nhưng còn nguyên cái buồn lặng lẽ từ ngày mới lớn...

Gió thổi qua mái nhà, nghe loảng xoảng khẽ khàng.

Khuê ngước lên nhìn bầu trời quê, lòng nặng mà không biết nói sao cho nhẹ.

Ông Thôi thở dài, nhìn ra cánh đồng đang sẫm lại màu chiều. Một lúc lâu, ông mới chậm rãi lên tiếng, giọng khàn mà ấm lạ:

- Ừm… đã là vợ chồng rồi… thì ắt cũng là cái duyên cái nợ, con à.

- Sống chung… ráng đối tốt với nhau. Đời người… ai cũng phải chịu đôi ba ngậm ngùi.

Ông nói vậy, nhưng đôi mắt vẫn liếc sang Khuê, như sợ con buồn thêm.
Khuê chỉ cười nhẹ, cái cười mỏng như gió xẹt qua mặt ruộng.

Ông đằng hắng, rồi nói thêm nhẹ mà chắc:

- Mà… nếu bữa nào con thấy… không ổn nữa…

- Thì… về đây với cha.

Ông không nhìn em khi nói câu đó.
Giọng ông run run, lẫn vào tiếng gió lùa dưới mái sàn nhà:

- Cha… không để con chịu thiệt đâu.

Khuê khựng lại.

Lòng như bị ai bóp nhẹ.

Câu nói ngắn ngủi ấy lại khiến em thấy như mình vẫn còn chỗ để quay về, vẫn còn một góc trên đời không yêu cầu lễ nghi, không đòi hỏi danh phận.

Khuê mỉm cười một nụ cười thật hơn những nụ cười mấy tháng nay em cố dùng để tỏ ra ổn:

-  Dạ… con hiểu rồi, cha.

-  Con… ổn mà.

- Ổn… thiệt.

- Anh Hiền cũng thương con thiệt, ảnh nhớ hết mấy thứ con thích, cũng chẳng cho con làm vì nặng nhọc, nhưng chắc do ảnh bận quá nên con mới cảm thấy xa cách...

Nhưng mắt em nhìn xuống, như sợ nếu ngước lên sẽ để lộ điều gì đó không nên lộ.

Gió chiều lại thổi, mang theo mùi đồng quê quen thuộc. Một cảm giác rất cũ… vừa ấm vừa đau… chạm vào tim em.

*

Khuê đang phơi đậu ngoài sân cùng Nhiên Thuân người anh hàng xóm ở sát vách, hai anh em thân thiết với nhau từ thuở nhỏ. Thuân hơn em bốn tuổi. Năm mười tám, anh theo cha mẹ lên Sài Gòn sinh sống. Nghe cô chú kể, trên đó mở sạp bán chè, cũng đủ ăn qua ngày nhưng chẳng dư dả gì. Sau rồi cô chú lại dắt nhau về quê, bảo rằng: "Sống ở đây tuy cực mà yên ổn hơn, với lại thằng Thuân ở nhà cũng vui hơn nhiều."

Hồi còn trên Sài Gòn, có lần Thuân về nhà, người ngợm lấm lem, vừa thấy cô chú đã khóc òa, đòi về quê ngay, chẳng hỏi han được gì. Cô chú vừa thương vừa xót con, nên cũng thôi dẹp sạp, dắt nhau về hẳn.

Mà đến lúc Thuân về, cũng vừa tròn một tháng kể từ ngày Khuê theo Thái Hiền lên Sài Gòn... nên anh chẳng hay em đã cưới.

Nhiên Thuân cúi đầu tách vỏ hạt đậu, hỏi Khuê:

- Cuộc sống mới ổn không?

- Dạ, ổn ạ,...

Thuân lại hỏi tiếp vì cả tuần nay ở đây, Khuê chẳng thật sự vui khi nào cả, em có kể về Thái Hiền và gia đình ông bà Khương đã ra sao nhưng mỗi khi nhắc đến Thái Hiền... ánh nhìn em xa xôi lắm:

- Thế sao trông mày cứ có chút buồn buồn?

Có lẽ vì người đó là Nhiên Thuân và em cũng chẳng biết phải tâm sự cùng ai ngoài anh, giấu hoài cũng không được nên thôi đành nói cho anh Thuân, người đầu tiên biết được chuyện em thích Thái Hiền cho nhẹ lòng:

- Em cũng chẳng rõ anh ạ, chắc em hình như đã mơ hơi xa về chuyện này rồi... nên, đâm ra thất vọng.

Thuân có chút sững người trước lời của Khuê, anh ngẩng đầu tròn mắt cau mày và hơi ngơ ngác hỏi:

- Mơ xa, mày mơ về điều gì?

Khuê vẫn cúi đầu tay mân mê hạt đậu dưới khây, giọng nhẹ đi mà có cái buồn đượm, tỏ bày:

- Như anh đã biết đó, trước đây em chỉ muốn sống bình yêu mà, rồi sau này khi buột phải ở cạnh Thái Hiền mọi thứ dần thay đổi.

- Từ đó em đã biết mình thích anh ta... em đã vượt qua giới hạn của nhiều thứ và mơ một giấc mơ không có thật...

Dù đã hiểu rõ sự tình, nhưng anh vẫn muốn chắc rằng điều mình hiểu là đúng:

- Mày thích Thái Hiền, thằng chồng trên danh nghĩa rồi hả?

Khuê mím môi, rụt rè đáp:

- Dạ... Và chẳng biết từ lúc nào em cũng chẳng rõ, nhưng em cảm thấy mình không thể rút lui, và sống lại những ngày không yêu mến để ý ai như trước được nữa...

Thuân nhẹ giọng như an ủi Khuê, trước ánh mắt buồn thiu của em, từ trước đến nay chưa bao giờ Thuân thấy Khuê buồn đến thế... Khuê trẻ con, non nớt và mang khát khao tự do hơn ai hết... Hoàn cảnh hiện tại đúng là đã khác xa những gì mà em muốn.

- Ở gần nhau kiểu gì cũng xảy ra chút gì đó thầm mến rồi yêu thích, đó là chuyện thường thôi đừng nghĩ ngợi nhiều.

Anh vẫn cố cười hỏi em:

- Rồi người ta sao, có ý gì là muốn đáp lại không?

- Em chẳng rõ, anh ta tốt lắm... Nhưng hình như là không thích em...

Thuân chẳng né mà hỏi thẳng một câu vào đúng trọng tâm:

- Mày định như thế nào với tình cảm của mày?

Em đáp gọn mà chẳng dám nhìn vào mắt Thuân:

- Em chỉ đang đợi thôi...

Phạm Khuê không muốn Thái Hiền khó xử, không muốn mọi thứ đi xa quá, xa khỏi cái ánh mắt hiền lành và tử tế hắn luôn dành cho em. Mà rồi cũng chính thứ đó khiến em ôm hoài một bức thư, một bức thư được đề rõ mấy chữ "đợi mãi" trong tâm thức em...

Thuân nhìn em, chậm rãi nói:

- Rồi mày định đợi người ta đến bao giờ. Nhỡ, người ta không nói thì sao?

Khuê im không đáp, Thuân lại tỏ rõ:

- Mày không nghĩ rằng, nếu cứ im lặng, có khi mày sẽ bỏ lỡ một khoảng khắc nào đó hả?

- Em... Thật sự rất sợ nhìn thấy một cái lắt đầu từ anh ta...

Khuê im. Một lát sau, anh lại hỏi:

- Mày có đang thật sự cảm thấy thoải mái với sự chờ đợi này không?

Khuê đáp khẽ, mà mắt đã hoe đỏ:

- Không ạ...

Ai lại muốn chờ đợi một điều gì đó chứ nhất là trong tình yêu...

Thuân ngồi gần lại, giọng trầm hơn nhưng ấm áp:

- Việc thích một người đã là một chuyện rất tự hào rồi, cứ nói ra đi. Có trách nhiệm với bản thân và tình cảm của mình một chút thì cũng đâu có chết ai!

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng lẫn chút gì đó mà người ta gọi là nỗi buồn:

- Khuê, nghe tin mày thích người ta tao thấy lo lắm, tao biết vai vế của mày và cậu ta khác nhau... Chuyện cưới hỏi này lại là do phán định của người khác chẳng hứa hẹn gì nhiều về ngày mai, và tương lai, như bao cặp đôi được quyền tự quyết ngoài kia.

- Còn cả...Khác nhau giai cấp thôi cũng đã khác nhau cả một đời người rồi...

Anh khẽ cười, nửa như khuyên, nửa như buồn:

- Tao biết mày là đứa thích sống lưng chừng không tranh đua thắng thua gì như cách mà bao người sống ngoài kia đang làm, mày chỉ muốn bình yên.

- Mà hiện tại nếu mày chỉ muốn lưng chừng, không nói ra thì chỉ thiệt cho mày. nếu mọi chuyện đã thành thì nguyên căn vẫn là do định mệnh dẫn lối.

- Tao không phải thầy mo mà biết được hắn có thích mày không, nhưng nếu mày cứ đợi sẽ đồng nghĩa với bỏ lỡ...

Anh nhìn Khuê thật lâu:

- Đã tròn hai năm rồi Khuê, cái gì cũng sẽ có thời hạn... Sự đợi chờ này mày có thể đợi cả đời nhưng cảm xúc chúng ngắn lắm, nói ra được lúc nào hay lúc đó...

Thuân cười khẽ, giọng nghèn nghẹn:

- Tao không muốn thấy mày buồn vì mày là em trai tao... Mày hiểu mà đúng không?

Rồi anh đặt tay lên vai Khuê, nói nhỏ:

- Khi mày có được đáp án, mày sẽ thấy mình ổn hơn

Giọng em nhỏ nhưng Thuân vẫn nghe thấy:

- Khi em về, em sẽ nói cho anh ta biết... Anh ạ.

- Ừm, nói đi cho nhẹ lòng, ôm hoài một mối tình si cho riêng mình... Khổ lắm.

Thuân cúi đầu bật ra lời nói vừa như cho mình mà cũng cho Khuê... Mà chuyện của anh cũng đâu phải tình si gì cho cam... Chẳng qua cũng chỉ là một mối tình đã tàn dành cho một tên khốn...

Khuê im lặng nhìn xuống lòng tay, nơi còn vương vài hạt đậu rớt khỏi khay.
Nắng chiều đã ngả, vàng như mật ong loãng. Gió đưa hương rơm rạ từ cánh đồng xa về, mùi thân thuộc ấy khiến lòng em bỗng chùng lại.

Những lời Thuân nói, cứ như găm trong ngực:

"Nếu cứ im lặng, có khi mày sẽ bỏ lỡ một khoảng khắc nào đó"

Đêm đó, Khuê ngồi bên ngọn đèn dầu, viết một bức thư. Viết rồi xé. Rồi lại viết.

Giấy trong nhà hết sạch, mà chưa có bức nào được gửi đi.
Chỉ là một câu ngắn thôi "Em muốn nói cho anh biết rằng em thích anh."
Mà cũng không hiểu sao, viết đến lần thứ mười, tay vẫn run.

Rồi em gấp tất cả lại, cất dưới đáy gương nhỏ, nơi giấu bao tuổi xuân mình.

Khuê tự nhủ, khi gặp lại, nhất định sẽ nói.

Không cần thư, chỉ cần một câu nói cũng đủ.

Thái Hiền về trễ hơn một hôm.
Hắn không biết, trước đó một ngày, có người đã ngồi suốt bên hiên đợi, nghe tiếng gió qua hàng bông giấy mà tưởng là tiếng chân ai.

Cũng không biết, trong chiếc gương nhỏ dưới gầm giường, có mấy bức thư vẫn còn mùi mực mới, và một chữ "thích" chưa khô.

Khi họ gặp lại, chẳng ai biết ai là người đổi lòng trước.

Có thể là Hiền, từ buổi rẽ vào con đường phủ sương ở Đà Lạt, nơi có cô gái cười mà chẳng sợ mất mát gì.

Cũng có thể là Khuê, từ khoảnh nhận ra vì sự tử tế của hắn, em đã đồng ý đem cả tuổi trẻ ra đánh đổi.

Nhưng rốt cuộc, kẻ đã sẵn sàng nói ra lại gặp người vừa học được cách dứt đi.

Một người tập yêu, một người tập rời.
Và thế là, họ lỡ nhau nhẹ thôi, mà đau như thể cả đời.

*

Khuê về Sài Gòn trước Thái Hiền. Đến tối nay, Hiền mới về tới. Vừa bước vào sân, người làm trong nhà đã ùa ra đón, mừng rỡ hỏi han, nhưng hắn đảo mắt khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng Khuê đâu. Lâm Chí theo sau, xách va-li nặng trĩu.

- Anh đem đồ của tôi lên phòng đi.

Hiền dặn, giọng khàn khàn sau chuyến xe dài.

- Xong rồi nghỉ đi.

Nói rồi, hắn rẽ thẳng ra dãy hiên phía sau. Con đường gạch ướt mưa lấp loáng ánh đèn, hai bên trồng bông giấy khô xào xạc trong gió. Dừng lại trước căn phòng quen thuộc, hắn khẽ gõ cửa, tiếng gọi nhỏ nhưng rõ ràng:

- Khuê à, cậu ngủ chưa?

Dưới hiên nhà, gió khuya khẽ rung mấy cành bông giấy. Ánh đèn vàng hắt qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt Khuê đang cúi thấp bên bàn viết. Mùi mực, mùi giấy, mùi đêm quyện lại thành thứ hương vừa thân quen vừa xót xa.

Một lát sau, cửa mở hé, Khuê thấy Thái Hiền đứng đó lòng vừa vui vừa có chút rộn nhịp ngỡ ngàng:

- Sao muộn thế anh mới về vậy?

- Không đợi sáng mai hẵng về?

Khuê hỏi, giọng có chút khàn đi vì đêm.

- Anh tắm rửa, cơm nước gì chưa để tôi dặn người ở, làm.

- Tôi ăn trên đường về rồi. Giờ này muộn, sao cậu vẫn chưa ngủ?

- Tôi đang viết thư cho anh... vì đã tròn một tháng nhưng anh vẫn chưa về... mà giờ thì anh về rồi.

Khuê cười khẽ, cái cười vừa mừng vừa lạ lẫm, như một người khách lâu ngày trở về mà chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Hắn tự nhiên bước vào phòng nhìn quanh thuận miệng hỏi đại, chứ trong lòng cũng chẳng thật sự quan tâm...

- Ừm. Mà sao cả tháng nay cậu chẳng viết cho tôi bức thư nào vậy?

Khuê khựng lại. Ngón tay mân mê mép bàn gỗ nhám.

- À, tôi quên mất...

Khuê cũng muốn hỏi hiền rằng, vì sao anh cũng không viết thư cho tôi... Mà thôi, hỏi làm gì khi người ta đã không có ý. Nghe một lời thật hay một lời biện minh như cách của em cũng đau lắm...

Em chưa hề quên viết thư cho hắn, cách vài ngày em lại viết một bức ghi đúng địa chỉ như hắn đã để lại, nhưng em không gửi đi... Chưa có một bức thư nào được gửi đi cả, chúng vẫn được nằm yên trong chiếc gương nhỏ em mang về đang để ở dưới gầm giường... Em nhớ hắn mà chỉ sợ hắn phiền vì nỗi nhớ chẳng phận này của em.

Một người vì sợ người kia phiền dù viết nhiều bức thư mà không dám gửi, một người vì người kia chẳng gửi nên cũng thôi chẳng viết... Trên đời đúng là có những chênh lệch và khoảng cách chẳng thể nào hiểu nỗi.

Khuê nhìn Hiền , ánh mắt em thoáng có điều gì đó chùng xuống. Hắn không biết, hay giả vờ không biết, để mọi thứ cứ trôi qua như dòng nước mưa chảy bên mái hiên ồn ào đấy nhưng rồi cũng buột lặng.

- Công việc trên đó của anh thế nào rồi? Ổn định hết chưa?

- Ổn hết rồi.

Khuê ngập ngừng hỏi:

- À mà anh có bận gì không, không thì ngồi lại phòng tôi thêm một chút, nói chuyện được không?

- Ừm. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.

- Thật à? Tôi cũng muốn nghe chuyện trên Đà Lạt của anh.

Hiền chậm rãi ngồi xuống, hương trà nguội len lỏi giữa hai người.

Khuê kể về những ngày sương mù quấn quanh đồi, về cha về những việc mình đã làm và chơi trên đó, và cả việc em gặp lại anh Nhiên Thuân người hàng xóm thân từ thuở nhỏ.

- Tôi rất vui!

Khuê nói, nụ cười em lặng lẽ, chẳng rực rỡ mà ấm như đốm lửa nhỏ trong lòng bàn tay.

Hiền nghe, gật đầu, đôi mắt long lanh trong ánh đèn vàng. Một năm qua, hai người ở bên nhau đủ lâu để hiểu nhau, nhưng không đủ gần để gọi tên tình cảm ấy.

Có khi, em thấy mình và Hiền như hai người bạn thân, cùng chia sẻ, cùng yên lặng. Nhưng rồi chỉ cần Hiền nhìn sang, tim em lại run khẽ, như đứa trẻ sợ bị phát hiện bí mật của mình.

Ngoài trời, sương đã đặc lại. Tiếng dế trong vườn như ngân dài hơn.

- À mà Thái Hiền, tôi muốn nói điều này với anh...

Hiền khựng lại, đôi mắt anh ngước lên. Cũng chợt nhớ ra chuyện mình muốn nói:

- Khuê, tôi cũng có chuyện này rất nghiêm túc muốn nói với cậu.

- Hả? Vậy anh nói trước đi.

Và rồi hắn chậm rãi mở lời:

- Trước đây, cậu có hỏi tôi rằng... "tôi có từng nghĩ đến việc muốn một gia đình thật sự không?" cậu còn nhớ không?

Khuê ngẩn ra, tim đập nhanh như bị ai đánh trúng.

- À, chuyện đó, tôi vẫn nhớ...

Em đang mong chờ, một phép màu... Một ánh sáng léo lên từ cây đũa phép của bà tiên sẽ chạm đến em.

Giọng Hiền trầm xuống, chậm rãi, cẩn trọng như thể từng chữ đều sợ làm tổn thương ai đó:

- Tôi đã nghĩ nhiều về điều mà cậu hỏi tôi, trước đó tôi không xem trọng điều đó đâu, chúng ta đủ thân và tôi nghĩ cậu cũng biết tôi là kiểu người của công việc và những dự định xa xôi mà đúng không?

- Ừm, tôi biết, nhưng hai điều đó có liên quan gì nhau sao?

- Ừm, mà dạo gần đây tôi đã hiểu rồi...

- Hiểu về cảm giác gia đình mà tôi đã nói với anh sao?

- Phải! Tôi đã tìm thấy cảm giác đó và tôi biết trong những dự định xa xôi của tôi cũng bao gồm luôn cả cái cảm giác này, tôi cũng chẳng biết nên mở lời với cậu thế nào mới phù hợp, nhưng... Tôi nghĩ tôi cần một người đi với mình đường dài, sau khi gặp cô ấy, một người con gái có cái tên Thanh Trà nhẹ nhàng như mảnh đất Đà Lạt.

Nghe đến đó, chút hy vọng mong manh trong lòng em hoàn toàn tan vỡ. Nếu đủ tĩnh lặng, có lẽ chính em cũng sẽ nghe được tiếng trái tim mình rạn ra mảnh vỡ văng tung như thủy tinh chạm sàn. Mọi thứ đến quá đột ngột, quá tàn nhẫn. Sao lại vào đúng ngay lúc em hạ quyết tâm mở lời...

Trong khoảnh khắc ấy, Khuê chỉ còn nghe thấy tiếng gió len qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và thoang thoảng hương hoa nhài ngoài vườn. Thứ hương tưởng dịu dàng ấy bỗng trở nên cay nơi sống mũi.

Em khẽ cười nụ cười mỏng manh như để che đi cảm giác nghèn nghẹn đang dâng trong ngực. Mắt cố mở to, vì sợ rằng nếu chớp lại, nước mắt sẽ rơi mất.

Ở đâu đó ngoài hiên, một chiếc lá khô khẽ rơi. Tiếng rơi nhẹ đến mức chẳng ai nghe được, chỉ có lòng người chợt biết... có những điều đã rời đi từ lâu, mà ta mãi sau mới hay.

Thái Hiền vẫn ngồi đó, hai tay đan vào nhau, mắt hướng ra màn sương mờ giăng trước hiên. Giọng hắn trầm, bình thản đến tàn nhẫn:

- Tôi đã từng hứa với cậu rằng: Khi mà tôi thích ai tôi sẽ nói với cậu, cậu còn nhớ không? Nếu quên rồi cũng không sao, tôi sẽ nhắc cậu nhớ!

“ tôi sẽ nhắc cậu nhớ…”

Câu đó hắn nói ra nhẹ tênh, nhưng Khuê nghe như có ai vừa rạch ngang lòng mình.

Ngày ấy, Khuê từng tin, rằng chỉ cần mình kiên nhẫn, một chút thôi, người ta sẽ ngoảnh lại.

Em tin vào mấy thứ ngốc nghếch lắm  tin rằng chờ cũng là một dạng thương, tin rằng nếu mình không đòi hỏi thì người kia sẽ hiểu.
Nhưng hóa ra người ta đâu có rảnh để hiểu những điều mình giấu kỹ trong tim.

Người ta điềm nhiên nói câu “tôi sẽ nhắc cậu nhớ” như thể đang ban cho em một ân huệ trong khi em, chỉ cần nghe tới thôi, cũng đủ để thấy mình nhỏ bé, thừa thãi, và tội nghiệp.

Em chợt nghĩ, hóa ra có những lời hứa không cần giữ, nhưng người ta vẫn cứ nhắc lại, chỉ để cho thấy ai đã quên trước, ai là kẻ nhớ sau.

Mà nhớ thì làm gì, khi thứ còn lại chỉ là một người đang đứng trong màn sương, nhìn theo bóng lưng đã dứt khoát đi xa.

- Và giờ tôi thật lòng muốn nói cho cậu biết rằng, tôi đã tìm được người đó rồi.

Hắn nói xong lại mỉm cười, nụ cười hạnh phúc lạ lẵm mà Khuê chẳng bao giờ được nhìn thấy một cách rõ ràng như thế trong chuyện đôi lứa.

Vì nụ cười hắn dành cho em trước giờ chỉ là trêu chọc ngây ngô.

Khuê khẽ gật, cố mỉm cười. Em không biết mình đang gật vì đồng ý hay vì không đủ sức để nói ra điều gì khác.

Hiền nói tiếp, giọng hắn chậm rãi, từng chữ như rơi xuống nền nhà.

- Từ cái ngày cậu hỏi, tôi đã nghĩ rất nhiều. Lúc ấy tôi chưa rõ... đến khi gặp Trà, tôi thấy lòng mình lạ lắm. Tôi muốn thấy cô ấy cười, muốn nói chuyện cùng cô ấy, muốn hiểu cô ấy nhiều hơn. Quả thật, tôi muốn gia đình của tôi chính là cô ấy.

Gió ngoài hiên thổi mạnh hơn, làm cánh cửa khẽ rung lên một tiếng nhỏ. Khuê không dám nhìn thẳng vào mắt Hiền. Em sợ, chỉ cần một cái nhìn thôi, mọi thứ mình giấu bấy lâu sẽ vỡ ra như nước.

Hiền tiếp tục, giọng hắn nhẹ nhưng dứt khoát, như thể đang khép lại một chương trong đời mình:

- Chúng ta đã ở bên nhau hai năm rồi. Lâu nhỉ? Cậu còn nhớ không ngày đầu chúng ta đã cãi nhau như thể nước sông chẳng thể nào phạm nước giếng được, lúc đó chúng ta trẻ con thật... Mà Khuê này tôi phải thừa nhận rằng cậu rất đẹp, một nét đẹp không lẫn vào đâu được, và cũng có đôi lúc tôi thấy lòng mình lạ lắm hình như nó có rung rinh trước sắc đẹp của cậu...

Chẳng hiểu sao nhưng hắn nghĩ mình nên nói hết một lần...

Thái Hiền lại khẽ cười một nụ cười nhẹ nhàng và nói tiếp:

- Nhưng sau khi gặp Trà, tôi mới hiểu, tôi và cậu dù như thế nào cũng... chỉ có thể là bạn với nhau. 

- Nhưng không phải thể loại bạn bình thường mà là bạn tri kỷ.

Trong câu nói này của hắn em cảm thấy hắn có chút gấp gáp...

- Cậu là tri kỷ của tôi! còn Trà... mới đúng là người sẽ cùng tôi xây dựng một gia đình, như cái định nghĩa mà ngày đó cậu hỏi tôi.... Tôi muốn đưa cô ấy về nhà ở, rồi sau này sẽ tổ chức hôn lễ.

Khuê cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt lại trên đầu gối. Một lát sau, em cười, giọng nhỏ như hơi gió qua song cửa:

- Tôi mừng vì anh đã có người mà anh muốn dành trọn tâm tư cho họ...

Hiền mỉm cười, nụ cười ấy không hẳn vui mà cũng chẳng buồn, chỉ là một cái khẽ nhướng môi.

Trong phòng, ngọn đèn vàng run run. 

- Tôi chẳng ngờ rằng anh sẽ nhớ hết mấy lời mà tôi đã nói... Và cũng thật bất ngờ rằng, anh luôn nhớ những gì đã hứa với tôi...

Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn cố mỉm cười thật tươi và nói rằng:

- Cảm ơn vì đã cho tôi biết...

Đây là lời có thể nói ra, còn lời không thể nói ra lại là: "cảm ơn vì đã cho tôi biết điểm dừng của mình ở đâu."

Khuê cười khẽ, như cố xua đi không khí nặng nề vừa rồi:

- Này, Thái Hiền… nếu mà Trà biết anh từng nói tôi đẹp chắc cô ấy sẽ ghen lắm đó nha.

Hiền bật cười, giọng hắn cũng nhẹ đi:

- Ờ… chắc tôi phải giấu kỹ đoạn đó, không thì tiêu đời mất.

- Thấy chưa, tôi đã bảo mà, anh lúc nào cũng khờ khờ, lỡ miệng nói lung tung.

Khuê nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật

- Không khéo lại quên luôn việc nói với người ta rằng anh đã lỡ cưới một người vợ đầu rồi, thì người ta có khi lại ôm đồ bỏ đi mất! Anh nói chưa?

Hiền nhìn em, ánh mắt thoáng qua chút gì như vừa buồn vừa thương.

- Tôi nói rồi!

- Rồi cô ấy như thế nào? Có đấm vào mặt anh một cái không?

- Không, cô ấy nói là nếu tôi thật lòng thì cô ấy bằng lòng về Sài Gòn cùng tôi....

- Ừm, mà anh cứ yên tâm nếu anh bị mắng vì tội nhỡ có vợ rồi thì cứ gọi tôi, tôi chỉ cách năn nỉ. 

Khuê nói, giọng pha chút tinh nghịch

- Tôi có kinh nghiệm năn nỉ anh mà.

- Cậu năn nỉ gì tôi khi nào?

- Ừm thì...

Hai người cùng bật cười. Tiếng cười nghe nhẹ, nhưng tan nhanh như hơi thở.

Trong lòng Khuê, từng chữ Hiền nói vẫn như còn lắng lại, xoáy sâu một cách âm thầm.

Hiền nhìn em, nụ cười trên môi hơi chùng xuống:

- Cậu đừng nói như thể cậu không xứng đáng, má tôi nói cậu là đứa con dâu duy nhất do bà và nhà họ Khương mân sang của đầy rình rang rước về kia kìa!

Hiền im lặng một lúc, ánh nhìn vẫn dừng trên khuôn mặt em. Rồi hắn khẽ nói:

- Với lại, tôi với cậu là "duyên" không phải "lỡ".

Khuê bật cười, nhẹ hều:

- Ừm, nhưng anh gặp đúng người rồi, đây mới là duyên phận thật sự, nên giờ phải cố mà hạnh phúc đi nha. Đừng để tôi phí công dạy anh đó.

Hiền cau mày vương tay kẽ gõ nhẹ vào đầu Khuê cười bảo:

- Cậu dạy tôi cái gì bao giờ!

Khuê ôm trán bĩu môi, cũng lâu rồi mới thấy em lại trẻ con tinh ranh như ngày đầu...

Xong tự nhiên Hiền cười, gật nhẹ:

- Biết rồi… “thầy Khuê.”

Cả hai lại bật cười.
Nhưng trong tiếng cười ấy, chỉ mình Khuê biết tim mình đang nhói lên từng nhịp như thể mỗi tiếng cười là một lần tự nhắc bản thân:

“Ừ, mình vẫn có thể đùa. Vì nếu không, mình sẽ khóc mất.”

Hắn muốn hỏi rằng em có muốn chúng ta ly hôn không, hắn bằng lòng trả em về với tự do... Em có quyền được tự lựa chọn người mình thương như cách hắn đã làm, nhưng hắn đã không mở lời... Vì sau cùng hắn biết, lời nói này nếu còn xuất phát từ hắn đó chính là một sự xỉ nhục... Hắn muốn đợi em mở lời, khi đó hắn sẽ gật đầu.

Nên giờ chỉ nên im lặng thôi... Khuê sẽ mãi là người vợ đầu tiên của hắn nếu em muốn. Hắn sẽ mãi tôn trọng quan tâm và dành cho em bình yên...

Hiền đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt vẫn còn lưu luyến.

- Thôi, tôi về đây, cậu ngủ sớm đi.

Khuê khẽ gật đầu, nụ cười vẫn còn đó, nhưng đã nhạt đi:

- Ừ, anh về đi, kẻo tôi bị mang tiếng giữ chồng người khác thì khổ.

Hiền bật cười một tiếng, rất nhỏ.
Hắn quay người, đi được vài bước thì dừng lại, giọng hơi trầm:

- Cậu vẫn ổn chứ, Khuê?

- Anh hỏi như thể, tôi có yêu anh không bằng?

Khuê đáp nhanh, có lẽ nhanh quá. Em sợ nếu chậm thêm một giây thôi, giọng mình sẽ run.

- Nếu trên thế giới này chỉ còn mỗi tôi với anh tôi thà yêu cái cây còn hơn!

Hiền bật cười, rồi mở cửa bước ra.
Tiếng cánh cửa khép lại vang lên nhẹ như một cái thở dài.

*

Cánh cửa khép lại xong, chỉ còn lại tiếng gió khẽ rì rào.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Ngọn đèn vàng vẫn run run, bóng Khuê in dài lên tường, mỏng và lẻ loi.

Em vẫn ngồi ở đó, hai bàn tay vẫn còn siết lại trên đầu gối.

Một lúc lâu, Khuê mới khẽ thở ra, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng đôi mắt đã ươn ướt.

- Nếu mình, mở lời sớm hơn một chút... Liệu mình và anh ta có thể là gì của nhau không....

Em thì thầm, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy.

Rồi em ngồi bệt xuống giường, ôm gối, bấm môi mà nước mắt cứ trào ra như suối nhỏ, không kiểm soát nổi.
Tiếng nấc khe khẽ len lỏi qua từng hơi thở, trộn lẫn với mùi trà nguội, mùi giấy còn in mực.

Em khóc vì hắn đã đi, vì Trà người hắn gọi là gia đình mà không phải là em... vì cái giấc mộng ngây ngô em từng ôm lấy đã tan tành.

Ngoài hiên, gió nổi lên, mang theo mùi mưa ẩm lạnh.

Khuê đưa tay lau đi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, em cũng chẳng biết bây giờ mình nên làm gì bây giờ... Mọi thứ trống trãi đến nghẹn ngào.

Đêm nay im lặng quá.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ, tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng tim mình đập.

Thì ra khi người ta đi rồi, căn phòng cũng có thể lạnh đến mức không cần mở cửa sổ như thế này... Bao lâu nay hắn và em đã từng ở cùng một phòng đâu, vậy mà hôm nay khi hắn bước ra khỏi... em cảm thấy tim mình nghẹn hẳn như đã bỏ lỡ... Cái bỏ lỡ cay nghiệt mà chẳng hốt thành lời nhưng phải thuận theo tự nhiên tựa tiết trời giao mùa...

Em nghĩ: "Tôi không trách gì anh đâu, thật đấy.
Chẳng ai có lỗi trong chuyện hai người lạc nhau, chỉ là có một người bước nhanh hơn, còn người kia mải đứng lại nhìn về phía cũ.

Tôi chỉ thấy thương thương cho cái phiên bản của mình từng tin rằng chờ đợi là một dạng yêu đẹp nhất.

Hóa ra chờ không làm người ta thương mình hơn, chỉ khiến mình lỡ hết những mùa vui khác.

Ngày trước, tôi từng nghĩ, chỉ cần ở cạnh, chỉ cần quan tâm, chỉ cần một chút thôi là anh sẽ nhận ra.

Tôi đâu biết lòng người chẳng nghe được tiếng bước chân của ai khác ngoài tiếng mình.

Tôi đâu biết có một ngày, lời hứa “nếu tôi thích ai tôi sẽ nói với cậu” lại trở thành con dao cắt ngang ký ức.

Anh nói câu đó nhẹ tênh, nhưng tôi nghe như gió quất vào lòng. Cái cảm giác biết rằng người mình thương đã chọn hướng khác nó không dữ dội đâu, chỉ buốt âm ỉ, như dằm nhỏ đâm vào thịt mà không ai nhìn thấy.

Giờ tôi không muốn hỏi, không muốn trách. Tôi chỉ ước giá như lúc đó, tôi đủ dũng cảm để nói rằng tôi thích anh.

Giá như tôi không giữ mãi cái lưng chừng vô ích đó, thì có lẽ giờ đây tôi đã được đau cho trọn một lần, thay vì cứ rỉ máu âm thầm như thế này.

Tôi sẽ không đợi nữa.
Không phải vì hết thương, mà vì tôi biết, nếu còn đứng đó, tôi sẽ mãi là người tự làm mình bé lại trong thế giới của anh.

Người ta bảo, yêu cũng như giữ nước trong tay  nắm càng chặt càng trôi.
Giờ tôi mở lòng bàn tay ra rồi, để mặc nước chảy đi đâu thì chảy."

Chỉ mong khi anh nhìn lại, đừng thấy

Khuê cười khẽ, mà nước mắt cứ rơi như mưa trút mãi chẳng biết bao giờ mới tạnh cho nỗi, lòng cũng tan ra từng mảnh nhỏ.

Đôi khi em nghĩ, chắc ở đời này thứ tệ nhất không phải là bị bỏ rơi, mà là vẫn được thương, chỉ là thương không đủ sâu để giữ lại.

Thái Hiền tử tế với em, từng hỏi em có thích không, từng nhớ cả chuyện em thích hoa. Mấy cái nhỏ đó, em đem cất kỹ, như giữ mấy hạt thóc giống cho mùa sau, để lúc nhớ ra còn có cái mà sống tiếp.

Nhưng giờ em hiểu rồi có những người tử tế không phải vì thương, mà vì quen. Họ tốt vì họ vốn là người tốt, chứ chẳng phải vì mình là ai.

Ngày đó, em ôm cái ảo tưởng ngây ngô, tưởng chỉ cần mình ngoan ngoãn, biết điều, biết châm trà ngon là sẽ được ở lại trong đời hắn.

Em đâu biết, người ta đâu giữ ai vì mấy thứ đó. Người ta chỉ giữ khi tim họ còn chỗ trống.Còn tim hắn, có lẽ đã yên ổn rồi chỉ là em chưa chịu tin.

Có lúc em cũng muốn hỏi: “Anh có từng nghĩ rằng anh và tôi là gì không?”

Nhưng thôi. Hỏi để làm chi, khi câu trả lời vốn nằm trong im lặng.

Và giờ hắn đã cho em biết rồi “chúng ta chỉ như tri kỷ”

Giữa em và hắn, giống như hai con nước từng hòa làm một đoạn, rồi mỗi dòng lại xuôi về một phía. Còn em, đứng giữa khúc sông cạn, ngó hai đầu đều xa.

Nghĩ hoài, rồi em cũng thấy thôi… chắc mình phải dừng.

Chuyện của tụi mình giống như mớ tóc rối, càng gỡ càng rít, gỡ nữa thì đứt, mà để yên thì vướng víu.
Thôi thì em chọn cách để nó tự rối, rồi gió đời sẽ chải lại giùm em.

Em không muốn trách hắn hay gì cả...
Mấy lời vừa rồi, thật ra cũng chẳng phải trách. Chỉ là nói cho nhẹ lòng, nói cho mấy vết thương trong tim nó có hơi thở mà lành lại.

Em biết, hắn không cố ý làm em đau. Cũng như em không cố ý thương hắn đến vậy.

Đời mà, đâu có ai sai đâu. Chỉ là mỗi người đi một hướng, rồi tới lúc ngoảnh lại, thấy nhau đã hóa thành người xa lạ.

Phạm Khuê nghĩ, có lẽ em nên cảm ơn Thái Hiền.

Cảm ơn vì hắn đã thật lòng, đã nói ra sớm, để em không còn ngồi mãi bên hiên mà chờ một điều vốn dĩ chẳng bao giờ tới.

Nhờ vậy, em mới hiểu: đợi một người mà không biết lúc nào người ta quay về… mệt hơn cả đi hết một quãng đường dài dưới nắng trưa.

Giờ thì thôi rồi.

Em sẽ sống như trước thôi vẫn trồng mấy bụi hoa sau vườn, vẫn ngồi vẽ mấy bức tranh nửa dang dở, vẫn cười khi ai đó kể chuyện vui.

Chỉ khác một điều, trong lòng em đã bớt đi một người, và bớt đi một cơn mộng.

Em lại thành em của những ngày cũ một thiếu niên lớn lên giữa triền đồi, chưa biết đến phố thị, chưa biết thương ai để lòng khỏi mệt, chỉ biết yêu gió, yêu nắng, yêu sự bình yên chảy qua đời mình như con suối nhỏ.

Hoa lê trắng… vẫn sẽ là hoa lê trắng.
Thuần khiết, bình thản, sống trọn đời với vẻ thanh sạch của nó.

Không cần ai chạm vào, cũng chẳng muốn ai làm nó tan vỡ thêm một lần nữa.

Em không cần hắn thương nữa đâu.
Chỉ mong hắn bình yên bên gia đình thật sự của hắn điều mà hắn có quyền lựa chọn và có quyền nắm lấy.

Còn em… rồi em cũng sẽ tìm lại bình yên của mình.

Bình yên giản dị như em từng mơ một góc nhà nhỏ, vài khóm hoa, một buổi chiều gió thoảng ngang hiên, và một trái tim trong trẻo không còn chờ đợi ai, không còn gắng giữ điều gì không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store