Chương 11: Khoảng xa
Thái Hiền ngồi yên trên ghế gỗ, tay đặt lên tách trà còn ấm. Hơi nước mỏng bay lên, quấn quanh đầu ngón tay như dòng suy nghĩ chưa thể gọi thành tên. Giọng hắn nhẹ, gần như một hơi thở:
- Má không giận cha và người phụ nữ đó hả?
Bà Khương đang ngồi xếp quần áo, động tác khựng lại. Bà quay sang nhìn con trai, ánh mắt pha giữa bình thản và một nỗi buồn đã được gấp lại cẩn thận trong lòng nhiều năm.
Bà bật cười khẽ, một nụ cười không còn sắc sảo, chỉ còn hơi thở của sự mỏi mệt đã được buông.
- Lệ Hằng... cô ta không phải người khiến má phải đem lòng ghen ghét, con à. Cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân trong những lễ nghi sang hèn mà người đời hay so đo với nhau.
- Cha con, ông ấy dù sao vẫn là người đàn ông một lòng một dạ. Má không cảm thấy tiếc vì đã đặt trọn đời mình nơi ông ấy.
Bà dừng một chút, ánh mắt hướng về khoảng sáng ngoài cửa sổ.
- Ông ấy là người tử tế và trách nhiệm nhất mà má từng gặp. Chỉ vì quá trách nhiệm... nên mới khiến mọi thứ đi xa. Đến giờ, má vẫn chưa từng thật sự có thể ghét ông ấy. Ông ấy chỉ có một khuyết điểm... là không yêu má thôi.
Một cơn gió nhẹ đi qua, lay tấm rèm, làm hơi trà trên bàn run rẩy. Bà Khương mỉm cười, nụ cười thanh bình đến lạ:
- Người ông ấy yêu là Lệ Hằng. Và đúng là... ông ấy có thể thủy chung với cô ấy cả đời.
Bà nghiêng đầu, khẽ nhìn con trai:
- Thế còn con? Con có ghét cha con không?
Hiền khẽ lắc đầu. Ánh mắt hắn dịu đi.
- Không ạ. Chuyện của cha má, con chẳng dám xen vào. Con chỉ thấy mọi chuyện như thế cũng tốt thôi. Má không còn buồn, còn cha... có thể sống những ngày mình chọn.
Bà Khương khẽ gật đầu. Một hơi thở rất nhẹ thoát ra từ môi bà, nghe như tiếng gió vừa qua rặng tre.
- Nghe con nói thế... má mừng.
Rồi bà lại nói, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:
- Khi cha con rời đi, má thấy lòng mình nhẹ lắm. Cứ như vứt được một tảng đá lớn đè trên ngực bao nhiêu năm mà chẳng dám bỏ đi, vì sợ... nếu buông, sẽ lỡ mất khoảnh khắc ông ấy quay về.
- Nhưng rồi má hiểu, có giữ cũng bằng thừa, nếu trong lòng người ta đã chẳng còn là má.
Bà mỉm cười, ánh mắt không còn đượm buồn. Hiền nhìn bà, thấy rõ trong nụ cười đó là một thứ bình yên rất hiếm, thứ bình yên chỉ có được sau khi đã khóc đủ nhiều, và đã thôi trách móc.
- Má nghĩ thông được vậy, con cũng yên tâm rồi.
Hắn nói, giọng chậm và trầm:
- Con mong má có thể sống an nhàn, tận hưởng nhiều hơn những điều mình từng bỏ lỡ.
Bà gật nhẹ.
- Ừm... má biết rồi, con trai.
Rồi đột nhiên, bà Khương lại mỉm cười, chọc ghẹo Thái Hiền một câu:
- Má về quê ở rồi, thì con lo mà chăm sóc, dỗ dành Khuê đi. Đừng suốt ngày vùi đầu vào công việc, để thằng bé lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn này.
Như bị chạm vào điều gì khó nói, Thái Hiền hơi khựng lại. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn xuống tách trà còn bốc khói, giọng thấp và chậm:
- Con với Khuê... thật ra vẫn chẳng là gì của nhau đâu ạ.
Câu nói ấy khiến nụ cười vừa thoáng trên môi bà Khương cũng khựng lại. Bà nhìn con trai mình thật lâu, ánh mắt pha giữa ngạc nhiên và trăn trở.
- Con không thích Khuê hả?
Hắn khẽ lắc đầu, đáp nhỏ:
- Con cũng không rõ... nhưng có lẽ là không.
- Không rõ?
- Con xem cậu ấy là bạn, mà hình như đã thân hơn một người bạn thông thường rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể gọi là thích... hay là yêu, cho đúng nghĩa.
Bà Khương khẽ thở dài, nụ cười chua chát thoáng qua nơi khóe môi:
- Hiền à, con rất giống cha con. Và chính vì thế, má vừa thương, vừa giận cái tính này của con... Mọi chuyện, kể cả tình cảm, con cũng mang ra mà đong đếm, mà dùng quá nhiều lý trí. Điều đó sẽ khiến con đánh mất rất nhiều thứ, con biết không?
Thái Hiền lặng người. Hắn không hiểu vì sao má lại nói với mình như thế. Có lẽ bà chỉ mong hắn và Khuê có thể tìm thấy chút hạnh phúc, đừng lỡ dở như đời của cha má.
Nhưng chính hắn, đến tận bây giờ, cũng chẳng thể nào lý giải nổi mối quan hệ giữa mình và em rốt cuộc là gì.
- Con không xem đó là đong đếm, chỉ là... con vẫn chưa thể biết Khuê đối với con là gì.
Bà Khương hiểu. Bà biết hai đứa còn quá trẻ, mà Thái Hiền từ nhỏ đã sống trong đủ đầy, chẳng từng phải chờ đợi hay thấu hiểu ai đến tận cùng. Dù giờ đây hắn đã trưởng thành hơn, nhưng lòng vẫn chưa hiểu hết thế nào là thương.
Thời gian có thể dạy, nhưng cũng dễ khiến người ta chán ngán. Mà trong thẳm sâu, bà sợ con trai mình chỉ xem Khuê là một người bạn, một chỗ dựa yên tĩnh chứ không phải là người để đi cùng suốt đời. Để rồi nó chợt bỏ lỡ mất người ta.
Bà không nói ra điều đó. Chỉ khẽ hỏi, giọng trầm mà dịu:
- Khuê là một đứa trẻ tốt. Con biết mà, đúng không?
Thái Hiền ngẩng lên, ngập ngừng giây lát rồi gật đầu:
- Dạ... con rất rõ điều đó.
Bà Khương khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như một lời dặn dò, nhưng cũng như là một lời hứa phó thác cho hắn:
- Má chỉ muốn con chăm sóc, đối xử tốt với thằng bé. Dù hai đứa có quyết định thế nào, má chỉ mong con hãy luôn giữ tôn nghiêm cho nó.
Thái Hiền cúi đầu, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
- Dạ, con hứa với má ạ!
Điều bà nói cũng là điều hắn muốn làm nhất. Bởi vậy, dù đã có đôi lần, hắn từng nghĩ hay là thôi, đừng cố thử nữa, cứ để mọi thứ yên lặng mà chấm dứt, đỡ phải khiến người ta lỡ dở. Nhưng rồi, hắn nhận ra, dù dừng lại hay đi tiếp, thì mọi chuyện cũng đã là một sự lỡ dở rồi.
Thôi thì cứ để vậy đi.
Để ai cũng có thể sống trong bình yên, để lòng không day dứt, để thứ tình cảm mơ hồ này không bị vấy bẩn bởi toan tính hay sợ hãi. Với hắn, chỉ cần em vẫn được sống như bây giờ
vẫn ngẩng đầu, vẫn trong trẻo, vẫn mang một danh dự thanh khiết như hoa lê trắng trong gió
thế là đủ.
*
Sau nhiều đêm trăn trở, bà Khương cuối cùng cũng nói ra quyết định mà có lẽ bà đã giữ trong lòng từ rất lâu rằng bà muốn rời thành phố, trở về Cần Thơ sinh sống.
Giọng bà hôm ấy thật nhẹ, nhưng dứt khoát đến lạ.
Bà nói, ở nơi ấy có những cánh đồng chạy dài đến tận chân trời, có những con người chất phác mà bà từng gắn bó. Ở đó, bà có thể sáng sớm dạo quanh ruộng, ngắm sương đọng trên lá lúa, trò chuyện cùng tá điền về mùa vụ, về thời tiết những điều giản dị mà an yên. Bà muốn rời xa những ồn ào, và cả những ràng buộc vô hình bấy lâu khiến lòng bà mỏi mệt.
Lời nói ấy khiến cả Thái Hiền và Khuê thoáng sững người. Hắn không ngờ má lại quyết định nhanh như vậy, còn Khuê chỉ biết nhìn xuống, hai tay siết lại trong lòng. Nhưng rồi cả hai đều im lặng. Bởi sâu trong tim, họ đều hiểu suốt bao năm qua, má đã sống vì người khác quá nhiều. Có lẽ, giờ đây, bà chỉ đang muốn sống một lần cho chính mình.
Ngày bà thu dọn đồ, căn nhà như lặng đi. Khuê cố giữ vẻ bình thản nhưng mắt lại ươn ướt khi nhìn thấy chiếc áo lụa má gấp gọn cho vào va-li. Thái Hiền đứng bên, chẳng biết nên nói gì ngoài việc giúp bà cột lại mấy bó sách cũ. Bà Khương cũng đã cho hắn biết trước cả tháng qua do sợ Khuê buồn, vì bà và em chỉ mới hiểu nhau đây còn chưa kịp bù đắp cho em thì bà lại muốn đi xa một chuyến để nghỉ ngơi.
Trước khi lên xe, bà bất ngờ đưa cho Khuê một tập giấy tờ, được buộc gọn bằng sợi chỉ đỏ đã cũ.
- Đây là vùng đất Tây Bắc, nơi có cha con và dân bản.
Bà Khương nói chậm rãi.
- Má chẳng định giữ lại đâu, giờ thì má giao cho con... đây là quê hương của con, con mới là người xứng đáng gìn giữ nó.
Khuê sững lại, chưa kịp nói gì thì bà Khương cười, ánh mắt chan chứa một niềm tin dịu dàng, bà biết bà mà không nói thêm kiểu gì Khuê cũng bối rối và từ chối:
- Giao cho con, má rất yên tâm. Nếu vào tay thằng Hiền chắc nó sẽ bỏ bê luôn đấy!
Nghe đến đó, Thái Hiền chỉ biết cười gượng, cúi đầu, còn Khuê đỏ mặt, không dám chối từ nữa. Em khẽ đỡ lấy tập giấy, lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa nặng trĩu.
Cả hai cùng tiễn bà ra xe. Bà bước lên, quay lại dặn:
- Hai đứa nhớ giữ liên lạc, viết thư cho má. Khi nào rảnh thì về thăm, má chờ.
Khuê đáp, giọng nghèn nghẹn:
- Má đi mạnh giỏi, khi nào nhớ nhà thì quay về nha má. Ngôi nhà này... dù thiếu ai đi nữa, vẫn luôn đợi má trở lại. Con cũng sẽ rất nhớ má...
Thái Hiền liếc sang, bắt gặp đôi mắt Khuê đỏ ửng, hàng mi ướt át phản chiếu ánh chiều vàng nhạt. Hắn khẽ bật cười, cái cười vừa trêu vừa dịu dàng:
- Má nói đúng thật, cậu mà biết má có ý định từ sớm chắc mấy hôm nay khỏi ăn khỏi ngủ luôn.
Khuê quay đi, môi mím chặt, không đáp. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên gò má em, làm nổi rõ vẻ mong manh và xúc động. Em không khóc hẳn, nhưng đôi mắt lại rưng rưng như sắp vỡ. Thái Hiền thấy vậy, nụ cười trong mắt hắn dần tan, thay bằng một khoảng lặng rất nhỏ thứ cảm xúc nửa thương nửa xót, không nói thành lời.
Bà Khương chỉ mỉm cười, cái cười của người đã đi qua nhiều sóng gió, vừa buồn vừa thanh thản. Bà chậm rãi bước lên xe, tay vẫn khẽ vẫy về phía hai đứa.
Chiếc xe lăn bánh, bánh xe nghiến lên lớp bụi mịn, để lại phía sau con đường nắng hanh loang loáng. Vạt áo bà lay động trong gió, ánh nắng chiều vắt qua như một lời tiễn biệt hiền hậu.
Khuê đứng lặng nhìn theo, cho đến khi chỉ còn một vệt khói mờ xa lẫn trong bụi đường. Trong lòng em dâng lên một nỗi xúc động khó tả vừa thương, vừa kính, vừa thấy trong lòng trống trải lạ thường. Có lẽ, lần đầu tiên, em thấy bà như một người phụ nữ thật sự tự do không còn là "má của ai", "vợ của ai", mà chỉ là chính bà, một con người muốn sống yên ổn.
Thái Hiền vẫn đứng cạnh, tay đút túi quần, im lặng nhìn về phía xa nơi chiếc xe đã khuất. Một cơn gió thoảng qua làm mái tóc hắn khẽ rối. Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ buông một câu, giọng trầm nhưng nhẹ như đang tự nhủ:
- Vậy cuối cùng má cũng được vui rồi.
Khuê ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn đọng ướt, khẽ gật đầu.
*
Gió chiều lùa vào khoảng sân vắng, Căn nhà rộng thênh thang bỗng trở nên lặng ngắt không còn tiếng bước chân bà Khương đi quanh, không còn giọng nói hiền từ xen giữa những cuộc đối thoại vụn vặt giữa em và bà như mấy hôm trước nữa.
Khuê cất bước vào trước, đôi guốc gỗ va nhẹ xuống nền gạch nghe khô khốc. Em đi đến chỗ bàn trà, nơi Thái Hiền đang ngồi xem sổ sách với bình trà đã nguội lạnh từ lâu, mi mắt rủ xuống.
Thái Hiền đoán được em đang định thu dọn nên cất lời, giọng trầm:
- Cậu cứ để đó đi, để người ở làm.
- Ừm.
Khuê khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. Không gian giữa hai người chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ, nghe lách tách như những hạt thời gian đang trôi đi.
- Sao, buồn hả?
Hắn hỏi khẽ, không nhìn lên.
- Ừm, cũng có một chút... Thấy lạ lạ. Nhà chỉ còn tôi với anh thôi mà.
Thái Hiền khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được vẻ trống trải nơi đáy mắt.
- Tập quen đi là vừa. Mà... ngày mai chắc tôi phải lên Đà Lạt khảo sát tình hình một chuyến. Lần này đi chắc cả tháng đấy. Cậu ở nhà một mình được không?
Khuê ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
- Anh lên đó làm gì mà lâu vậy?
- Tôi muốn tìm hiểu và học hỏi cách người ta trồng cà phê, rồi sau đó trở về Sài Gòn để phát triển sản phẩm và kinh doanh. Mục tiêu của tôi là đưa cà phê Việt ra thị trường quốc tế vừa quảng bá được hương vị đặc trưng của quê hương, vừa được làm công việc đúng với sở trường của mình. Cậu thấy sao?
Khuê gật nhẹ, ánh mắt có chút tự hào xen lẫn ngưỡng mộ:
- Tôi thấy rất hay, Suy nghĩ và tính toán của anh chưa bao giờ khiến tôi phải lo gì thêm cả.
- Nghe cậu nói thế, tôi cũng yên tâm.
Hắn mỉm cười, rồi lại chậm rãi đặt tách trà xuống.
Chẳng biết từ khi nào, trong mọi ý định và toan tính của Thái Hiền, cái tên Phạm Khuê đã trở thành điều đầu tiên hắn muốn sẻ chia.
Chỉ cần em gật đầu, dù kết quả có ra sao, hắn cũng thấy lòng yên ổn đến lạ. Như thể mười phần lo toan đã vơi đi quá nửa, mọi do dự đều hóa thành một niềm tin thầm lặng.
Cảm giác yên tâm đó đến mức chính hắn cũng không hiểu vì sao có lẽ vì đã quen với việc được em lắng nghe, góp lời. Không phải là dựa dẫm, cũng chẳng phải ỷ lại, chỉ đơn giản là tin rằng khi Khuê hiểu, mọi việc đều đang đi đúng hướng.
- Nhưng tôi đi cả tháng, cậu ở nhà một mình được không? Hay đi cùng tôi lên đó luôn?
Khuê lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
- Không đâu, tôi chẳng biết mấy thứ đó, đi theo anh thì chán lắm.
Em ngừng một chút, rồi nói tiếp như sực nhớ ra:
- À... mà tôi tính xin anh cho tôi về quê với cha. Dạo vừa vào vụ mùa, tôi muốn về phụ giúp đôi chút.
Thái Hiền khẽ nghiêng đầu nhìn em, trong mắt thoáng chút gì đó như thất vọng, nhưng hắn chỉ gật đầu:
- Ừ, cậu cứ về thoải mái. Chỉ cần nói trước với tôi một tiếng như vậy là được.
- Cảm ơn anh.
- Nhưng nếu cậu về, nhớ đem theo người làm phụ việc. Đừng cố gắng làm nặng nhọc quá.
Khuê khẽ cười:
- Tôi không cần đâu, anh đừng lo.
Thái Hiền nhíu mày, giọng bỗng nghiêm lại:
- Nếu cậu không cho người làm theo, thì tôi cũng không cho xe đưa cậu về.
Em bật cười, nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày trĩu lòng:
- Được rồi, nghe anh là được chứ gì.
Hắn gật đầu khẽ mỉm cười, im lặng một lát rồi hỏi:
- Cậu định đi bao lâu?
- Chắc cũng độ một tháng.
- Ừ... cũng được. Có chuyện gì thì viết thư cho tôi.
- Ừm.
Ngoài sân, gió đã thổi mạnh hơn. Chiếc đèn dầu lay ánh sáng vàng yếu ớt, đổ cái bóng hai người xuống nền gạch gần mà xa, mờ nhòe như chính những điều họ vẫn chưa kịp gọi tên.
Lúc nghe em chẳng muốn cùng hắn lên Đà Lạt trong lòng hắn quả thật là đã có chút thoáng trống trải, như thể vừa đánh rơi một thói quen nhỏ mà quen thuộc quá lâu. Không đến mức nhớ nhung, chỉ là đôi khi thấy nhói nhẹ, chẳng hiểu vì sao.
Và hắn lại nghĩ, do đã quen có người ở bên bữa cơm có tiếng em sắp chén đũa, chiều có dáng em đi ngang qua sân, có giọng nói nhỏ nhẹ xen giữa những khoảng lặng trong nhà. Giờ nếu vắng đi chắc buồn lắm, nên mới cảm thấy thế...
Hắn khẽ thở ra, cười một mình.
- Ừ, chắc chỉ vậy thôi. Con người ta dễ quen với sự hiện diện của ai đó, rồi khi cảm thấy nếu người ấy không còn cạnh bên, mới thấy lòng xao động một chút.
Rồi hắn nghĩ, có lẽ việc cả hai cùng có một khoảng cách, một khoảng riêng trong suốt tháng ấy cũng chẳng phải điều tệ. Ở xa nhau, lòng người sẽ dễ tĩnh lại vừa để yên ổn mà làm việc, vừa để xem thử, rốt cuộc đối phương trong lòng mình là gì.
Có nên thử bắt đầu không...
*
Thái Hiền lên đường ngay từ sáng sớm cùng đoàn người của mình. Trời Sài Gòn còn chưa dứt bóng đêm, mùi hơi đất và tiếng xe nổ máy xen lẫn trong sương mỏng. Đường lên Đà Lạt xa, lại quanh co, nên hắn phải đi sớm để kịp buổi khảo sát đầu tiên.
Hắn không kịp nói với Khuê một lời chào tử tế phần vì bận, phần vì sợ nếu nói thì sẽ chần chừ mãi. Nhưng tối hôm trước, Thái Hiền đã ngồi rất lâu bên bàn làm việc, viết cho Khuê một lá thư ngắn, để lại trên bàn trà trong phòng khách.
"Cậu nhớ đem theo người phụ việc, tôi mà biết cậu đi một mình thì liệu hồn với tôi.
Tôi phải khởi hành sớm, không kịp sắp xếp chu toàn, nhưng đã dặn tài xế xe đưa cậu về quê, đi bằng xe nhà cho thoải mái.
À, gửi lời hỏi thăm sức khỏe cha giúp tôi. Nếu có dịp, nhớ mua quà về. Tôi có để lại địa chỉ biệt thự trên Đà Lạt, rảnh thì viết thư, nói xem ngoài ấy dạo này trời có mưa không."
Hắn ngồi ngẫm một lát, nhìn dòng chữ cuối cùng rồi khẽ cười. Chẳng hiểu sao, viết những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến lòng hắn nhẹ đi như thể giữa bao công việc bộn bề, vẫn còn có một người để hắn muốn dặn dò.
Khi trời còn mờ sáng, đoàn xe rời khỏi cổng nhà. Hắn tựa đầu vào ghế, lặng im nhìn Sài Gòn lùi lại phía sau, nghĩ thoáng qua về Phạm Khuê không phải với nỗi nhớ, mà là cảm giác thân thuộc lạ lùng, như thể trong nhà thiếu đi một tiếng bước chân quen.
Hắn đến Đà Lạt vào lúc sáng sớm ngày hôm sau. Buổi sáng ở Đà Lạt có thứ ánh sáng rất khác vừa mờ vừa trong, phủ lên từng mái nhà, từng hàng thông một lớp sương như tấm voan mỏng.
Thái Hiền ngồi bên cửa sổ căn biệt thự thuê trên đồi, trước mặt là bàn làm việc bày gọn với máy đánh chữ, mấy tờ báo, cốc cà phê còn vương khói và xấp hồ sơ từ Sài Gòn gửi lên đêm qua. Đã được quản gia nơi này thu xếp kĩ càng đợi hắn lên.
Tiếng máy đánh chữ vang đều đặn, lẫn với tiếng gió lùa qua khung cửa. Hắn làm việc chăm chú, nhưng đôi khi ánh mắt lại vô thức dừng lại ở khoảng sương giăng ngoài cửa.
Hắn ngả người ra ghế, rót thêm trà, nhìn làn khói mỏng bay lên rồi tan mất. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng thấy nhớ cái sân nhỏ có dáng người thấp thoáng đi ngang, nhớ tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau sau bữa cơm, nhớ một giọng nói từng khẽ cười trong căn nhà kia.
Hắn thở ra, khẽ lắc đầu, cười với chính mình.
Ừ, chắc do chán quá thôi.
Rồi lại cúi xuống, gõ tiếp lên bàn phím sắt lạnh, tiếng chữ rơi vang trong căn phòng vắng, xen giữa hơi sương bảng lảng như thể cả thành phố cũng đang cùng hắn nghĩ về một người. Mà hắn vẫn cho là hơn bạn bè một chút.
*
Sáng hôm sau, sương vẫn dày đặc như tấm lụa phủ ngang đồi. Thái Hiền dậy sớm, ăn vội bữa sáng rồi cùng người quản lý nông trại xuống khu trồng cà phê bên triền dốc mà hắn mới vừa mua cách đây không lâu. Đất Đà Lạt màu nâu đỏ, ẩm và mịn, mùi ngai ngái hòa trong sương sớm khiến hắn thấy đầu óc khoan khoái lạ.
Người quản lý vừa đi vừa nói về kỹ thuật trồng, cách ủ đất, chọn giống, rồi chỉ cho hắn những luống cà phê đã ra hoa, sắp tới mùa thu hoạch. Hiền lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, hỏi vài câu ngắn gọn nhưng sắc sảo thói quen của một người đã quen điều hành và suy tính.
Đến giữa đồi, hắn dừng lại. Dưới tán cà phê, một nhóm người đang hái quả. Giữa họ là một cô gái mặc áo màu lam, Nước da cô trắng, đôi mắt đen và sáng, tóc vương vài sợi sương. Cô không hề để ý đến hắn, chỉ chuyên chú đưa tay ngắt từng chùm quả chín, bỏ vào gùi sau lưng.
Không biết vì lý do gì, ánh mắt Hiền khựng lại một nhịp. Có lẽ là vì cách cô cúi đầu, bình thản mà mềm mại, hoặc chỉ là dáng người nhỏ bé giữa đồi cà phê bạt ngàn ấy khiến hắn thoáng liên tưởng đến ai đó nơi Tây Bắc chắc đang chậm rãi làm gì đó.
Hắn cười nhẹ, lắc đầu, như để xua đi ý nghĩ mơ hồ.
Người quản lý nói thêm vài điều, hắn chỉ "ừ" cho qua, rồi bảo:
- Cô ấy làm ở đây lâu chưa?
- Dạ, mới lên mấy tháng, thưa ông. Cô ấy là người vùng bên kia đèo, chăm chỉ lắm.
Hiền gật đầu, ánh nhìn vẫn vô tình dừng ở phía xa nơi tà áo lam khẽ lay trong gió, giữa nền trời và đồi cây xanh thẫm.
Chiều ấy, khi trở về biệt thự, hắn vẫn nhớ mãi mùi đất đỏ, mùi cà phê non và dáng người con gái nhỏ trong sương. Không phải vì điều gì sâu sắc, chỉ là những hình ảnh bình thường ấy bỗng làm cho khoảng lặng trong lòng hắn đầy hơn một chút. Khiến hắn muốn tìm hiểu muốn tiến tới xem thử cô ấy là người như thế nào.
Những ngày sau Thái Hiền luôn chú ý đến cô gái đó nhất là nụ cười nụ cười dịu dàng và thân thuộc đến lạ, nó quả thật khiến Thái Hiền động lòng...
Chiều hôm sau, Hiền quay lại nông trại. Sương vẫn vương lưng đồi, hạt nắng lấp lánh trên tán lá cà phê. Hắn mang theo chiếc máy ảnh cũ, nói với người quản lý là muốn chụp vài tấm tư liệu cho dự án mới. Thật ra, trong lòng hắn chỉ muốn đi dạo lại nơi hôm qua vì một nụ cười.
Khi hắn đến, nhóm hái cà phê đã giải lao. Cô gái áo lam đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm cốc nước bằng sành, khẽ nghiêng người đổ ra một ít rửa sạch đôi tay lấm bụi. Thấy bóng người lạ đến gần, cô đứng dậy, gật đầu chào khẽ.
- Cô hái được nhiều chưa?
Hiền cất giọng nhẹ.
Cô gái thoáng ngạc nhiên, rồi cười:
- Dạ cũng được, mùa này trái chín đều lắm ạ. Ông chủ cũng thích đi xem vườn hả?
Hắn bật cười, lắc đầu:
- Không hẳn. Tôi mới học trồng thôi, còn chưa biết phân biệt hạt nào tốt hạt nào xấu.
Cô cười, đôi mắt ánh lên trong vạt nắng mờ:
- Dễ mà. Cà phê ngon là hạt chín đỏ, căng tròn, khi bóp nhẹ nghe kêu tách nhỏ. Mà quan trọng nhất là... phải thương nó. Không thương, trồng mấy cũng không thơm được.
- Thương cà phê à?
Hiền hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lấp lánh và cũng thấy hơi buồn cười kiểu nói chuyện ngô nghê chẳng khác gì Khuê khi ngẩn ngơ thì thầm với mấy cái cây sau vườn.
- Dạ. Tụi em nói vui vậy thôi. Cà phê như người đó, ưa đất sạch, nước vừa, và người chăm phải kiên nhẫn.
Câu nói đơn giản, nhưng lạ lùng khiến hắn im lặng một lúc. Hắn đưa mắt nhìn đồi cây trải dài, rồi lại nhìn cô.
- Cô tên gì?
- Dạ, em là Thanh Trà. Còn ông... là chủ nông trại à?
- Ừ, gọi tôi là Hiền được rồi.
Cô hơi bối rối, tay khẽ vân vê sợi dây trên gùi.
- Dạ, nhưng em không dám đâu ạ, dù sao ông cũng là ông chủ.
Hiền bật cười. Lần đầu tiên ở Đà Lạt, nụ cười hắn không vướng chút mệt mỏi nào.
- Cứ xem tôi là người mới học trồng cà phê, không phải ông chủ. Biết đâu tôi còn phải học cô nhiều đấy.
Cô gái khẽ cúi đầu, nhưng trên khóe môi là một nụ cười rất nhẹ. Xa xa, sương chiều bắt đầu buông, hương cà phê non thoảng qua, như hòa tan vào tiếng nói cười nhỏ giữa đồi.
Từ hôm ấy, Hiền gần như sáng nào cũng xuống đồi. Ban đầu, hắn viện cớ kiểm tra tiến độ thu hoạch. Sau này, ngay cả người quản lý cũng biết rằng ông chủ chẳng mấy quan tâm con số, mà chỉ đứng lặng dưới tán cà phê nhìn về phía người con gái áo lam và trò chuyện cùng cô.
Thanh Trà không tránh hắn mà hình như cũng có chút thích thú với Hiền. Mỗi khi hắn đến, cô liền cười chào, nói dăm ba câu về giống hạt, về nắng gió. Có hôm cô chỉ cho hắn cách nhận biết độ chín của quả cà phê bằng mắt, có hôm lại dạy cách bẻ nhẹ cuống để không làm gãy cành.
Một buổi chiều trời trong hiếm hoi, cô bảo:
- Ông chủ có muốn thử rang cà phê không? Em thấy ông đi hoài mà chắc chưa hiểu hết mùi vị đâu.
Hiền mỉm cười.
- Cô dạy tôi đi.
Họ cùng nhau nhóm bếp sau nhà kho. Khói quyện trong sương chiều, mùi cà phê chín dậy lên ngọt và đắng xen lẫn. Cô xoay chảo bằng tay trần, động tác khéo léo, rồi đưa muôi cho hắn.
- Rang phải đều lửa. Cà phê mà khét chút là mất mùi hết.
- Giống con người ha
Cô vừa nói vừa cười:
- Gặp nóng giận là hỏng.
Hắn nhìn cô, bật cười khẽ:
- Ừ, mà ít ai nhận ra điều đó.
Hiền lặng một lúc, nhìn theo làn khói mảnh đang bay lên, rồi hỏi nhỏ:
- Cô học trồng cà phê lâu chưa?
- Từ nhỏ. Nhà em cũng trồng, nhưng nghèo bố mẹ em cũng mất năm em lên mười lăm. Năm rồi mất mùa, nên em lên đây làm công.
- Rồi... có định ở lại không?
Cô mỉm cười, ánh mắt xa xăm.
- Có ạ, mà em cũng mong, ai đó cũng muốn ở lại với em.
Hiền không nói gì. Hắn đưa tay đỡ lấy chảo rang, động tác vụng về khiến mấy hạt văng ra ngoài. Cô bật cười, đưa tay chặn:
- Nè, đừng để cháy, tiếc lắm đó.
Ngón tay họ chạm nhau một thoáng. Nóng, và lạ. Thái Hiền liền buông tay ra nó khiến Trà có chút sựng lại nhưng vẫn mỉm cười làm nốt việc.
Trà rót cho Hiền tách cà phê đầu tiên do cả hai cùng rang, Hiền nếm thử, rồi nói nhỏ:
- Hơi đắng... nhưng thơm.
Cô đáp:
- Cà phê ngon là phải đắng trước, ngọt sau.
Hiền nhìn cô im lặng. Ánh mắt dịu lại, Cô vẫn cười, đôi má hồng lên vì khói lửa, ánh mắt long lanh như bắt được niềm vui từ điều rất nhỏ.
Rất giống Phạm Khuê nhưng bây giờ hắn lại không nhận ra điều đó.
Những ngày sau, cả hai vẫn trò chuyện như hai người bạn có chung mối quan tâm. Cô nói chuyện về cà phê, về những vụ mùa, về hạt chín muộn và cách người ta phân biệt bằng mùi. Cách cô nói vừa hồn nhiên, vừa tinh tế có gì đó khiến Hiền thấy nhẹ lòng, thấy mình không còn cô độc giữa vùng sương lạnh này.
Và quả thật, trong một khoảnh khắc nào đó, nơi sâu trong hắn, có điều gì rất nhỏ đã đi lệch hướng với những rối bời trước đây hắn muốn giải đáp để bước đến bên Khuê.
Ngày hôm sau, là tròn một tháng kể từ khi hắn lên Đà Lạt. Công việc đã gần xong, sản phẩm mẫu chuẩn bị gửi về Sài Gòn. Hiền ngồi trong căn phòng nhỏ của biệt thự, viết thư cho Ninh Khải và Tú Bân, mời hai người về nước thưởng thức cà phê.
Bên ngoài, trời đổ mưa. Mưa Đà Lạt nhẹ mà dai dẳng, như thể muốn níu ai ở lại.
Khi người làm báo có cô gái đến tìm, hắn thoáng ngạc nhiên.
Cô được đưa vào, thay áo khô, sưởi ấm bên bếp. Lúc bước ra, mặt cô vẫn còn ửng đỏ vì lạnh. Hắn ngẩng lên, khẽ đặt tờ báo xuống:
- Sao cô lại tìm tôi? Có chuyện gì sao?
- Em nghe nói... mai anh sẽ về Sài Gòn.
Hắn gật đầu.
- Ừ, mai tôi đi.
Cô mím môi, giọng nhỏ như gió lạc giữa mưa:
- Em chỉ muốn biết... anh có thích em không?
Hắn ngước nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia lặng. Mà rồi cũng nói thẳng:
- Cô biết tôi có vợ rồi mà phải không?
Hắn cũng chẳng ngờ rằng cô sẽ thẳng thắn mà đáp gọn:
- Dạ, em biết.
Một khoảng im trôi qua. Chỉ nghe tiếng mưa gõ lên hiên, mùi cà phê nguội phảng phất trong không gian.
- Cô có từng nghĩ, nói ra điều này... sẽ khiến mình thiệt thòi không?
Giọng hắn nhẹ, nhưng như có gì nghèn nghẹn nơi cổ.
Cô cười, một nụ cười nhỏ như giọt mưa rơi xuống đất:
- Em nghĩ rồi. Nhưng người ta có khi không nói, lòng lại chẳng yên. Em không mong anh đáp lại, chỉ mong anh biết... em có thương.
Hắn cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại. Trong lòng, có một khoảng gì đó vừa rung lên.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi từng giọt nhỏ, rơi đều, không ồn ào, không dứt.
Hắn ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, ánh sáng, lấp lánh trong mắt cô. Rất lâu, hắn không nói gì chỉ nhìn. Rồi hắn bước lại, bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay cô.
- Cô có hối hận không, nếu tôi muốn cô về Sài Gòn với tôi?
Hắn hỏi, giọng khàn, nhưng chắc chắn.
Trà khựng lại, ánh nhìn chao động, rồi khẽ lắc đầu:
- Em không hối hận đâu, nếu anh thật lòng.
Gió ngoài hiên lùa vào, mang theo mùi cà phê rang nồng nàn. Thái Hiền ngồi lặng, nhìn khói bay mà thấy lòng mình chao đi như tách nước đầy vừa nghiêng.
Hắn biết, tim mình đã trượt một nhịp trước cái cách Trà nhìn hắn, một cái nhìn trong veo, bình thản, như thể chẳng sợ mất mát điều gì. Nụ cười của cô khiến hắn muốn làm một điều gì đó cho cô, chỉ vì muốn thôi, không cần ràng buộc, không cần lý do... khác hẳn với cảm giác dành cho Khuê.
Hắn nghĩ, chắc đây mới là thứ tình cảm mình chờ đợi bấy lâu.
Rồi cái tên ấy lại dội về. Khuê.
Hắn khẽ cười, nụ cười lẫn trong khói cà phê.
Khuê, với hắn, là một phần ký ức khó phai người hiểu hắn nhất, người có thể ngồi im cạnh hắn cả buổi mà không thấy cần nói gì, chỉ yên lặng thôi mà lòng đã thấy bình yên.
Nhưng hắn từng tự nhủ, tình yêu đâu thể chỉ là yên bình như thế. Tình yêu, phải khiến người ta muốn đi tiếp, muốn sống khác đi, muốn làm điều gì mới.
Và Thanh Trà với nụ cười lẫn trong sương sớm, với bàn tay khéo rang cà phê, với đôi mắt không biết sợ, mang đến cho hắn đúng cái cảm giác ấy.
Thái Hiền tin rằng mình đã tìm thấy "đúng người".
Mà đời vốn khéo trêu ngươi, hắn đâu hay, có những tình yêu chẳng khiến người ta muốn bước tiếp... mà chỉ cần khiến người ta không nỡ rời xa.
...
Và rồi họ cứ vậy, nhẹ như chẳng có gì, mà mặc nhiên định đoạt cho thứ tình cảm chưa kịp nở đã vội tàn nơi Khuê...
Không ai nói với Khuê rằng, thôi, đừng yêu nữa.
Đừng mơ, đừng chờ nữa...
Nhưng gió ngoài hiên vẫn thổi, khô khốc như thể cuốn đi hết những điều chưa kịp nói.
Chỉ còn lại một khoảng lặng dài, nơi Khuê vẫn ngồi, mắt hướng về phía không ai đứng đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store