Taegyu Tia Nang Noi Dai Duong Den
Thời tiết dạo gần đây vô cùng thất thường, lúc nắng lúc mưa và điều này thì lại vô cùng có hại đối với những người có kháng thể không được tốt như Beomgyu. Mới có mấy ngày dầm mưa dãi nắng mà cơ thể Beomgyu hình như sốt rồi.Tối hôm đó, cũng giống như bao bữa tối bình thường khác, vẫn thật tồi tệ như vậy. Kim đồng hồ điểm đến 7 giờ rưỡi, đấy lại đến giờ rồi. Đúng như mọi ngày, ba Choi về đến nhà.Cô em gái Minsu liền hớn hở chạy ngay ra cửa rồi sà vào lòng ông, ba Choi cũng vui vẻ mà ôm lấy con gái nhỏ hỏi han đủ điều, nào là: "hôm nay con đi học có vui không?", "bé con ăn cơm chưa?", ... Mẹ Choi cũng ra mừng chồng đi làm về, bà nhẹ nhàng nói:-Nào, mình vô ăn cơm. Mọi thứ chuẩn bị sẳn sàng rồi đấy, chỉ chờ có mỗi mình thôi.-Được được, cả nhà ta cùng vô ăn cơm nào.Cả ba người họ hạnh phúc mà cuống quít trò chuyện mà chẳng màng để ý đến đứa con trai cả đang tất bật dọn cơm một mình ở trong bếp.Khi tất cả đã yên vị vào bàn ăn, Beomgyu liền sắp đũa, bới cơm cho từng người một và lễ phép nói:-Con mời ba, mẹ ăn cơm. Minsu ăn cơm ngon nhé!-Ừ, cả nhà ăn đi.Khi ba Choi vừa nếm thử một miếng thịt thì liền nhăn mặt mà buông ngay đũa xuống, ông tức giận nhìn sang Beomgyu tội nghiệp đang hoang mang không biết chuyện gì.-Choi Beomgyu, này là đồ ăn cho người à? Thịt gì mà mặn khiếp thế. Tao đi làm về mệt rồi mà có bữa cơm cũng không được ăn yên ổn gì hết. Thứ con trai hư đốn.Ôi thôi chết rồi, hôm nay lúc nấu cậu có hơi chóng mặt vì sốt không để ý mà lỡ cho quá nhiều muối vào nồi thịt rồi. Chứ ngày thường cậu không bất cẩn như vậy đâu. Beomgyu liền cúi đầu xin lỗi tới tắp:-Dạ con xin lỗi nhiều ạ! Sẽ không có lần sau đâu ạ, con xin lỗi!Minsu thấy ba chê đồ ăn thì cũng dở chứng mà nhõng nhẽo:-Hức, thịt mặn như vậy Minsu không ăn được. Con sợ thận bị đau lắm ... hức...Cả hai vị phụ huynh nghe con gái cưng rưng rưng nước mắt thì xót hết cả ruột. Mẹ Choi quay sang trách cậu:-Mày biết rõ là em gái không ăn được mặn mà, mọi hôm có như vậy đâu, hôm nay sao món thịt Minsu thích nhất lại bị cho nhiều muối như thế chứ?-Hay là mày ghen ghét em rồi làm ra cái chuyện gì đó hả? - Ba Choi nghe vợ nói như vậy cũng có lí, càng tức giận hơn nữa mà vu oan cho cậu.Lại nữa rồi ... Nhưng từ trước đến giờ đối với những lời nói vu oan giá hoạ, không có căn cứ này thì beomgyu cũng chẳng thèm tốn nước bọt mà tranh chấp làm gì. Riết rồi lại thành thói quen, cậu thà bị nghe chửi oan còn hơn mở miệng ra mà cãi lại. làm thế chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi vì sẽ chẳng có ai mà đứng về phía cậu đâu... Trước giờ luôn là thế.Thấy Beomgyu chỉ im lặng, mặt không biến sắc khiến cho ông Choi càng điên máu hơn, thẳng tay cho cậu một cái tát đau điếng. Tiếng "chát" chói tai vang lên khiến ai trong phòng cũng hoảng sợ. Sau đó thì cả ba người họ bỏ cậu lại mà ra quán ăn, ba không cho cậu theo vì ông nói đó là hình phạt mà cậu phải chịu khi không nấu được một bữa ăn ra hồn....Căn nhà lặng thinh như tờ nhưng nó không đáng sợ bằng sự im lặng của Beomgyu. Cậu không khóc, không trách móc cũng chẳng phản kháng. Khuôn mặt đáng yêu luôn tươi cười với bạn bè giờ đây chỉ còn lại sự lạnh băng, không một chút cảm xúc.Không có lấy một giọt nước mắt, không một nụ cười, chỉ là vẻ thờ ơ, lạnh nhạt như thể giờ trời sập, đất có lở, biển có động thì Beomgyu đây cũng sẽ chẳng để tâm.Phải chăng đó chính là tột cùng của nỗi đau đớn?Bây giờ cậu cũng chẳng còn thiết ăn uống gì nữa nên quyết định thu dọn lại tất cả. Ngay lúc đó cơn chóng mặt lại ập tới khiến cho cậu đứng khôgn vững mà làm rơi mất một cái chén.Một tiếng "xoảng" khó nghe vang lên, Beomgyu cũng chỉ lắc đầu một cái rồi lụi hụi cuối xuống thu dọn những mảnh sứ vỡ. Không may có một mảnh sứ đã cắt trúng tay của cậu, vì nó rất sắt nên vết thương vô cùng sâu. Beomgyu nhăn mặt đau đớn rồi nhanh chóng chạy đến bồn nước rửa sơ qua vết thương rồi chạy ngay đến tiệm thuốc để mua thuốc sát trùng cùng băng keo cá nhân.*Vừa bước ra khỏi hiệu thuốc thì trời lại đổ mưa. Chết tiệt, cái ngày chó chết gì mà xui rủi thế không biết. Lúc nãy vì đi vội mà Beomgyu không có mang theo ô, giờ làm sao về nhà bây giờ. Đống mảnh vỡ kia cậu vẫn chưa dọn dẹp sạch nhỡ đâu ba người kia về mà thấy thì chắc cậu bị đuổi ra khỏi nhà luôn quá.Ông trời ơi, ông không thương Gyu hả??? Thôi đành vậy, cậu đành mặc kệ mà đội mưa chạy về.Cơn mưa to như trút nước, những giọt mưa cứ thi nhau chảy xuống không ngớt, gió cũng thổi mạnh, đạp vào những ngọn cây xung quanh khiến chúng không ngừng rung rinh như sắp ngã. Giữa khung cảnh ấy lại có một thân ảnh nhỏ bé vội vã chạy đi, chân cậu cứ chạy, chạy rồi lại chạy, ... cho đến khi cả cơ thể vô lực mã ngã xuống nền đất lạnh lẽo.Là cơn mưa lạnh hay lòng người lạnh hơn?*Taehyun một tay cầm chiếc dù che mưa một tay cầm đống bánh kẹo mua để dành cho con gấu nào đó vội vàng chạy về nhà. Khi chạy đến trước cửa khu chung cư thì bỗng hắn nhìn thấy một dáng hình quen thuộc.Ơ, khoan đã, đó là... Choi Beomgyu!!Hắn hoảng hốt khi người kia nằm bất động trước chung cư, ngay lập tức chạy đến đỡ cậu dậy. Taehyun đang vô cùng hoảng sợ, cả cơ thể Beomgyu giờ nóng như lửa đốt, hình như sốt cao quá rồi. Hắn liền nhanh chóng bế cậu lên nhà mình rồi nhờ bác Kim xem giúp tình hình vì lúc xưa bác cũng từng là bác sĩ.Ôi trời ơi Beomgyu ơi là Beomgyu. Taehyun lo lắng đến phát điên. Hắn sợ lắm, lỡ như Beomgyu rời xa hắn thì sao? Nếu có như vậy thật thì hắn sống không nỗi mất.Sau một lúc xem xét thì bác Kim cũng quay sang nói với người như đang ngồi trên đống lửa kia:-Đừng lo quá, Beomgyu không sao rồi. Cậu bé đang bị sốt mà còn dầm mưa nữa nên cơn sốt mới trở nặng mà ngất xỉu, may nhóc nhìn thấy kịp thời đấy. Bác cho uống thuốc hạ sốt rồi, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nữa là sẽ ổn thôi.Taehyun nghe thế thì như trút được quả tạ ngàn cân trên người. Cơ mà đã bị sốt rồi mà còn dầm mưa, cậu đây là đang chán sống sao?Bác Kim nói là nên đưa cậu về nhà mình nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn nên hắn bồng cậu về, dù sao cũng gần mà. Trong lúc đặt cậu xuống giường thì hắn vô tình nhìn thấy vết cắt sâu kia. Beomgyu chỉ mới xướt da một chút thôi thì hắn đã đau lòng lắm rồi, đằng ngày còn là một vết thương vô cùng sâu nữa chứ, lòng hắn xót quặn rồi lại dịu dàng mà tìm thuốc sát trùng, băng gạt mà băng bó lại cho cậu. Taehyun vừa làm vừa đau xót mà nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ say kia.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Beomgyu à, cậu đã phải chịu đựng những gì thế? Sau khi đặt Beomgyu ngay ngắn trên giường êm, băng bó xông xuôi, đắp chăn, mang vớ ấm đầy đủ cho cậu thì Taehyun mới yên tâm mà rời đi. Vừa đi ngang căn bếp thì hắn liền nhìn thấy đống đổ vỡ kia, dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Rồi Taehyun cũng tự mình thay cậu dọn dẹp nốt phần còn lại.Bỗng hắn lại nhớ lại lời dặn của bác Kim rằng phải chuẩn bị sẳn nước cho Beomgyu thì liền nán lại rót nước mang lên phòng cậu. Lúc đặt ly nước lên đầu tủ cạnh giường thì hắn vô tình một cuốn sổ nhỏ, nó thu hút hắn đến lạ, nhất là khi trên bìa có ghi dòng chữ: "Nhật ký".Taehyun tò mò lắm, không tự chủ mà mở ra xem... Nội dung của nó càng khiến hắn xót xa gấp bội. -------------------------------Chap trước hài hước ra sao thì những chap sau tớ cho hài cốt gấp bội nhớ!!!Yên tâm đi, kết HE mà, bao uy tín
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store