Taegyu Thien Nga
Hôm nay cậu Kang lạ lắm. Anh trông thấy cậu về từ nhà thờ, nhưng lại như bay ở nơi đâu, thất thần đến nỗi anh gọi lại chẳng như nghe thấy, cứ đờ đẫn đi thẳng một đường lên phòng. Anh kéo xe đẩy đến bên cửa phòng, chần chừ gõ nhẹ. Khi đã có sự cho phép, anh mới đẩy cửa và mang bữa xế vào.-Sao trông em lạ vậy? Có chuyện gì sao? Cậu chưng hửng, cũng hơi bất ngờ, cậu hỏi ngược lại anh rằng "có sao", rồi nhanh chóng xua tay, cười xòa. -Không có gì đâu anh. Anh cứ đặt lên giường hộ em nhé, lát nữa em sẽ ăn sau. Anh làm theo lời cậu, rồi ra khỏi phòng, đóng cửa. Nói dối. Cái hồi còn là con chó vô chủ lang thang ngoài đường, anh đã nhìn thấu hết từng gương mặt một, anh biết khi nào mình có thể xin xỏ lòng thương hại, cũng biết phải chạy xa khỏi ai nếu không muốn mũi giày bóng nhẫy của mấy kẻ máu nóng thẳng mặt. Nắm bắt người ta với anh dễ như chơi, cậu giấu ai chứ chẳng giấu được anh. Mấy tuần liền chẳng thấy cậu nói nhiều như trước, lại đôi khi ngồi ngó ra cửa sổ nghĩ ngợi cái gì đấy, gọi ba bốn lần mới quay đầu. Mấy chị hầu gái trong nhà đồn ầm lên: có khi nào cậu chủ đang yêu rồi không? Cả căn bếp giờ toàn là thần tình yêu, các cô trung niên thế mà cũng tham gia, còn bảo là sống đến từng này tuổi nhìn phát là hiểu ngay tâm tư của mấy cô cậu bây giờ. Anh thì khác. Anh lại không nghĩ vậy.Anh đã định để cho qua, vì cũng nghĩ rằng ai chẳng có lúc mang tâm sự riêng, nhưng cứ thế này có lẽ không hỏi không được. Canh lúc cậu ngồi đọc sách ở sau vườn, anh lặng lẽ đến bên, cậu ngước lên, cười hiền. Lại chẳng giống nụ cười từ vài tuần trước. -Sao dạo đây không thấy em kể chuyện anh nghe nữa vậy?-Em cứ nghĩ là anh nghe mãi thành nhàm rồi chứ. Nào, ngồi xuống đi.-Không cần đâu, cứ để anh đứng. Nhưng thật là không có gì sao, hay là như lời các cô, cậu chủ Kang cũng biết tương tư rồi?-Mọi người nghĩ vậy sao?-Dưới bếp các cô đồn ầm hết lên rồi.-Haha... không phải đâu. Em không có.-Không có, vậy mà mấy hôm liền cứ ngồi lơ đễnh một mình thế kia?Cậu quay mặt đi, đủ để anh chỉ nhìn thấy một phần gò má. Cậu nói: em phát hiện ra mình chẳng sạch chút nào. Chỉ thế thôi, cậu không đáp thêm nữa, cười nhẹ với anh rồi cầm sách đi lên nhà. ____Đầu óc cậu lúc này rối mù, chẳng thể gạt đi những câu từ, cảnh tượng hôm ấy cậu tận mắt mình nhìn. Cớ gì phải thế này? Cậu đã tự hỏi, bởi đó còn chẳng phải chuyện của cậu, theo lời ngài linh mục, nó là câu chuyện của hai kẻ dơ bẩn và sa lầy, là chuyện của hai con quỷ đến từ địa ngục rực lửa. Hai con quỷ nắm lấy tay nhau, thật chặt, cùng quỳ trước nhà thờ. Chúng bị linh mục phán là "có tội", chúng bị bắt phải "mau sám hối ngay", họ tạt nước chúng, bằng thứ gọi là "dòng nước thánh" để thanh tẩy đi mọi sự ô uế trên cơ thể chúng. Chúng là tôi tớ diêm vương phái đến. Chúng bệnh hoạn. Bởi vì chúng đã ôm nhau trong con hẻm tối. Bởi vì chúng đồng tính. Không biết thì sẽ không có tội, cái lập luận quái đản cậu từng hơn ba lần bác bỏ, nay như lại quay lại làm sợi dây cứu mạng cuối cùng. Cậu ước gì mình nắm được sợi dây ấy, cậu ước gì mình có thể tự xoá đi, hay rạch nát, hay nhấn chìm, hay thiêu cháy - bất kì việc gì, miễn là làm cho hình ảnh khốn đốn đang ngập tràn trong trí óc ấy, biến khuất đi.
Taehyun đáng ra chẳng cần bận tâm về chúng, nhưng nơi sâu thẳm nhất trong cậu đang thét lên, như thể nó bị chọc trúng. Cậu chột dạ. Cậu đã hoảng hốt khi nhận ra mình thấy thương xót cho những con quỷ ấy, nhận ra mình hiểu lòng họ. Nhưng chẳng để thứ suy nghĩ ấy đọng lại lâu, cậu nhanh chóng chối bỏ những điều không nên ấy, cố đánh đuổi nó khỏi tâm trí cậu. Không, cậu không muốn. Cậu không xấu xí, cậu không phải hậu duệ từ cõi âm. Tàn nhẫn chối bỏ là thế, nhưng chính cậu cũng chẳng lừa được mình. Chưa bao giờ cậu ghét đến độ cay đắng cái việc mình thấu hết lòng mình như thế. Vậy thì nếu chẳng lừa được bản thân, cậu sẽ lừa mọi người. Lừa mọi người rằng cậu không phải một trong số chúng.Mọi thứ đáng lẽ phải thật trôi chảy như cậu đã tính, nhưng cậu lại quên mất một điều, cậu không thể kiểm soát được người khiến con quỷ trong cậu sống dậy. Anh cứ lọt vào tầm mắt cậu hết lần này đến lần khác, cậu chẳng thể làm lơ anh. Anh cũng chẳng chịu để cậu yên, anh cứ luôn dịu dàng hỏi thăm cậu mãi. Ôi thứ âm thanh chết người, cậu chẳng thể hãm bản thân lại nổi mất. ___Mấy ngày liền, cậu chôn chân mình trong phòng điêu khắc, không về nhà. Cậu cứ ngồi đấy, đẽo hết mảnh gỗ này đến mảnh khác, trời hừng sáng hay chập tối cậu cũng chẳng để tâm. Cậu chỉ bảo dì Jane một câu rồi đi liền một lèo năm ngày, cậu vô tâm quá thảy, quên mất có người ngóng cậu mãi ở nhà kìa. -Cậu chủ về rồi đấy Beomgyu. -Thế ạ? Giờ cậu chủ đang ở đâu vậy dì?-Vườn hoa, chắc cậu lòng vòng quanh đấy thôi.-Vâng, cảm ơn dì.Anh đi thẳng đến khu vườn, bắt gặp một thân sơ mi trắng khoác ngoài là ghi-lê màu nâu nhạt, đang đứng tần ngần ngắm mấy bông hoa đủ sắc. Thế mà bảo không yêu? Cậu có thế này bao giờ đâu chứ. Nhưng khi nghĩ đến không biết nàng nào lọt vào mắt xanh của cậu, anh lại thấy khó chịu. Cũng chẳng hiểu sao lại thế.-Taehyun? Cậu quay đầu lại, ngoắc ngoắc tay.-Gyu lại đây.-Sao đi biệt mất cả tuần rồi về đây lại đứng ngắm hoa thế? Cậu cười, lại tránh khỏi câu hỏi của anh.-Không có gì đâu. Mà... anh có nhớ chỗ này không?-Chỗ này? Chỗ này chỉ là vườn thôi không phải sao.-...Phải rồi, cái này làm sao anh nhớ được.-Vậy ý em là gì, đầu óc anh lơ đễnh lắm, chẳng nhớ được mấy chuyện đâu.-Là chỗ bụi hoa này, ngày trước tay em vô tình quệt trúng, anh đã băng lại cho em đấy, anh còn nhớ không? Là ngón này này.-Ra là chỗ này à? Cái này em cũng nhớ được sao? Siêu thật đấy.Làm sao mà không nhớ cho được, cậu Kang chị định quệt nhẹ thôi, vậy mà lại quá đà, lúc đấy cũng đau lắm. Cậu còn nhớ cả cảm giác vui vẻ khi về lại phòng với bàn tay vẫn đang đau nhức, cứ như lúc đấy chẳng gì khiến cậu ngưng được khóe miệng giương cao.-Anh này.-Anh nghe.-Anh có nghĩ em xấu không?-Gì cơ? Ai bảo em thế? Em đẹp vô cùng! Chẳng có gì là em thiếu sót cả. Nói cho anh nghe xem là kẻ nào dám nói cậu chủ của anh thế.Cậu bật cười, xua tay.-Không không, không có ai cả đâu. Em chỉ hỏi bừa thế thôi. Nào, mặt nhăn lại hết rồi kìa. -Làm anh tưởng có người bảo em thế. Anh mà biết có kẻ nào dám nói mấy lời ấy với em, anh không sống chết với nó một phen thì anh không phải người hầu nhà họ Kang nữa.Khí phách của người hầu sao áp đảo cả cậu chủ thế kia?-Hung dữ quá đi. Thế em lại hỏi anh này, em có phải người tốt không?-Em lại hỏi dư thừa, em không tốt thì ai tốt đây? Anh đã trông thấy những nhà bên rồi, làm gì có nhà nào mà cậu chủ hiểu chuyện như em? Làm gì có ai không xem người hầu trong nhà chỉ là loại nô lệ thấp kém? Làm gì có ai, chịu ngỏ lời làm bạn với một thằng hầu quèn như anh? Như cách cậu đang làm.-Em tuyệt vời hơn em nghĩ nhiều đấy.
Má cậu hơi ửng đỏ, tay gãi sau gáy.-Hoặc có khi là do anh nghĩ em tốt quá thôi...Vậy nếu bất chấp những thứ anh nói, em lại phạm phải một thứ không được phép phạm phải, rằng ở dưới lớp vỏ ngoài vô tội này là một thứ dơ bẩn, thì sao? Anh nghe cậu hỏi xong, nhìn cậu chằm chằm, tròn xoe mắt. Trông như anh chẳng hiểu cậu vừa hỏi gì vậy. Khi cậu đã định gạt đi câu hỏi mình vừa vô ý để lọt, thì anh lại cất tiếng.-Tệ đến vậy sao?-...Vâng, rất tệ, tệ vô cùng.-Chẳng sao cả.-Sao?-Chẳng sao đâu. Anh chỉ cần biết mỗi Taehyun trước mắt anh đây, biết Taehyun đối xử với anh rất tốt, là đủ. Mà nếu nói như em, thì ngày ấy anh cũng chẳng phải một chú thiên nga đâu.-Ý anh là sao?-...Em hứa đi, rằng sẽ không ghét anh nếu anh nói ra điều này.-...Được, em hứa.-Hứa rồi đó, không được nuốt lời. Anh sẽ xin lỗi em trước, vì anh đã giấu diếm điều này quá lâu, nhưng chính anh khi nghĩ lại cũng thấy hổ thẹn vô cùng. Chắc có lẽ ông chủ đã kể về anh, nên em mới gọi anh là "thiên nga", đúng chứ? Nhưng anh chẳng hề sáng trong đến vậy. Đã chẳng ai biết, vào cái ngày định mệnh ấy, ông chủ đã làm rơi ba mươi xu, nhưng chỉ nhận về hai đồng bạc. -...-Anh nào có sạch sẽ như em nghĩ, anh khi đấy cũng chỉ là một kẻ hèn hạ đầu đường xó chợ, không hơn không kém, không hề có cái gọi là đơn thuần trong anh. Anh không thể ngăn nỗi tham lam dấy lên, và giây phút ấy, anh cũng đã không ngăn nó. Rồi chuyện sau đó, em cũng biết rồi đấy...-Thật sao?-Anh đâu mất trí mà đi bôi xấu mình, nhất là trong mắt em.Cậu ngơ mất một lúc. Thực ra, cũng chẳng đáng giận đến vậy. Hay là vì cậu đã bên anh quá lâu, đến nỗi câu chuyện về con "thiên nga" từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa. Và cũng bởi vì nếu có kẻ nào hoàn toàn trong sạch, thì có lẽ hắn đã trở thành một vị thánh nào đấy để người ta ca tụng chứ chẳng kẹt trong thân xác con người. Bị đày đọa, khổ sở.Nhưng khi nghĩ đến bản thân, cậu lại chẳng thể chấp nhận nổi lý lẽ ấy.-Ừ, anh nói phải lắm. -Không giận anh thật sao?-Không, em thấy chẳng quan trọng, chẳng đáng giận chút nào.Anh thở phào, tay vuốt ngực. Anh cũng áp lực lắm, khi nói ra thứ kẹt nơi cuống họng bao lâu nay. Nhưng vì trước mắt anh lại là con người tuyệt vời đang hoài nghi về bản thân, nên anh mới liều mạng nói hết. Cậu chủ có thể giận anh, nhưng cậu chủ không được bác bỏ chính mình.-Thế thì tốt rồi. Anh còn tưởng...-Em đâu có khó khăn thế.-Đúng là cậu Kang nhà mình tốt nhất! -Thôi, anh không phải nịnh em.Nói rồi, mắt cậu đăm chiêu một hồi, như nghĩ ngợi, rồi mới dứt khoát luồn tay vào túi quần, cầm trên tay một con thiên nga gỗ, nhỏ nhắn với một đôi cánh đẹp vô cùng.-Cái này, tặng anh.-Tặng anh? Sao lại tặng anh vậy, cái này tỉ mỉ quá, là em làm sao?-Vâng... Em khắc đấy. Em chỉ nghĩ là sắp tới sinh nhật anh rồi, nên muốn thử khắc cho anh cái gì đấy. Cũng xem như là luyện tay nghề luôn. Anh...thích chứ?-Thích lắm! Anh cảm ơn nhiều nhé. Ôi trời cậu chủ nhà ta lớn thật rồi này.Anh hớn hở xoa đầu cậu, còn cậu thì đứng bất động, hai tai đỏ như gấc.-Em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà... Cậu lí nhí chỉ để mình nghe thấy, còn con người kia thì cứ đứng trầm trồ mãi với con thiên nga gỗ. Cậu tặng nó cho anh, bởi vì muốn anh mãi ngây ngô như thế, mãi sẽ không trở thành thứ đó như cậu lúc này đây. Là một con thiên nga trắng toát, không dính bùn lầy nhơ nhuốc. Thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này, bảy, tám chục năm nữa cậu sẽ mang theo nó xuống mồ, tan vào hư vô, không ai hay biết. Anh chỉ cần mãi sống thật vui, có lẽ là cũng thật khờ, và nếu có cưới nàng nào làm vợ, cậu cũng tự nguyện tổ chức cho anh một đám cưới nho nhỏ. Bởi vì cậu hiểu rõ nhất, họ ở bên nhau sẽ chẳng có kết cục tốt, giống như hai "con quỷ" bị người ta chỉ trỏ ở nhà thờ.Nhưng người tính không bằng trời tính, vật mà cậu Kang gửi cho Beomgyu, lại là chất xúc tác kéo "con quỷ" trong anh nổi dậy. "Con quỷ'' ấy, đang dần nhận ra, nó đã phải lòng Taehyun từ khi nào.
Taehyun đáng ra chẳng cần bận tâm về chúng, nhưng nơi sâu thẳm nhất trong cậu đang thét lên, như thể nó bị chọc trúng. Cậu chột dạ. Cậu đã hoảng hốt khi nhận ra mình thấy thương xót cho những con quỷ ấy, nhận ra mình hiểu lòng họ. Nhưng chẳng để thứ suy nghĩ ấy đọng lại lâu, cậu nhanh chóng chối bỏ những điều không nên ấy, cố đánh đuổi nó khỏi tâm trí cậu. Không, cậu không muốn. Cậu không xấu xí, cậu không phải hậu duệ từ cõi âm. Tàn nhẫn chối bỏ là thế, nhưng chính cậu cũng chẳng lừa được mình. Chưa bao giờ cậu ghét đến độ cay đắng cái việc mình thấu hết lòng mình như thế. Vậy thì nếu chẳng lừa được bản thân, cậu sẽ lừa mọi người. Lừa mọi người rằng cậu không phải một trong số chúng.Mọi thứ đáng lẽ phải thật trôi chảy như cậu đã tính, nhưng cậu lại quên mất một điều, cậu không thể kiểm soát được người khiến con quỷ trong cậu sống dậy. Anh cứ lọt vào tầm mắt cậu hết lần này đến lần khác, cậu chẳng thể làm lơ anh. Anh cũng chẳng chịu để cậu yên, anh cứ luôn dịu dàng hỏi thăm cậu mãi. Ôi thứ âm thanh chết người, cậu chẳng thể hãm bản thân lại nổi mất. ___Mấy ngày liền, cậu chôn chân mình trong phòng điêu khắc, không về nhà. Cậu cứ ngồi đấy, đẽo hết mảnh gỗ này đến mảnh khác, trời hừng sáng hay chập tối cậu cũng chẳng để tâm. Cậu chỉ bảo dì Jane một câu rồi đi liền một lèo năm ngày, cậu vô tâm quá thảy, quên mất có người ngóng cậu mãi ở nhà kìa. -Cậu chủ về rồi đấy Beomgyu. -Thế ạ? Giờ cậu chủ đang ở đâu vậy dì?-Vườn hoa, chắc cậu lòng vòng quanh đấy thôi.-Vâng, cảm ơn dì.Anh đi thẳng đến khu vườn, bắt gặp một thân sơ mi trắng khoác ngoài là ghi-lê màu nâu nhạt, đang đứng tần ngần ngắm mấy bông hoa đủ sắc. Thế mà bảo không yêu? Cậu có thế này bao giờ đâu chứ. Nhưng khi nghĩ đến không biết nàng nào lọt vào mắt xanh của cậu, anh lại thấy khó chịu. Cũng chẳng hiểu sao lại thế.-Taehyun? Cậu quay đầu lại, ngoắc ngoắc tay.-Gyu lại đây.-Sao đi biệt mất cả tuần rồi về đây lại đứng ngắm hoa thế? Cậu cười, lại tránh khỏi câu hỏi của anh.-Không có gì đâu. Mà... anh có nhớ chỗ này không?-Chỗ này? Chỗ này chỉ là vườn thôi không phải sao.-...Phải rồi, cái này làm sao anh nhớ được.-Vậy ý em là gì, đầu óc anh lơ đễnh lắm, chẳng nhớ được mấy chuyện đâu.-Là chỗ bụi hoa này, ngày trước tay em vô tình quệt trúng, anh đã băng lại cho em đấy, anh còn nhớ không? Là ngón này này.-Ra là chỗ này à? Cái này em cũng nhớ được sao? Siêu thật đấy.Làm sao mà không nhớ cho được, cậu Kang chị định quệt nhẹ thôi, vậy mà lại quá đà, lúc đấy cũng đau lắm. Cậu còn nhớ cả cảm giác vui vẻ khi về lại phòng với bàn tay vẫn đang đau nhức, cứ như lúc đấy chẳng gì khiến cậu ngưng được khóe miệng giương cao.-Anh này.-Anh nghe.-Anh có nghĩ em xấu không?-Gì cơ? Ai bảo em thế? Em đẹp vô cùng! Chẳng có gì là em thiếu sót cả. Nói cho anh nghe xem là kẻ nào dám nói cậu chủ của anh thế.Cậu bật cười, xua tay.-Không không, không có ai cả đâu. Em chỉ hỏi bừa thế thôi. Nào, mặt nhăn lại hết rồi kìa. -Làm anh tưởng có người bảo em thế. Anh mà biết có kẻ nào dám nói mấy lời ấy với em, anh không sống chết với nó một phen thì anh không phải người hầu nhà họ Kang nữa.Khí phách của người hầu sao áp đảo cả cậu chủ thế kia?-Hung dữ quá đi. Thế em lại hỏi anh này, em có phải người tốt không?-Em lại hỏi dư thừa, em không tốt thì ai tốt đây? Anh đã trông thấy những nhà bên rồi, làm gì có nhà nào mà cậu chủ hiểu chuyện như em? Làm gì có ai không xem người hầu trong nhà chỉ là loại nô lệ thấp kém? Làm gì có ai, chịu ngỏ lời làm bạn với một thằng hầu quèn như anh? Như cách cậu đang làm.-Em tuyệt vời hơn em nghĩ nhiều đấy.
Má cậu hơi ửng đỏ, tay gãi sau gáy.-Hoặc có khi là do anh nghĩ em tốt quá thôi...Vậy nếu bất chấp những thứ anh nói, em lại phạm phải một thứ không được phép phạm phải, rằng ở dưới lớp vỏ ngoài vô tội này là một thứ dơ bẩn, thì sao? Anh nghe cậu hỏi xong, nhìn cậu chằm chằm, tròn xoe mắt. Trông như anh chẳng hiểu cậu vừa hỏi gì vậy. Khi cậu đã định gạt đi câu hỏi mình vừa vô ý để lọt, thì anh lại cất tiếng.-Tệ đến vậy sao?-...Vâng, rất tệ, tệ vô cùng.-Chẳng sao cả.-Sao?-Chẳng sao đâu. Anh chỉ cần biết mỗi Taehyun trước mắt anh đây, biết Taehyun đối xử với anh rất tốt, là đủ. Mà nếu nói như em, thì ngày ấy anh cũng chẳng phải một chú thiên nga đâu.-Ý anh là sao?-...Em hứa đi, rằng sẽ không ghét anh nếu anh nói ra điều này.-...Được, em hứa.-Hứa rồi đó, không được nuốt lời. Anh sẽ xin lỗi em trước, vì anh đã giấu diếm điều này quá lâu, nhưng chính anh khi nghĩ lại cũng thấy hổ thẹn vô cùng. Chắc có lẽ ông chủ đã kể về anh, nên em mới gọi anh là "thiên nga", đúng chứ? Nhưng anh chẳng hề sáng trong đến vậy. Đã chẳng ai biết, vào cái ngày định mệnh ấy, ông chủ đã làm rơi ba mươi xu, nhưng chỉ nhận về hai đồng bạc. -...-Anh nào có sạch sẽ như em nghĩ, anh khi đấy cũng chỉ là một kẻ hèn hạ đầu đường xó chợ, không hơn không kém, không hề có cái gọi là đơn thuần trong anh. Anh không thể ngăn nỗi tham lam dấy lên, và giây phút ấy, anh cũng đã không ngăn nó. Rồi chuyện sau đó, em cũng biết rồi đấy...-Thật sao?-Anh đâu mất trí mà đi bôi xấu mình, nhất là trong mắt em.Cậu ngơ mất một lúc. Thực ra, cũng chẳng đáng giận đến vậy. Hay là vì cậu đã bên anh quá lâu, đến nỗi câu chuyện về con "thiên nga" từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa. Và cũng bởi vì nếu có kẻ nào hoàn toàn trong sạch, thì có lẽ hắn đã trở thành một vị thánh nào đấy để người ta ca tụng chứ chẳng kẹt trong thân xác con người. Bị đày đọa, khổ sở.Nhưng khi nghĩ đến bản thân, cậu lại chẳng thể chấp nhận nổi lý lẽ ấy.-Ừ, anh nói phải lắm. -Không giận anh thật sao?-Không, em thấy chẳng quan trọng, chẳng đáng giận chút nào.Anh thở phào, tay vuốt ngực. Anh cũng áp lực lắm, khi nói ra thứ kẹt nơi cuống họng bao lâu nay. Nhưng vì trước mắt anh lại là con người tuyệt vời đang hoài nghi về bản thân, nên anh mới liều mạng nói hết. Cậu chủ có thể giận anh, nhưng cậu chủ không được bác bỏ chính mình.-Thế thì tốt rồi. Anh còn tưởng...-Em đâu có khó khăn thế.-Đúng là cậu Kang nhà mình tốt nhất! -Thôi, anh không phải nịnh em.Nói rồi, mắt cậu đăm chiêu một hồi, như nghĩ ngợi, rồi mới dứt khoát luồn tay vào túi quần, cầm trên tay một con thiên nga gỗ, nhỏ nhắn với một đôi cánh đẹp vô cùng.-Cái này, tặng anh.-Tặng anh? Sao lại tặng anh vậy, cái này tỉ mỉ quá, là em làm sao?-Vâng... Em khắc đấy. Em chỉ nghĩ là sắp tới sinh nhật anh rồi, nên muốn thử khắc cho anh cái gì đấy. Cũng xem như là luyện tay nghề luôn. Anh...thích chứ?-Thích lắm! Anh cảm ơn nhiều nhé. Ôi trời cậu chủ nhà ta lớn thật rồi này.Anh hớn hở xoa đầu cậu, còn cậu thì đứng bất động, hai tai đỏ như gấc.-Em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà... Cậu lí nhí chỉ để mình nghe thấy, còn con người kia thì cứ đứng trầm trồ mãi với con thiên nga gỗ. Cậu tặng nó cho anh, bởi vì muốn anh mãi ngây ngô như thế, mãi sẽ không trở thành thứ đó như cậu lúc này đây. Là một con thiên nga trắng toát, không dính bùn lầy nhơ nhuốc. Thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này, bảy, tám chục năm nữa cậu sẽ mang theo nó xuống mồ, tan vào hư vô, không ai hay biết. Anh chỉ cần mãi sống thật vui, có lẽ là cũng thật khờ, và nếu có cưới nàng nào làm vợ, cậu cũng tự nguyện tổ chức cho anh một đám cưới nho nhỏ. Bởi vì cậu hiểu rõ nhất, họ ở bên nhau sẽ chẳng có kết cục tốt, giống như hai "con quỷ" bị người ta chỉ trỏ ở nhà thờ.Nhưng người tính không bằng trời tính, vật mà cậu Kang gửi cho Beomgyu, lại là chất xúc tác kéo "con quỷ" trong anh nổi dậy. "Con quỷ'' ấy, đang dần nhận ra, nó đã phải lòng Taehyun từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store