Taegyu Soojun Random Shorts
ANGE DÉCHU
beomgyu's pov
// on the spur of the moment //
characters: cold-hearted taehyun x vulnerable beomgyu
inspired by: can't you see me (TXT)
word count: 925 words
lowercase;
___
beomgyu là một thiên thần, nhưng anh bị giáng xuống trần gian như một 1 hình phạt vì đã tiết lộ lời tiên tri với một người phàm mà anh lỡ đem lòng yêu - kang taehyun.
chúa đã phạt anh phải mang trên mình một dấu ấn nguyền rủa vulnus, cách duy nhất để hoá giải chúng là anh phải được taehyun đáp lại tình cảm của mình.
thế nhưng, từ khi ở bên nhau, taehyun vẫn luôn ngó lơ anh... chẳng có những lời ngọt ngào hay những cái ôm như beomgyu vẫn hằng mơ mộng, cũng chẳng có lấy một lời chào hỏi khi nhìn thấy nhau. đối với taehyun, beomgyu chẳng bằng một người dưng, cậu xem anh là không khí...
beomgyu từng nhiều lần đứng chắn trước mặt taehyun và hỏi,
"taehyun à! em có nhìn thấy anh không vậy?"
nhưng cậu chẳng nói lời nào, chỉ đơn giản đi vòng qua anh như né một vật cản đường
sau mỗi lần như thế, dấu ấn trên cổ beomgyu lại nhói lên đau đớn, và lâu dần, anh đã quá mệt mỏi khi cố khiến taehyun chú ý tới mình...
anh cứ tồn tại như thế, giống như một hạt bụi nhỏ trong cả khoảng không rộng lớn, và chờ đợi tới ngày mình tan biến
___
"taehyun ah..."
bây giờ đã là 1h sáng, taehyun vẫn chưa về nhà còn beomgyu thì đang sốt cao. cả người anh nóng ran, tâm trí mê man, nằm vật vã trên giường đầy mệt mỏi. beomgyu yếu ớt gọi tên taehyun... dù anh biết rằng cậu sẽ chẳng nghe thấy, và nếu có thì cậu cũng sẽ lơ anh đi.
"đ-đau quá...!"
beomgyu quằn quại rên rỉ vì cơn đau đầu như búa bổ, anh gắng gượng với lấy chiếc điện thoại, nhấn gọi dãy số quen thuộc,
"alo?" - người ở đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời
"t-taehyun... anh đau quá..."
"vậy thì gọi yeonjun hyung hay soobin hyung đi. tôi đang bận"
"như-"
"nếu họ bận thì gọi huening. tôi cúp máy đây" - nói rồi taehyun ngắt máy lập tức, chẳng để anh có cơ hội nói thêm lời nào nữa
beomgyu nhìn màn hình di động mờ mờ qua đôi mắt ngấn lệ vì đau đớn, và giờ là cả vì nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng.
anh chậm chạp nhấn gọi cho yeonjun, báo rằng mình bị sốt. từ đầu dây bên kia, anh có thể nghe thấy lời nhắc nhở đầy lo lắng và tiếng chuẩn bị đồ đạc ngắt quãng ở phía sau,
"chú mày nằm yên đấy, anh với soobin qua ngay đây! nhớ đừng di chuyển! đợi anh chút"
"vâng, hyung"
beomgyu cũng từng tự hỏi có phải bản thân đã làm điều gì khiến taehyun phật lòng rồi ghét bỏ anh hay không... nhưng rồi anh nhận ra, lỗi lầm lớn nhất của anh là là beomgyu... và có lẽ, thứ cậu chán ghét nhất, chính là anh, là choi beomgyu này.
một cỗ đau nhói truyền lên từ đầu ngón tay khiến beomgyu giật mình... anh sắp hết thời gian rồi...
đúng lúc này, cửa phòng bật mở, yeonjun và soobin vội vã chạy tới bên anh, trên tay là đủ thứ thuốc cùng đồ tẩm bổ,
"beomgyu, anh tới rồi, nhóc thế nào rồi? à, soobin có kịp làm vài món đơn giản cho em, bọn anh có mua thuốc nữa! nhóc ngồi dậy ăn rồi uống thuốc nhé? có muốn ăn gimbap không? hay uống canh rong biển nhé?"
yeonjun vừa ngồi bên giường đã liến thoắng nói. điều này khiến beomgyu vui nhưng rồi anh lại thấy tim mình thắt lại,
"hyung... em cảm ơn... nhưng có lẽ em không thể ở lại đây nữa... dấu ấn đã đậm lên nhiều rồi"
"k-không... beomgyu, không thể nào..."
"em ôm hai người một lần cuối được không?"
"lại đây, em trai nhỏ của anh" - yeonjun dang tay ôm beomgyu vào lòng, nước mắt rưng rưng
"beomgyu... anh sẽ nhớ nhóc rất nhiều" - soobin bây giờ mới lên tiếng, giọng y run rẩy
"em muốn gặp huening nữa... để chào thằng bé"
"ừm, anh sẽ gọi nó"
một lát sau, huening cũng hớt hải chạy tới,
"beomgyu!!! anh sao thế?!!" - trước mắt cậu nhóc là một beomgyu đang phai nhạt dần
"ningning, lại đây, anh ôm nhóc một lát"
"em sẽ nhớ mọi người nhiều..." - beomgyu bình tĩnh nói trong khi quan sát cơ thể mình đang hoá thành một luồng sáng trong suốt
"ừm... và hãy chuyển lời tới taehyun, rằng em hãy kiểm tra tin nhắn lưu trữ..."
"tạm biệt..."
___
archived messages
from: beomgyu
taehyun , đến khi em đọc được những dòng này thì có lẽ anh đã biến mất khỏi thế giới này rồi...
anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng có lẽ thời gian của anh chẳng còn nhiều nữa. chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ tan biến, và em thực sự sẽ không thể nhìn thấy anh nữa. chắc em sẽ vui lắm, vì sẽ không còn ai làm phiền em nữa...
dù rất luyến tiếc nơi này, nhưng anh không thể níu kéo được thêm nữa. anh sẽ mang theo đoạn tình cảm này, và những nỗi nhung nhớ, nỗi đắng cay và sự tuyệt vọng xuống vực thẳm.
chào tạm biệt (hay có lẽ là vĩnh biệt) tình yêu của anh,
kang taehyun, choi beomgyu này mãi yêu em...
Hoàn.
___
note:
ange déchu (tiếng Pháp): fallen angel; thiên thần sa ngã
vulnus (tiếng Latin): wound; vết thương
"lỗi lầm lớn nhất của anh là là beomgyu..": đoạn này để tiếng Anh nghe sẽ thuận hơn í: "his biggest mistake is being beomgyu"
ban đầu mình vốn định focus on cách taehyun làm ngơ, bỏ mặc mọi lời nói, hành động của beomgyu và cách cậu luôn không hiểu anh (không thể và cx không muốn)
nhưng sau đấy không hiểu sao lại thành vì taehyun ko hiểu beomgyu nên anh đã ra đivì thế nên tôi đã đổi từ based on thành inspired by...anyways,, mong rằng mn sẽ hiểu đc chiếc short này, tại fic này văn cảnh ko đc rõ (thế nên nó là ngẫu hứng í :)))
edited.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store