Taegyu Oneshot Nha So 13 4
khương thái hiền
"là khương thái hiền đấy, nghệ sĩ indie mới nổi vừa đi du học ở úc về" nhiên thuân vui vẻ trả lời.
'về rồi đó hả'thôi nhiên thuân vẫn vô tư kể thêm hàng tá thứ khác về cái cậu thái hiền kia, từ thông tin cá nhân đến sở thích, kể cả con mèo cưng của cậu ta tên gì thì anh cũng kể nốt cho khuê nghe. những lời ấy chẳng lọt nỗi vào tai khuê là bao nhiêu, cũng đúng thôi vì mấy điều ấy em đây nắm chắc trong lòng bàn tay, khương thái hiền là người yêu cũ của em mà. "e-em từ chối phỏng vấn được không anh thuân..." khuê ấp úng hỏi."ủa tại sao lại từ chối? anh thấy đây là một cơ hội tốt mà?" anh nhiếu mày."thôi... e-em không muốn phỏng vấn anh ta lắm, em không thấy thoải mái"."này, nghề báo là không có được kén cá chọn canh nghe chưa, khó lắm anh mới xin được cho mày mẫu tin này đấy, không thì về ngồi viết bài tìm hiểu về xu hướng thời trang giới trẻ đi" nói rồi anh bỏ về bàn làm việc của mình. tới nước này thì khuê chẳng thể từ chối được nữa, giữa việc phỏng vấn khương thái hiền với viết bài viết thứ mười trong tháng về thời trang y2k thì em thà ngồi lảm nhảm với cậu nghệ sĩ kia còn hơn.+×+
ngày 16 tháng 8 năm 2023
đúng giờ hẹn, phạm khuê đứng trước quán cà phê đối diện tòa sạn, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho thẳng thớm rồi mới dám bước vào trong, dù gì em cũng phải giữ chút thể diện cho nghề viết chứ. từ ngoài nhìn vào, em đã sớm thấy thái hiền ngồi nhâm nhi ly trà bên góc bàn cạnh cửa sổ.
'người gì mà đi sớm thế không biết, cái tính đó mãi chẳng thay đổi tí nào'
khuê nhanh chóng gọi cho mình một cốc cà phê rồi đi lại phía bàn của hiền.
"chào anh, xin lỗi nhiều chắc làm anh chờ lâu rồi" khuê cố gắng nở một nụ cười công nghiệp nhất có thể, nhìn tổng thể thì người đối diện vẫn chẳng thay đổi gì mấy. mái tóc đỏ em cho là "trẻ trâu" thời đại học đã được nhuộm đen lại, có hơi dài ra nên ra dáng mấy tay ca nghệ sĩ indie mà em biết lắm. à hình như thái hiền cao lên thì phải, còn nhớ ngày nào cậu ta còn tị nạnh với em vì chiều cao có chút khiêm tốn mà nay cũng đã nhỉnh hơn em một chút. đường nét trên gương mặt của thái hiền vẫn thế, vẫn là cái kiểu "hút gái" với cái nét cười lộ má lúm đồng tiền trông đáng ghét không thể chịu được, nhưng cũng chính cái điệu cười ấy ngày xưa làm phạm khuê đổ đứ đừ còn gì.
"không sao, tôi cũng vừa đến thôi" thái hiền mỉm cười đáp lại rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. phạm khuê vừa nhìn vào ly trà đã vơi đi một nửa của hiền thì cũng bất giác chau mày, em ngầm hiểu rằng chắc cậu ta cũng đã ngồi đây cả mười lăm phút.
'lại nói xạo nữa rồi, chờ lâu thì cứ nói là chờ lâu đi, mắc gì lúc nào cũng phải giấu mình vậy'
"thế chúng ta bắt đầu nhé anh hiền!" phạm khuê lấy chiếc máy ghi âm cùng sổ bút trong túi xách ra đặt lên bàn.
"chào anh! xin tự giới thiệu tôi là thôi phạm khuê, nhà báo từ tòa soạn "tuổi hồng", rất vui khi được có cơ hội phỏng vấn anh trong buổi ngày hôm nay"
"ừm, chào em! chắc tôi không cần giới thiệu về bản thân mình đâu nhỉ" thái hiền mỉm cười, lại là cái điệu cười "độc nhất" ấy nữa.
phạm khuê thoáng chốc đỏ mặt, tay đưa lên miệng vờ ho vài cái rồi cũng nhanh chóng lấy lại được phong thái chuyên nghiệp để bắt đầu buổi phỏng vấn.
"được biết anh thái hiền đây vừa trở về sau chuyến du học ở úc, anh có thể chia sẻ thêm về cảm nhận của mình được không?"
"thật ra ban đầu tôi học ngành kiến trúc ở một trường đại học trong nước được hai năm, sau này mới đi trao đổi sinh viên sang úc để học hỏi và tìm hiểu sâu hơn về ngành. quyết định đó của tôi cũng khá bộc phát vì tôi cũng còn luyến tiếc nhiều điều ở đây lắm, nhưng cảm thấy mình sẽ có thể phát triển thêm tay nghề ở nước úc nên mới lựa chọn tham gia chương trình trao đổi, thú thật lúc rời đi tôi cũng buồn nhiều lắm" thái hiền cười nhạt.
'chẳng biết luyến tiếc cái gì nữa, đi du học đột ngột như thế tới một tiếng cũng chẳng chịu nói cho mình nghe thì chắc không có luyến tiếc gì mình đâu.'
"anh có thể cho tôi hỏi lý do vì sao anh lại muốn theo đuổi con đường âm nhạc nhạc thay vì ngành kiến trúc như đã chọn từ trước được không?"
"tôi bắt đầu thích ca hát từ những năm cấp ba nhưng ba mẹ lại muôn tôi trở thành kiến trúc sư nên mới chọn từ bỏ đam mê rồi thi vào ngành này. tận sau này khi lên đại học thì tôi có tham gia câu lạc bộ âm nhạc và gặp được một người, người ấy chính là nguồn cảm hứng đầu tiên tiếp lửa cho tôi tập tành sáng tác."
nói đến đây phạm khuê bỗng cảm thấy chột dạ... sao mà em cứ thấy quen quen ấy nhỉ.
"a-anh có thể chia sẻ thêm về người đó không?"
"nói sao nhỉ, kể ra có chút ngượng nhưng ngày ấy tôi đích thị là một thằng trẻ trâu nay đây mai đó, nói thẳng ra là vô định với tương lai của mình... nhưng từ khi gặp em ấy, tôi như kiểu, gặp được ánh ban mai của cuộc đời mình vậy, lúc đó còn ngớ người ra rồi nhắn tin với thằng bạn là kiếm được tình yêu đích thức của đời mình rồi. thật ra bài hát đầu tiên tôi sáng tác cũng là món quà tôi muốn dành tặng cho em ấy"
'chắc là trùng hợp thôi ấy mà, kiểu trai kiến trúc nghệ nghệ này kể nào chả yêu lắm người' phạm khuê tự trấn an bản thân.
"sau đấy em ấy với tôi có quen nhau, tôi yêu em ấy lắm, yêu hơn tất thảy những điều khác xung quanh mình. nói sao về em nhỉ, lúc nào tôi cũng thấy em ấy đáng yêu hết, hệt như một con gấu nhỏ nhìn mà chỉ muốn ôm lấy vào lòng. tôi có nhiều kỉ niệm với em lắm, nhất là thời chúng tôi còn sống với nhau trong căn nhà số mười ba xẹt bốn..."
+×+
ngày 2 tháng 1 năm 2020
phạm khuê và con mèo mướp mà em và cậu cùng nuôi đang nằm dài trên chiếc thảm lông xám, em vui vẻ ôm trọn lấy con mèo cưng trong lòng mà nằm hưởng thụ từng tia nắng ấm áp khẽ lướt qua làn da trắng nõn. thái hiền nghĩ khuê cũng lạ, mỗi lần ra đường em đều bắt cậu phải chờ em bôi kem chống nắng cho kĩ, phải che cho kín rồi mới chịu đi, còn ở nhà thì hở tí lại lôi con hobak ra nằm tắm nắng cùng, mặc kệ cho nó có phản đối kịch liệt thế nào. nhưng khuê có lạ đến mấy thì vẫn là khuê thôi, hiền yêu tất cái sự ngẫu hứng có đôi phần khó hiểu của em.
"ôi chết em quên tưới cây" phạm khuê ngồi bật dậy làm con hobak trên người cũng phải nhảy cẫng lên "sao anh không nhắc em" phạm khuê quay ra bếp nhìn thái hiền mà trách móc. cậu nhìn thấy môi em đang bĩu ra mà chỉ muốn hôn lấy một cái.
"anh mãi canh nồi súp cho em cơ mà, với mấy cái chậu hoa đó tưới khi nào chẳng được" thái hiền đi ra phòng khách mà đáp, trên tay còn cầm một thìa súp muốn cho em nếm thử "này thử xem vừa chưa"
khuê đón lấy cái thìa từ tay hiền nhưng cậu lại nhất quyết muốn đút em.
"vừa rồi vừa rồi" phạm khuê hài lòng gật đầu "mà thôi em phải đi tưới cây đây, không nó héo mất".
hiền nhìn theo một phạm khuê đang chạy đi tưới hoa ngoài ban công ngập sắc nắng, nơi trồng đủ các loài hoa cỏ mà em thích. nào là hoa mẫu đơn, tới mấy bông kim anh và mấy chậu thạch thảo, dạo này khuê của cậu còn thích cả sen đá nữa, những lúc này hiền lại thấy khuê cười tươi hạnh phúc hệt như mấy đóa hướng dương em trồng. có lần cậu hỏi khuê tại sao lại có thú vui trồng hoa làm gì cho cực, em cũng chỉ thản nhiên đáp lại rằng cả hai đều học ngành sáng tạo, em muốn nuôi dưỡng cảm hứng nên nổi hứng trồng, thế thôi. cái lý do nghe qua thì ngốc xít nhưng ngẫm kĩ thì lại rất sâu sắc, suy cho cùng em cũng chỉ là lo cho hai người.
+×+
ngày 15 tháng 5 năm 2020
hôm nay cả hiền và khuê đều không có tiết học trên trường, cả hai cũng chẳng muốn đi đâu hay làm gì, chỉ muốn nằm ở nhà coi bộ phim tình cảm cũ mèm (thật ra đã coi lại lần thứ ba do phạm khuê thích thế). màn hình đang chiếu cảnh nam chính dắt tay nữ chính đi dạo dưới mưa, nhìn thì "tình bể bình" đấy nhưng thái hiền đã thuộc nằm lòng diễn biến của phân cảnh này rồi.
'tiếp theo nam chính sẽ tỏ tình với nữ chính' thái hiền thầm nghĩ
cậu nhìn ra ngoài hiên nhà, trời cũng đã bắt đầu đổ mưa to, cơn mưa rào mãnh liệt vào mùa hạ.
"khuê ơi, mưa rồi này" cậu nhẹ nhàng nói với em nhưng mãi chẳng thấy câu đáp lời.
"khuê này" cậu có chút lo lắng, quay sang nhìn thì thấy em gấu nhỏ đã tựa vào vai mình mà ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. nhìn đôi hàng mi em rũ xuống đầy êm đềm thế này, tim cậu cũng có chút dao động, hiền hôn nhẹ lên trán em rồi lặng im ngắm mưa rơi, thầm ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, chỉ vậy thôi cậu cũng thấy hạnh phúc rồi.
+×+
ngày 20 tháng 12 năm 2020
khuê đang nằm trùm chăn và ôm lấy con hobak trong lòng để ủ ấm, người thì đang mặc lấy chiếc áo len màu lục của hiền. em đang cố hoàn thành bài viết về chủ đề mùa hạ, tối nay đã là hạn chót nộp bài rồi mà màn hình máy tính vẫn trắng tinh, chỉ trách cái tính hay trì trệ của em nên giờ mới phải nằm đây chịu lạnh và viết bài.
"lạnh thế này mà cô giáo lại bắt anh viết về mùa hè, kì nhỉ hobak" phạm khuê thở dài ôm lấy con mèo cưng, hobak chắc chẳng hiểu gì đâu nhưng cũng kêu lên một tiếng đồng tình cho chủ mình vui.
"mà thái hiền của tụi mình chưa về nữa, hôm nay ở quán cà phê anh í làm thêm bắt ảnh phải tăng ca, nhưng anh lại muốn ôm hiền quá..." cầu được ước thấy, từ ngoài cửa em đã nghe thấy tiếng tra chìa vào ổ, chắc chắn là của người mà em đang mong chờ rồi.
khuê chạy ra ngoài cửa, dang hai tay chờ sẵn để đón người yêu mình. thái hiền vừa mở cửa ra đã bị phạm khuê ôm chặt lấy, xong em còn hôn tới tấp mấy cái vào môi cậu nữa.
"hiền ơi em nhớ anh lắm!" khuê vùi mặt vào ngực áo cậu mà nói.
hiền có chút giật mình, từ đâu tự nhiên có cục bông mềm quấn chặt lấy người không cho buông làm cậu có chút... hoảng, nhưng nghĩ lại cũng thấy thích.
"được rồi khuê, thả anh ra nào" hiền xoa lấy mái đầu nâu mềm của em, phạm khuê cũng ngoan ngoãn thả người yêu mình ra.
"tặng em này" hiền đưa tay từ sau lưng ra một cành hồng trắng nhưng trông chẳng tươi tắn chút nào. em đoán một là do cậu không biết chọn hoa, hai là do đây là đợt hoa cuối ngày nên cũng không còn mấy bông đẹp. không sao, chuyện này khuê thông cảm được, chỉ cần là đồ hiền tặng thì khuê đều thích hết.
"em cảm ơn anh nhiều" khuê nhận lấy đóa hoa từ tay hiền rồi hôn lên má anh một cái chóc, sau lại chạy vội vào trong bếp để kiếm cái lọ để cắm hoa, một chút hy vọng len lỏi nào đó nói với khuê rằng em sẽ chăm cho đóa hồng này tươi tắn trở lại.
hiền nhìn thấy em hứng thú với món quà nhỏ làm cậu cũng cảm thấy vui lây, ước rằng ngày mai này, cùng những ngày sau đó nữa, cậu đều được em đợi trở về nhà, nhà số mười ba xẹt bốn.
+×+
ngày 13 tháng 4 năm 2021
"tụi mình chia tay đi, yêu tới đây được rồi" phạm khuê cố gắng thốt lên từng câu nặng trĩu, tiếng em nấc nghẹn đến thảm thương, là kết quả từ một trận khóc đến đau lòng.
hai tiếng chia tay em nói ra lướt nhẹ qua tai hiền như một mũi dao sắt nhọn, trực chờ đâm thằng vào tim - con tim đã sớm rỉ máu từ giây phút cậu nhìn thấy em bật khóc. hôm nay hiền hẹn khuê đi ăn để kỉ niệm hai năm quen nhau, đồng thời là để thông báo chuyện cậu sắp phải đi trao đổi sinh viên sang úc, cậu không muốn nói với em từ trước vì sợ em đau buồn mà chẳng làm gì được, nên mới giấu đến tận ngày hôm nay.
"nhưng mà tại sao.. anh không đồng ý chia tay" hiền níu lấy tay khuê.
"nhưng yêu nhau mà chẳng có chút gì là tôn trọng nhau anh coi được à? tại sao chuyện lớn như này mà lại không nói cho em nghe, anh coi hai năm yêu nhau vừa qua của tụi mình chỉ là trò đùa thôi hả? thông báo anh sắp rời đi vào chính ngày kỉ niệm rồi bỏ tôi đi, anh hay lắm khương thái hiền" khuê giằng tay ra khỏi cái nắm chặt của hiền, gương mặt mếu máo chảy dài những giọt nước mắt đáng thương.
"nh-nhưng anh không muốn làm em buồn... nên anh mới giấu..." hiền cúi đầu.
"hành động bây giờ của anh mới làm cho tôi buồn đó, thật đấy, anh giấu tôi thế này làm tôi thất vọng lắm, anh coi tình cảm của tôi là cái thá gì chứ, là trò chơi tiêu khiên của anh?" khuê tức giận nói.
"anh yêu em thật lòng mà khuê..."
"thôi đủ rồi đừng nói nữa, sống tốt!" nói rồi em đứng dậy bỏ đi khỏi nhà hàng, tưởng rằng hôm nay em và cậu sẽ có một ngày kỉ niệm thật đáng nhớ, đâu ngờ lại đặt ra dấu chấm hết cho đoạn tình ngỡ là vô hạn. em và hiền đã chia tay thật rồi....
+×+
ngày 16 tháng 8 năm 2023
phạm khuê có chút ngỡ ngàng trước mấy thái hiền kể lại, thú thật rằng em vẫn còn chút tình cảm với cậu... chỉ một chút thôi. nhưng sau đó, chính câu hỏi của hiền lại làm cho em bất ngờ vô cùng mà suy nghĩ mãi.
"khuê này, em còn nhớ nhà số mười ba xẹt bốn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store