1.
Phòng họp tầng 15. Bức tường kính rộng nhìn xuống ngã tư tấp nập. Kang Taehyun hít một hơi thật sâu. Cậu khom người đẩy cửa vào, tay ôm chặt tập hồ sơ. Đã nghe loáng thoáng rằng trưởng nhóm mới được bổ nhiệm là người được điều từ nước ngoài về, là một người vô cùng tài giỏi và xuất chúng.
Cậu đã lên sẵn kịch bản khi gặp gỡ sếp mới trong đầu, sẵn sàng ứng xử trong bất kì tình huống nào. Nhưng có vẻ cậu đã quá tự tin. Vì khi thấy Choi Beomgyu - người cậu từng rất yêu - ngồi ở đầu dãy bàn, tim cậu chững lại một nhịp. Đứng như trời trồng, không thể tin nổi vào mắt mình.
Đáng tiếc thay, Choi Beomgyu thì không vậy, anh ngồi đó, xinh đẹp, kiểu ngạo, đầy xa lạ. Anh rời mắt khỏi tài liệu, ngước lên nhìn người vừa bước vào phòng, ra hiệu cho Taehyun vào chỗ ngồi với biểu cảm lạnh tanh không chút để tâm.
Ừ, Taehyun sốc lắm. Khi người ấy bình thản như chưa từng có quá khứ chung. Như chỉ có cậu là còn mãi bị chôn vùi trong nó.
Thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn, anh mới lên tiếng:
"Cậu Kang, ngồi đi." Giọng anh trầm, xa cách, không một kẽ hở.
Tim cậu chùng xuống. Người từng cùng cậu thì thầm gọi nhau đầy thân thương trong đêm dài, giờ lại gọi cậu bằng cách xưng hô lạnh như văn bản hành chính.
"Vâng." Cậu đặt hồ sơ xuống, mắt không dám nhìn thẳng.
Cuộc họp diễn ra khô khan, chỉ xoay quanh dự án mới. Cậu không thể tập trung nổi, từng giây im lặng đều như có một lớp băng dày đè nặng. Thật chẳng hề dễ chịu chút nào.
Lúc giải tán, mọi người lục tục rời đi. Cậu Kang cố lỉnh ra nhanh, nhưng giọng anh sếp mới gọi lại:
"Cậu Kang, ở lại một chút."
Căn phòng rộng chỉ còn hai người. Tiếng máy lạnh rít đều. Kang Taehyun quay lại, nắm chặt hồ sơ.
"Có gì không, anh Choi?" Cậu nói giọng miễn cưỡng, biểu cảm có chút méo mó.
Ánh mắt kia dừng lại vài giây, soi mói hơn cả quản lý.
"Cũng không có gì. Mong sau này cậu tự biết cách hành xử"
Kang Taehyun nghiến răng, ráng rặn ra nụ cười. Mỉa mai nói:
"Những lúc này, đáng lẽ anh Choi phải nói là. Mong. Được. Chiếu. Cố. Chứ. Nhỉ?" Cậu gằn lên những chữ ở cuối.
Hai mắt nhìn nhau. Khoảng lặng kéo dài.
Kang Taehyun quay đi, bước nhanh ra cửa.
Trước khi nắm tay cầm, vẫn nghe sau lưng vang lên, thấp và lạnh:
"Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc, cậu Kang."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store