ZingTruyen.Store

Taegyu No Tien No Tinh

" Thôi, khóc lóc cái gì chứ? Có gì đâu mà. Taehyun nó có thích cổ đâu mà mày làm quá lên " Yeonjun ngồi xỏm dưới đất ở phòng Beomgyu băng lại ngón tay bị thương cho Beomgyu. Thấy cậu khóc nức nở không có ý định dừng.

Cậu cắn môi nãy giờ. Đến nổi nó chảy cả máu nhưng không khiến Beomgyu cảm thấy đau khi tim vẫn cứ nhói. Yeonjun ở đây với cậu cùng Taeyeon, nó giờ đây lo cho bố nhỏ nó lắm. Hồi đó cứ kiếm chuyện cãi nhau với người ta giờ thì lại thương người ta hơn ai khác. Mãi một lúc sau Huening với Soobin lần lượt vào an ủi. Chỉ có Yeonjun và Taeyeon vẫn quở trách thế thôi. Không cố ý nhưng thấy Beomgyu khóc lóc vì chuyện không đâu hai người thật sự không muốn tí nào cả.

" Yeonjun ảnh nói đúng mà, chỉ có nhiêu đó mà bố khóc nấc rồi. Chuyện gì từ từ tính chứ "

" Yếu đuối quá Beom à, cứng rắn lên tao còn sống là mày không được khóc! "

" Sao hai đứa bây trách Beomgyu quài nhỉ? Rõ ràng người đang bị tổn thương là nó mà. Làm đâu nó có lỗi vậy? "

Bin không hài lòng lên tiếnh bênh vực, lại xảy ra thêm một cuộc tranh cãi lần nữa mà Taehyun đã nghe hết. Hắn rất muốn đi vào ôm và dỗ cậu, khi nãy hắn cũng muốn vào nhưng mà hắn lại ngập ngừng rồi về phòng của hắn. Cách vách nghe hết á yên tâm.

" Có phải Beomgyu quá kích động rồi không? mà mắc cái gì phải khóc chứ? Nếu vì chuyện đứt tay thì vô lí. Rõ ràng rất bất thường mà tao hỏi thì nó không trả lời, mày đừng có mà bênh nó "

" Ừ tao bênh đó rồi sao? Beomgyu không sai không vô lí gì hết, mày làm sao mà hiểu được ở đấy mà lên mặt "

" Ủa mày là bạn thân của nó thì tao cũng là bạn thân! Mày tưởng nó không chia sẻ tâm sự gì cho tao mà tao đéo hiểu? những lần nó suýt tan nát thì tao là người bên nó và cứu nó đó, mày biết gì mà nói tao hả? "

" Nếu mày kể công thế thì lần này mày cũng hiểu cho nó đi "

" Muốn hiểu cái khía cạnh nào đây nói luôn đi! "

...

" Huc... chúng mày thôi dùm đi rùm quá. Tao làm sao thì kệ mẹ tao đừng có nói nữa mà "

" Mày nín! Mày tốt nhất đừng có mà khóc lóc rồi giải quyết dùm đi " Yeonjun quát cậu. y nóng tính thật, rõ là y không thèm an ủi một lời. Y băng xong vết thương cũng quay lưng chỗ khác không muốn nhìn Beomgyu và cũng không muốn gây lộn với Soobin, nhưng mà Soobin với y cứ như đang làm tới vậy...

" Yeonjun mày vẫn chưa hiểu sao? Đừng có mà cọc cằn lúc này đi "

" Mày phải là tao thì mày mới biết cảm xúc hiện tại của tao. Con mẹ nó rốt cả lên rồi đây "

Taeyeon với Huening Kai nào có dám nói gì. Trong phòng có 2 Choi đang cãi nhau, 1 Choi đang khóc cứ làm cho nó nháo nhào lên...

...

" Ủa mọi người, rồi tại sao không nghĩ thử lý do vì sao mà Beomgyu hyung khóc đi? "

" Đứt tay? "

" Tủi thân? "

Cả Yeonjun và Soobin vẫn không nhận ra vụ việc này. Jun nghĩ do đứt tay, Bin lại nghĩ do Beomgyu cứ im lặng và lủi thủi suốt buổi ăn.

" Taehyun "

Taeyeon lên tiếng, nó còn không dám nói lớn mà. Ai ngờ Huening và 2 Choi quay ra sau lưng nhìn nó liền, ay ay hình như là đúng rồi đó nha. Bởi vì Gyu cũng để ý Taehyun cơ mà. Để ý gần cả tháng rồi.

Chắc là do vụ này, Huening cái mới xoa mi tâm mà ngẫm...

" Anh cũng nghĩ thế, nhưng mà... Không lẽ người rung rinh thế lại là Beomgyu sao? "

" Tao còn không ngờ có ngày Beom lại có tình cảm với thằng khốn ấy luôn ấy... Đéo tin nổi " Yeonjun nhanh chóng bị anh vả vào mồm do âm lượng khá lớn thì phải ấy...

" Bố thằng khốn nói nhỏ thôi!! "

...

" Ừm...- uc... Tao thích Taehyun... "

Cả đám muốn ngã quỵ tại chỗ, đó tới giờ tưởng cậu chỉ nói thế để lấy lòng hắn hay là ghẹo mọi người... Nhưng mà trong lúc khóc thì không thể nào nói dối được. Chuyện này là sự thật và nghiêm trọmg thật.

Dù nó khó tin nhưng mà cũng đành. Vì Beomgyu cũng dễ mềm lòng với sự chân thành hay cái tốt của hắn, trái tim mềm mỏng cũng dễ bị tổn thương với những lời nói không hay từ mồm của hắn.

" Còn tin nào sốc hơn nữa không?... "

" Vải chưởng tao tưởng mày chỉ giỡn với tao... Ai ngờ là riu? "

...

" Hai ông bớt bớt ầm ầm lên đi, ai rồi cũng yêu mà. Vấn đề là anh ấy yêu chứ mấy ông có yêu đâu mà bắt lỗi?! " Nhóc rồi cũng lên tiếng nói cho rõ làm hai ông anh nín luôn... Cũng đúng mà, Hyuka chưa yêu bao giờ nhưng nhóc không hiểu sao nhóc lại có cảm giác biết yêu ở mình. Có điều nhóc có biết nhóc thích ai bao giờ.

" Taehyun đâu có xấu hoàn toàn trong mắt của mấy anh đâu chứ. Ổng có ác mồm nhưng tâm ổng thiện, còn chưa biết đâu cả tháng qua mập mờ với Beomgyu đây chứ đâu... Haiz, Taehyun cái quái gì cũng cưng cũng chiều Beomgyu như một bông hoa ấy thì làm sao mà Beom không yêu cho được "

" Sao mày biết vầy em? "

" Vãi, nhãn, chôm chôm, em ở đây trước Beomgyu luôn nên phải biết chứ... "

...

Ngẫm lại lần nữa họ cũng nghĩ là chuyện tình này nó cứ ấy ấy kiểu gì. Đến lúc nói chuyện xong Beomgyu thì ngủ luôn rồi, họ ngẫm đến lúc cậu ngủ thì rón rén ra khỏi cửa. An ủi hay góp hạt nhài cũng xong, chừa đường cho nhân vật chính diễn chứ.

" Taehyun?... Thằng khốn tồi tệ này-- "

Yeonjun lại bị Hắn bịt miệng...

" Anh nói bé, Beomgyu đang ngủ "

" Rồi tụi tao đi ra mà Beom ngủ thì mày vào làm gì? "

" Thằng này... Làm việc cần làm, thôi mày kéo hai ông anh già với cu này ra dùm cái... "

" Bố  "

" Gì??  "

" Beomgyu khóc to lắm, nhưng anh ấy ngủ rồi "

" Ừ, biết rồi "

...

" Taeyeon giận bố không? "

Taeyeon ngập ngừng, nó và hắn đứng quay lưng về phía nhau. Trước mặt hắn là Beomgyu đang ngủ gật trên giường, trước mặt Taeyeon là Yeonjun, Soobin, Huening Kai thập thò đằng đó. Tuy nhiên hai bố con nói lẩm bẩm chỉ đủ 2 người nghe mà thôi.

Đôi lúc Taehyun cũng lo lắng về người khác nghĩ gì về mình, có bị tổn thương vì hành động hay lời nói mình gây ra hay không, có quá đáng thế không. Nhưng đấy là đôi lúc thôi, đến bây giờ, khi Taeyeon nó dõng dạc cãi nhau với hắn hắn mới biết mình có hơi quá.

" C-con có bao giờ giận bố đâu... Có lẽ con hơi hỗn, xin lỗi "

" Không sao, hiểu mà "

" Cố lên, đợi mẹ mày về, chú với mày không còn là bố con nữa đâu "

" Vẫn vậy, không thay đổi đâu " Nó cười cợt rồi bỏ đi, nó kéo theo 3 con lợn này xuống nhà lên sòng tiến lên. Để Taehyun đứng đó một mình thực hiện công cụ dỗ gấu đấy

" Ê mấy người nghĩ nó dỗ được hyung ấy không? "

" Anh mày còn nghĩ là nó không thèm dỗ mà vô kiếm chuyện với Beomgyu thêm thì có á "

" Ê Soobin mày nghĩ Taehyun nó xấu vậy ư? Có khi Beomgyu không thèm tha lỗi hay gì gì đó đâu "

" Beomgyu là bạn thân mày đó mày biết bênh không thằng khốn? "

" Bênh cái mẹ gì? Ai không sai thì bênh, nếu Beomgyu là bạn thân vậy Taehyun là gì? "

" Bạn thân... "

" Đấy "

Yeonjun với Soobin cứ cãi cọ mãi mà không ai chịu nghe ai trong khi Taehyun với Beomgyu cứ im re mà có ai hó hé cái gì đâu. Cơ mà Beomgyu lần này không chịu nói chuyện đâu, may mắn nếu không giận hắn nữa thì hắn với cậu sẽ không như trước nữa vì bắt đầu từ khi cậu thức dậy vào buổi chiều. Chắc chắn trong nhà sẽ có sự thay đổi mới, xuất hiện thêm người mới mà Beomgyu kể cả Taeyeon đều không thích.

Còn về phần Huening, nhóc không bênh ai vì nhóc biết đây không phải là chuyện của nhóc. Chỉ im lặng hoặc lâu lâu có hỏi hay nói vài câu chứ không có ý định bênh vực ai. Vì Huening luôn là ngưòi cố định và giữ vững những mối quan hệ lâu dài bền bỉ nhất. Theo Huening thì nếu như tham gia vào công cuộc này e rằng mất lòng hết thôi.

Yeonjun với Soobin nào có sợ gì. Nghỉ chơi thì nghỉ hà, anh đây không để tâm, có điều nói thế thôi chứ có bao giờ nghỉ chơi. 5 đứa này thương nhau còn không hết, hại đời nhau chơi chứ thương lắm.

" Cứ như anh Bin thì bênh Taehyun còn anh Jun thì bênh Beomgyu vậy á "

" y vậy còn đâu "

" Còn anh, anh hong bênh ai hết sao? "

" Anh sợ mất lòng, với lại mình ngoài cuộc sao hiểu được trong kẹt. Làm sao hiểu được cảm xúc, cảm giác hay suy nghĩ của người ta ra làm sao mà xồn xồn lên kết luận? Giả thuyết làm đéo gì có mà nói đúng không? "

" Anh cũng không rảnh, Taehyun nghĩ sao Beomgyu nghĩ sao mới là chuyện. Nếu như anh bên một trong hai, thì có phải người con lại sẽ là phạm nhân trong khi ai cũng có suy nghĩ hay cái tôi riêng mà em "

Taeyeon mắt sáng rực vỗ tay ca ngợi Huening. Công nhận chỉ có nó mới nhẹ nhàng và quý trọng Huening nhất trong đám, đi đâu cũng có Huening, vì lí do này mà nó crush 10 NĂM nhóc người Mỹ này nè:)... Bởi Huening có tư duy trưởng thành hơn với hai cái tên đằng trước này nhiều.

" Uuu quá đỉnh luôn "

" Vậy sao mày hong bênh ai hết vậy? '

" Có, con bênh Beomgyu "

" Ồ "

" Con nghĩ là... con thương Beomgyu hơn những gì con tưởng tượng, ban đầu con ghét lắm... Nhưng rồi con lại muốn bên Beomgyu, muốn anh ấy thành đôi với Taehyun, muốn anh ấy được hạnh phúc hơn "

" Haha, nhóc à Beomgyu không có cuộc sống éo le mà nói thế "

...

" Từ lúc ảnh vào đây mới éo le này "

...

" Trước đó, ảnh có bố mẹ yêu thương ngày ngày nuôi nấng chăm sóc. Không phải mama boy đâu đừng lo, Beomgyu cũng nỗ lực lắm, thế rồi chuyển ra riêng cũng không có bất tiện tí nào "

" Vậy là... Vào đây mới là éo le ạ? "

" Hơi buồn nhưng là thật... "

" Vậy chắc anh ấy rời đi sẽ ổn hơn "

...

" Làm sao mà rời đi được:)? Giờ nhà ảnh trả cho ảnh cái một mà. Có khi ảnh trả còn được mà tại giấu á, muốn ở lại để chăm mày với Taehyun đó "

...

" Beomgyu vậy thôi chứ cũng thương mày lắm em, thương luôn thằng bố của mày. Ảnh muốn là gì đó mà là một phần của nhà này mà, không thể đi được đâu đó "

" Ý là ổng yêu Taehyun nên không nỡ trả nợ đúng ôn? "

" Giỏi, tức là người giàu thiếu nợ người giàu đó "

" Ui nhảm "

...

" Lẹ lẹ quýnh bài nè hai đứa út "

" Yessss "

_______________________________________

Hắn đặt cậu nằm lại giường ngay ngắn, đắp chăn và giảm điều hòa. Trời vào đông mà Beomgyu ngủ thế này sớm muộn gì cũng bị rét. Cậu nằm lại đàng hoàng rồi. Nét mặt xinh yêu này nhắm mắt, gương mặt thả lỏng, hơi thở và nhịp tim đập đều khi ngủ. Đúng là Beom thật quậy và đanh đá, nhưng mà khi ngủ rồi lại ngoan lắm. Hắn ngồi đó cười với trạng thái siêu ôn nhu luôn mà.

Hắn nhận ra tim hắn cũng đập mạnh khi nhìn ngắm cậu khá lâu, hắn hình như không dám nhận là có thích cậu hay làm sao ấy. Dù hắn biết mình có cảm giác gì mà hắn không dám nhận rằng Beomgyu đang chạy vòng vòng trong tim của hắn.

...

Tự nhiên đang im lặng, mặt Beomgyu đang thả lỏng ra. Bỗng dưng hắn nhìn thấy hai hàng nước mặt thi nhau đua xuống gò má rồi rẽ hướng tuột xuống.

Hắn hoảng không biết có chuyện gì khi đang ngủ mà Beomgyu khóc luôn mà.

Hắn chạy lại chùi nước mắt rồi xoa hai cái má đó thật nhẹ nhàng như cưng nựng. Người cậu mềm nhũn nhưng mà ấm áp lắm, lại thơm thoang thoảng mùi sữa tắm mà Taehyun yêu thích nữa.

...

" Taehyun... Em có vẻ... Th- Winny "

Cậu lẩm bẩm nói mớ cái gì đó mà cứ thút thít. Hắn cau mày xích mặt lại gần hơn nghe cậu nói gì.

" Em thương anh không...? "

" Chứ... Uc... Huc... Anh thương em lắm đó "

...

" Anh không-- Biết... Vì lí gì mà... Mà tự dưng anh lại đi rung động với em rồi... Chủ nợ "

" Anh thích em, rất thích em... Nhưng mà... Có vẻ... Winny về rồi "

...

" Winny của em về rồi, đến lúc mọi chuyện nó nên bình thường trở lại... Uc... Và không nên để nó đi xa thêm... Anh nghĩ là vậy... "

" Anh rồi cũng chỉ là con nợ-.. Huccc... Xin lỗi!!! " Tự dưng cậu nghiến răng òa lên. Hắn không còn cách nào khác nằm xuống ôm cậu vào lòng, hắn gác chân hắn lên hông của Beomgyu kéo cậu vào. Tay Taehyun đẩy đầu cậu vào lòng xoa đầu dỗ dành.

Beomgyu úp mặt vào lòng ngực hắn, nhận ra cái áo cardigan này, chắc chắn không ai ngoài Taehyun...Cậu hé mắt và nhận ra đó là sự thật...

Beomgyu giật mình vùng vẫy mà có lại đối phương đâu.

" Beomgyu! Beomgyu đừnh có nháo "

" Bỏ anh ra, em đi đâu vô đây mà ôm anh bất thình lình vậy. Đừng có làm như vậy anh không thích đâu mà... "

" Chắc? "

...

" Rốt cuộc anh đã nghe thấy cái gì mà lại quay ra khóc rồi dỗi em đây? "

...

" Em hứa sẽ ở đây và giải đáp cho anh và em chắc chắn sẽ không chối "

...

...

" Sự xuất hiện, bạn gái, cười đùa, lo lắng? "

" Sự xuất hiện của Winny là ngoài dự đoán của em. cô ấy về đây em còn không biết, nhưng hiện tại cô ở đây tạm chứ có làm mất thời gian của em và anh đâu mà anh lại buồn rầu? Em không thay đổi mà, em vẫn đối xử với anh như thế thôi chứ "

" Bạn gái, chỉ là joke... em đang joke để chọc tức cái Soobin chứ em nào có bạn gái?... em có bạn gái khi nào hả?... Em chỉ có... Em chỉ có một con gấu nâu đang nằm trong lòng em mà thút thít thôi này. Làm gì có bạn gái hả? "

" Cưòi đùa, có lẽ anh chỉ toàn nghĩ linh tinh rồi lại nghĩ xấu em. Suốt thời gian đó em chỉ toàn nhìn anh, vì nhìn anh cưng lắm. Em thích cách anh lí nhí như thế, những lúc anh bĩu môi hay xị mặt bất giác em sẽ luôn bật cười. Em chỉ cưòi nhiều nhất với anh mà em không biết lí do "

" Em lo cho Winny, đúng em có lo. Nhưng em lo cho ai trước cho anh nói lại đó, rõ ràng em đã dặn anh cẩn thận không là đứt tay, dặn anh từng thứ nhưng anh lại không nghe. Đến lúc em nói với Winny một tí anh lại giận "

" Rõ ràng em luôn ưu tiên anh mà anh không hay sao? "

...

" Vậy hai ta là gì? "

...

...

...

Taehyun ngập ngừng, nhìn xuống rồi nâng cằm Beomgyu lên. Một dịu một bảnh nhìn nhau đắm đuối, Taehyun không nói gì thêm trực tiếp hôn thẳng vào chóp mũi của Beomgyu. Cậu cảm nhận rõ lắm. Hắn hôn mũi rồi xuống tới đôi môi đó, đôi môi hắn ao ước được chạm vào bằng môi của hắn khá lâu giờ mới thực hiện được đây.

Beom còn bất ngờ, mặt cậu đỏ lên rồi, khi hắn dứt ra cậu mới dụi vào lòng hắn không dám nhìn mặt luôn. Tae cười cợt cốc đầu Beom, vỗ lưng cho cậu nữa mà. Cảm giác hạnh phúc này sẽ trở về với cả hai và bây giờ nó lại quay lại sưởi ấm trái tim của cả hai chỉ cần một trong hai bỏ qua cái tôi mà mở lòng và mở mồm.

" Chắc em nên để lại dấu chấm hỏi cho anh tự tìm kiếm đi nhé, em hôn rồi, anh nên tự hiểu mối quan hệ của hai ta "

" Taehyunie... "

" Em đây "

" Anh có phiền với em không? "

" Không "

" Em nặng lời với anh "

" Vì em không muốn anh nói chuyện dửng dưng thờ ơ với em, làm anh sẽ không ngoan đâu đó "

" Em có coi anh là bạn? "

" Em không "

...

" Còn anh? "

" Anh có "

...

" Anh có coi em là bạn, nhưng giờ là bạn đời được rồi "

" Cái con gấu ranh ma này!! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store