Taegyu Ngay Ay
thuở ấy, làng cột vẫn chỉ còn là một ngôi làng nhỏ ven bờ sông cột trù phú một màu xanh thẳm. tuy chưa đến bảy mươi gia đình nhưng đi đến ngách nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con tíu tít cười đùa. dù ở đây, hầu như nhà nào cũng tương đối đủ ăn đủ mặc nhưng nơi đây vẫn có tình làng nghĩa xóm, tối đèn tắt lửa có nhau. mọi người ở đây luôn coi nhau như một gia đình mà thân mật đối xử, gần gũi lắm. có con cá, bát gạo, củ khoai cũng cùng nhau sẻ chia.ngày ấy, làng có một người thi hương, đỗ tiến sĩ và được làm quan. của cải vô bờ, nhà to sân rộng kể sao cho xiết. gia nô vú em cũng nuôi rất nhiều, hầu hết là do bà lớn nhặt về từ chợ hoặc là từ nhà khác bán vào làm ở lấy công. trong đám người làm, nổi bật nhất là có thằng thôi phạm khuê. bởi vì tuy là người hầu, nhưng nó đẹp, đẹp lắm. da dẻ nó trắng nhẵn như bông bưởi, dáng người nhỏ xinh, nhìn từ xa ai không để ý lại tưởng con gái nhà ai mà buông lời trêu ghẹo. nói chẳng ngoa chứ nếu nó là con gái, trai tráng làng này sẽ phải khốn khổ nhiều.thôi phạm khuê nó vốn là công tử bột của phú ông làng bên. không biết nhà nó gây thù oán ở đâu mà một đêm nọ có toán cướp xông vào nhà nó tống tiền. thầy mợ nó sợ quá, vì muốn giữ lại cái mạng già nên liền đem hết của cải ra. nhưng chúng nó vẫn không bằng lòng. khi ấy phạm khuê đang trong buồng ngủ thì được thằng hầu cận xách dậy để trốn. tán loạn khắp nơi được vài giây thì mới tìm được chỗ bụi chuối tối om sau nhà, nó núp vào, nơm nớp nhìn vào sảnh chính, nơi có cái cột trước hiên nhà, chỗ thầy mợ của mình đang bị trói.rồi, bỗng nó nghe cái tên nó được xướng lên. thôi phạm khuê núp sau buồng chuối. nó nghe vậy điếng người, lo sợ tột đỉnh.chết rồi, phải làm sao đây! nó muốn chạy lắm nhưng không dám, thầy mợ nó còn ở trong, lỡ lũ cướp mà điên lên đòi chém thầy mợ nó thì có đến chết nó cũng không dám nhắm mắt xuôi tay. tình thế nguy cấp quá khiến chân tay phạm khuê như rụng rời, đầu óc rối một mớ như tơ vò. liếc qua quanh bên thì mới biết là đám hầu nhà nó đã chạy hết đi mất, chỉ còn mỗi một thân thì lo càng thêm lo, tưởng như có thể ngất ngay tại chỗ.bỗng dưng, phạm khuê thấy dưới chân mình mát lạnh, cứ như là có cái gì đang vuốt ve bắp chân nó và vẫn đang bò lên."ở kia! thằng khuê nó ở kia kìa!"tiếng thầy nó hét toáng lên làm phạm khuê nó như rụng rời. nó bịt chặt miệng, ngăn cho tiếng rên rỉ thoát ra. vừa rồi là một con rắn bò lên chân nó, sợ quá nên hét toáng lên, dè đâu lại bị con rắn cắn cho một nhát rồi mới bò đi, lũ cướp cũng đã phát hiện ra chỗ nấp của nó. mắt nó đỏ ửng nhìn về phía thầy mợ nó đang lặng lẽ thở phào thì tim nó lại càng đập nhanh hơn vì lũ cướp đang đến gần.bỗng."oái! oái! có người, có nhiều người đến, chạy mau!!"tiếng của một tên to con chạy từ ngoài vào sân và hét toáng làm phạm khuê sững sờ. rồi nó mừng rỡ. thật may, cả nhà nó sắp được cứu rồi! quả thực ông trời đã nghe thấy lời cầu của nó."hai lão già này khá lắm, vẫn có tai mắt để đi báo nhỉ." tên cầm đầu cười khẩy, tay lăm lăm con dao to trong tay trước mặt hai người đang bị trói ở cột.rồixoẹt! xoẹt!máu đỏ chảy tung tóe, vài tia văng ra tận sân nhà, rồi dần dần lan ra khắp thềm, chảy tong tỏng xuống sân, tràn lan, phủ đầy.một cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra trong chốc lát. hẳn nếu ai vừa chứng kiến sẽ chẳng bao giờ quên được sự rợn da gà ấy cả đời."đứa nào mau tìm thằng chó kia rồi giết nốt luôn đi, cho cả nhà nó đi chầu diêm vương." tên cầm đầu nói lớn, bắt đầu lục soát theo đám đồng bọn.nhưng phạm khuê thì cứ như người chết đứng.chuyện gì vừa xảy ra thế này?thầy mợ nó...máu...kìa."này thằng kia!"giật mình, phạm khuê nó quay lại.chết! bị phát hiện rồi."này này!!""đồ ngu. mày gọi như thế nó mới chạy đi mất đấy!""mau ra chỗ tường đằng sau đi, nó sẽ chạy ra đó!!"dứt lời, lũ chúng nó đều chạy ra sau sân, chờ vây bắt phạm khuê. nhưng mà không được. phạm khuê nó đã trót lọt ra ngoài trước từ một cái lách mà lũ người làm nhà nó mới đục để thoát thân khi nãy.thoát được ra ngoài, nó chẳng nghĩ ngợi được điều chi mà dùng hết sức bình sinh mà lao vào khoảng vô định đen thẳm trước mặt.nó chạy, chạy đứt quai dép, chạy đến mệt lử, nhưng nó không dừng được. nó không dám dừng. cứ như sợ rằng sẽ bị bóng đêm đằng sau kia nuốt mất, nó chạy càng nhanh, chạy rất nhanh trong màn đêm thẳm...vậy là chỉ sau một đêm, thôi phạm khuê từ một công tử nhà giàu đã trở thành người trắng tay, không một chốn nương thân.sáng hôm sau, phạm khuê tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang ở dưới một gốc cây gạo. trước mặt nó là biển lúa bát ngát. màn sương chưa tan, mờ mờ lành lạnh làm nó lạnh run. phạm khuê lẩm nhẩm, thế là nó đã trốn được khỏi cái nơi đáng sợ đó.cổ chân đau như vừa bị vặn do chạy quá sức, tay chân trầy xước, dòng máu tanh rỉ ra từ vết xước đỏ ửng, dính đầy cát bụi làm nó vừa đau vừa rát nhưng cũng không biết làm thế nào. vết rắn cắn thật may cũng không quá nặng, chỉ hơi sưng tấy lên. được bao bọc từ nhỏ, mấy cái này là nó không phải biết hay đụng tới, vì cơ bản là phạm khuê chỉ cần thét lên một tiếng, gia nhân đã chạy đến xuýt xoa đủ điều. nhưng, nó biết, giờ nó có ước, có làm bất cứ cái gì đi nữa, thì cũng chẳng ai bên nó nữa rồi.phạm khuê lại đứng dậy, cắn răng mà tiếp tục đi vào màn sương sớm. mờ mờ.bóng nó thoáng chốc đã xa xa. cái dáng lặc liểng đi trên đường đồng nhìn thật thương. phạm khuê cứ thế mà bước đi trong vô định. cái dáng gầy gầy, nhỏ nhỏ mờ dần, mờ dần và mờ dần..._hai năm đã trôi kể từ đêm định mệnh ấy. năm nay thôi phạm khuê vừa tròn mười chín, bây giờ đang làm người ở cho gia đình quan ông làng cột, đúng hơn là làm thằng hầu riêng cho con trai của ông ấy. nó có được như ngày hôm nay đều là có nhờ ơn đức của phú bà cứu giúp cho, mà chuyện bà gặp được nó thật đúng là do cơ duyên.hôm đấy phú bà đi chợ phiên, đến tiệm vải để tìm may một bộ áo dài đi đám cưới thì lại gặp được phạm khuê đang nằm ngất xõng xoài trước tiệm. khi đấy chưa có ai đến mở cửa, chỉ lác đác vài hàng rau, hàng bánh đi sớm đến dọn hàng. bà đắn đo mãi, rồi mới nhờ hai con ở đi chợ chung khiêng nó ra gốc cây, chờ phạm khuê tỉnh lại. mãi tầm tiếng sau, nó mới mở mắt, bà hỏi han đôi chút thì nó mới kể chuyện cho bà nghe.phú bà nghe xong thì động lòng. bà thấy thương nó, thương nó tuy đẹp nhưng lại bị ông trời bạc bẽo đẩy xuống vực sâu. thương cho cái tiền đồ mờ mịt, thương phận đời trai không biết khi nào mới ngóc đầu lên được.sau đó, bà đãi nó bánh trái thật no, rửa qua vết thương cho nó đỡ rát thì bà thuê xe kéo cho hai bà con về nhà, xin phú ông cho nuôi nó.vừa hay thằng quý tử mới lớn nhà ông đang thiếu một chân cận hầu, thế là nhét nó vào luôn."thằng khuê! thằng khuê trốn đi đâu mất rồi. lên phòng tao bảo."phạm khuê lúc đó đang lặt rau, nghe tiếng gọi tru tréo của 'cậu chủ' ở nhà trên mà giật bắn mình, vội vàng nhờ con bần đang thái bèo cho lợn vào ngắt rau hộ rồi chạy đi rửa tay, lên nhà xem 'cậu chủ' sai bảo điều chi."mau ra đây. bóp vai cho tao. học nhiều, mệt."vừa mới bước vào, chất giọng hách dịch kia đã liền cất lên làm phạm khuê thấy khó ưa vô cùng. nhưng nó vẫn nghe lệnh, nhanh chóng đi tới bóp vai cho 'cậu chủ' kém mình gần hai tuổi mà tính tình vẫn như trẻ con kia.thái hiện thấy thế thì nhíu mày, tỏ rõ vẻ không vui. cậu chán ghét thu dọn hết sách vở của mình vào trong cái cặp da mà bố cậu mua cho khi ông đi lên phố, ngữ khí chậm chạp, nói:"nếu cậu tú mệt thì bây giờ nghỉ, bằng giờ chiều hôm qua ta lại học tiếp.""gớm, cứ làm như mình là thầy thật đấy mà đòi dạy rõ lắm. suy cho cùng thì cha con nhà mày cũng chỉ là cái loại hám tiền, dạy tao qua loa vài câu để móc tiền của thầy tao. chả ra làm sao! lừa thầy tao được chứ sao mà lừa được tao." cậu tú kia cười khẩy, chẳng ngại gì mà buông lời mỉa mai thái hiện. chân thì hiên ngang gác lên ghế, khoan khoái hưởng thụ sự hầu hạ của phạm khuê.từ đằng sau, phạm khuê bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.cứ làm như mình biết lắm, mình hơn người ta lắm ấy mà nói người ta.nó mà là thái hiện nhé, nó sẽ bỏ đi mách phú bà để bà lấy roi mây quất cậu tú, cho cậu chạy xoắn đít luôn.thái hiện nhìn nét mặt của phạm khuê, dường như được thấy nó bĩu môi trông dễ thương như vậy mà mi tâm giãn ra hẳn, không còn cau cau như nãy. cậu chào cậu tú một câu rồi quay người đi ra cửa.thái hiện vừa bước ra, cậu tú đã liền đứng dậy, đi ra cửa, ngó trước sau rồi đóng khóa cửa phòng, cửa sổ lạch cạch.trống ngực của phạm khuê đánh cái thịch. nó bắt đầu thấy lo sợ.cậu tú lại muốn nữa sao? đang ban ngày ban mặt mà.đóng cửa cẩn thận xong, trong căn phòng tối, cậu tú liền lộ ra bản chất xấu xa. cậu ta nắm tay phạm khuê kéo về giường rồi ngồi xuống. còn phạm khuê thì cứ đứng đó, không dám ngồi xuống. tức thì bàn tay của phạm khuê đã bị nắm lấy. tay cậu nóng bừng, cứ mân mê tay nó không thôi, sau đó không nhịn được mà nói với phạm khuê."mày thấy đấy, mày là người của tao nhưng da dẻ mày vẫn trắng trẻo đẹp đẽ thế này. sung sướng quá nhỉ? mày đấy, thầy mợ tao thương mày, tao cũng thương mày nên cũng đâu dám sai mày nhiều, cùng lắm cũng chỉ có chạy đi mua cái này cái kia hay phụ cơm nước, dọn nhà chứ đâu có để mày rúc dưới bếp cả ngay, thái bèo cho lợn hay đi gánh nước như con bần hay thằng thiện đâu. vậy nên ấy, mày muốn sướng là phải nghe lời tao. mày ấy, tao chỉ cần mày cứ ngoan để tao xem thế này, chăm sóc bản thân cho thật tốt, tối đến lại vào phòng tao, ngủ với tao, không ai biết đâu mà sợ."cậu tú vừa nói, tay hết mân mê bàn tay của phạm khuê rồi lại trượt lên, vuốt ve rồi luồn qua eo, mạnh mẽ kéo nó ngồi lên đùi. cái mũi to dí mạnh xuống cần cổ nó, hít hà. phạm khuê trợn tròn mắt. nó sợ quá. nó khó chịu quá.cả một lúc, không một khắc phạm khuê ngừng run rẩy.trong căn phòng thiếu sáng, giữa ban ngày ban mặt, cậu tú hiên ngang giở trò đồi bại với một thằng hầu. cái tay cậu ta sờ tới sờ lui trên người phạm khuê, luồn vào áo, nhéo nhẹ cái hông mảnh mảnh của nó làm nó co rúm lại, chỉ dám nhắm mắt cam chịu chứ không hề cự tuyệt.là phạm khuê nó mang ơn phú ông phú bà đã cưu mang nó, vậy nên nó phải trả ơn ông bà là điều đương nhiên. họ đã tin tưởng giao con trai cưng cho phạm khuê hầu hạ, chăm nom, nó không thể phụ lòng họ.cậu tú thấy nó cứ im im không đáp, tưởng nó thích nên được nước làm tới, càng làm loạn hơn.cốc cốc."cậu tú ơi, cậu tú, phú ông gọi cậu ra nói chuyện ạ."tiếng con bần thỏ thẻ gọi, nghe tiếng cậu đáp: "ừ" rồi thì lui đi ngay. ai cũng biết trong nhà, tính cậu tú rất là khó chiều nên cũng không muốn day dưa lâu.cậu tú đáp xong thì liền tỏ vẻ luyến tiếc, khẽ úp mặt xuống cổ nó hôn mạnh một cái, nhỏ giọng dặn dò:"bây giờ tao đi, mày ở đây dọn dẹp cái sách vở trên bàn cho tao rồi hẵng ra. không được kể chuyện này cho ai biết, nghe chưa?"phạm khuê vội vã gật đầu, đứng dậy đi dọn bàn ngay.cậu tú cũng đứng dậy, chấn chỉnh quần áo rồi ra mở cửa, đi ra ngoài. nét mặt cũng khác hẳn khi nãy, như chưa có làm gì.phạm khuê vẫn chưa hoàn hồn sau màn ban nãy, vội vàng dọn dẹp cái bàn sách, tay lau lau những chỗ cậu tú vừa hôn nhanh chóng rồi đi ra ngoài.nó phải mau đi tắm, nếu không, thái hiện sẽ không thích, thái hiện sẽ không chơi với nó nữa mấtlúc vừa bước ra, ngay tức thì, cổ tay phạm khuê đã bị nắm lại, kéo đi.nhưng lần này thì khác, lúc nhận ra người đấy là ai, phạm khuê nhẹ lòng hẳn.là thái hiện._+ thấy có ng nhầm lẫn nên tôi nói luôn. cậu tú trong này khôngg phải là thôi tú bân a.k.a choi soobin vàng ngọc của tôi nhóe. ae nghĩ jv tôi mê choi xibun còn k để đâu hết đc, ai lại nỡ làm thế baoh ;v; cái tên cậu tú này là tôi nghĩ ra thoai, k liên quan gì hết đâu tracy
07052022
07052022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store