ZingTruyen.Store

Taegyu Lifetime Mission

hơn một tuần sau.

chân của jihoon đã có thể hoạt động lại bình thường, để ăn mừng, cả bốn người beomgyu, yeonjun, jisung và jihoon hẹn nhau đi mua sắm rồi đi chơi đến hết ngày, giao lại việc cho mấy anh người yêu.

" jisung, nhanh lên anh ơi, kẻo trời nắng "

" đây, em xong rồi, mình đi thôi mọi người "

" lét gô "

cả bốn đi chơi hết nơi này đến nơi khác, tiền thì ai trả? ừ, quẹt thẻ chồng yêu chứ ai.

" mua đồ xong rồi, giờ mình đi đâu nữa đây mấy anh? "

" ừm cũng còn sớm, vậy thì đi công viên giải trí ha "

" đi, đi đi anh, nhanh nhanh lên "

choi beomgyu háo hức nắm tay ba người kia nhanh chóng lên xe đến công viên giải trí, làm ai cũng bất lực, hai mươi mốt tuổi đầu rồi vẫn như con nít.

công viên giải trí.

" oa, em sẽ chơi hết, anh jisung, chúng ta đi chơi tàu lượn đi "

" được, anh đi với em, cả hai anh nữa, nhanh nhanh lên "

" đến liền đây hai cậu chủ nhỏ "

sau khi oanh tạc cả công viên giải trí thì trời cũng nhá nhem tối, cả bốn đứa quyết định gọi quản gia đón về nhà.

" bên kia có tiệm kem kìa, mấy đứa có muốn ăn không? "

lee jihoon tia thấy tiệm kem bên đường trông có vẻ ngon, liền quay sang hỏi.

" dạ có, chúng ta sang mua đi anh "

" vậy đi, giờ beomgyu với yeonjun đứng ở đây đợi bác yu nhé? anh và jisung sẽ sang mua, không mất nhiều thời gian đâu "

" dạ, anh đi cẩn thận "

sau khi lee jihoon và han jisung rời khỏi, liền có một chiếc xe chạy đến, nhưng không phải là bác yu.

" các người là ai? "

choi yeonjun theo bản năng phòng thủ, đẩy beomgyu ra phía sau lưng mình.

" bọn tôi là ai không quan trọng, bọn tôi đến để lấy thứ quý giá nhất của terry theo lời của ông chủ "

" thứ quý giá nhất cái gì chứ? chúng tôi không có, phiền tránh ra "

choi yeonjun hiểu rõ rằng bọn chúng đang nói đến thứ gì, thứ quý giá nhất của kang taehyun chỉ có choi beomgyu thôi.

đám người kia xông đến, chúng đẩy yeonjun ngã rồi bắt anh đi, choi beomgyu cố gắng phản kháng nhưng chúng quá đông, còn rất to con, chắc chắn là lính tinh nhuệ, anh không thể.

" đứng lại "

choi yeonjun lấy được đà đứng lên, đánh ngất một tên, mấy tên còn lại thấy vậy liền xông lên cùng một lúc.

" anh hai, cẩn thận "

choi beomgyu bị hai tên giữ chặt, thấy có người sắp đánh lén anh mình nhưng không thể đến giúp, chỉ có thể hét lên.

choi yeonjun đang đánh nhau với hai tên đằng trước, liền bị tên đằng sau cho một dao vào vai.

" a, chết tiệt "

" đi thôi, chúng ta đã có được thứ ông chủ cần "

" anh hai, thả tôi ra, mau thả tôi ra "

choi beomgyu bị lôi lên xe chở đi mất, choi yeonjun ôm vai ngồi đó, không thể làm được gì vì đoạn đường này khá vắng, chẳng có ai thấy vụ ẩu đả vừa rồi cả.

" yeonjunie "

lee jihoon và han jisung quay lại, thấy yeonjun ôm vai đầy máu thở dốc liền hoảng hốt, vứt cả kem đi.

" anh sao thế anh yeonjun? đã xảy ra chuyện gì? beomgyu đâu rồi? "

" beomgyu... bị đám người nào đó bắt đi rồi, em... em đánh được ba tên, thì bị đánh lén, em không bảo vệ được em ấy... em là đồ vô dụng "

" đừng nói nữa junie, không phải lỗi của em, em đã làm rất tốt, jisung, em cầm máu cho yeonjun đã, anh gọi hỏi xem bác yu đến đâu rồi, chúng ta về nhà "

" được, yeonjun, anh phải cố lên, bác yu sắp đến rồi, chúng ta về nhà "

sau khi bác yu đến, lee jihoon và han jisung đỡ yeonjun vào xe, trở về kwon gia.

kwon gia.

" bé nhỏ, đi chơi về rồi à? yeonjun, em sao đấy? "

" em sẽ giải thích cho bạn sau, bạn lấy hộp y tế ra đây giúp em, rồi gọi cho taehyun, soobin và minho đến đây, ngay lập tức "

" được, anh làm liền "

ba mươi phút sau.

" xong rồi, không có gì đáng lo ngại nữa, nhưng trước mắt, anh không thể dùng tay được, sẽ rất nguy hiểm "

" không được, em trai của anh không biết sống chết ra sao, nếu không dùng tay, làm sao anh giết hết bọn chúng? a- "

choi yeonjun vừa cử động liền kêu lên đau đớn, cái vết thương chết tiệt này, anh thề sẽ đánh chết tên nào tạo ra nó.

" minho, lấy giúp em thuốc giảm đau "

" đây bé "

" anh uống đi, sẽ đỡ đau một chút đấy, đừng cử động mạnh "

" em bình tĩnh đã, anh đã cho người mang ba tên bị em đánh ngất về nhốt ở tầng hầm của Shadow rồi, lát chúng ta đến đó, nhưng sao soobin và taehyun lâu thế hả young? "

" lúc anh gọi thì hai đứa nó đang họp cổ đông ở choi thị, có vẻ lớn lắm nên không thể bỏ ngang, chắc sắp xong rồi đấy "

" bọn em đến rồi "

choi soobin và kang taehyun hớt hải chạy vào, cuộc họp kéo dài lâu quá nên giờ bọn hắn mới có thể đến đây.

" beom của em, anh ấy làm sao hả anh? "

kang taehyun vừa tới đã hỏi dồn dập, trông hắn lo lắng thấy rõ.

" bọn anh bị một nhóm người chặn đường, bọn chúng nói rằng đến lấy thứ quý giá của terry, sau đó lôi em ấy đi mất, anh đã cố cứu em ấy, nhưng trong lúc lơ là, anh bị đánh lén "

choi yeonjun vừa nói xong, liền có điện thoại gọi đến số của taehyun.

" alo "

" chà, terry, lâu rồi không gặp "

" ông hwang? có chuyện gì sao? "

" chúng ta trao đổi tí chứ nhỉ? "

taehyun nhìn mọi người, kwon soonyoung ra hiệu cho hắn mở loa ngoài để mọi người cùng nghe.

" trao đổi sao? "

" ừm, mạng đổi mạng "

" cái gì? "

" đừng la to như vậy, cẩn thận thứ quý giá nhất của cậu lại trầy xước đấy "

" ông! hoá ra ông là người bắt anh ấy, ông muốn gì? "

" muốn gì sao? tôi đã nói rồi, mạng đổi mạng, cậu giết con trai tôi, giờ tôi sẽ lấy mạng của choi beomgyu thay thế "

" nếu ông dám động đến anh ấy, tôi sẽ giết sạch cả gia tộc họ hwang của ông đấy "

" chà, bình tĩnh, nếu như cậu muốn chuộc người về, được thôi, ba giờ chiều ngày mai, một mình cậu mang giấy tờ chuyển nhượng Shadow đến cho tôi, cậu sẽ có được một choi beomgyu nguyên vẹn, còn nếu không, tôi sẽ đóng hộp xác của cậu ta gửi về cho cậu "

" làm sao tôi tin ông? cho tôi nghe giọng anh ấy đã "

" được thôi "

đầu dây bên kia yên lặng một hồi, rồi vang lên tiếng của anh.

" thả tôi ra "

" có người muốn nói chuyện với cậu này "

kang taehyun bên đây nghe được tiếng của anh, liền hét lớn.

" yêu ơi, anh có sao không? ông ta có làm gì anh không, trả lời em đi "

" hyun, em không được đến đây, ông ta đang lừa gạt chúng t- "

chát.

" nói nhiều thật đấy "

" hwang dongshin, ông dám à? "

" nếu cậu không đúng hẹn, thì tôi sẽ làm thêm nhiều chuyện khác nữa, không phải chỉ một cái tát thôi đâu "

đầu dây bên kia cúp máy, kang taehyun điên tiết đập bàn.

" má nó "

" bình tĩnh đã, giờ chúng ta phải nghĩ cách, một kế hoạch thật hoàn hảo để đưa ông ta vào tròng, quan trọng nhất vẫn là beomgyu "

" em có ý này "

lee minho kéo cả đám tụm lại, nghe xong ai cũng gật gù đồng ý.

" được, làm như thế đi, taehyun, em phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh có biết không? "

kang taehyun sùng sục lửa giận gật đầu.

" sau khi cứu được anh ấy, em sẽ thiêu chết cái gia tộc bẩn thiểu đó  "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store