Taegyu Khoi
—
soobin lăn lộn trên giường, từ ban nãy đến giờ có lẽ cũng đủ mười vòng rồi. bao nhiêu trận game đi nữa cũng không đủ để xoá nhoà đi khoảng trống trong lòng cậu.
dạo này mọi thứ đều rất thuận lợi với soobin, điểm thi cao chót vót, game thì đánh đâu thắng đó, ngày nào cũng gặp may. vậy cậu còn thiếu gì nữa chứ? khoảng trống mà cậu mãi vẫn chưa thể lấp đầy có thể là gì?
có lẽ, đó là tình yêu.
phải rồi, ngày ngày ở giảng đường, đôi mắt trong veo của chàng trai trẻ luôn phải chứng kiến người ta tay trong tay băng qua hành lang. dưới cái tiết trời lúc mát lúc lạnh đến cắt da cắt thịt này, hơi ấm của tình cảm mới thật sự là những gì người ta cần.
hai mươi hai năm không một mối tình, soobin vẫn luôn tò mò.
rằng không biết khi yêu, mọi thứ sẽ thế nào. có phải sẽ là những cái nắm tay, những ánh nhìn yêu chiều, và cả những cái hôn nồng nàn từ người kia nữa. chỉ nghĩ qua thôi cũng đủ để khiến lòng cậu trở nên nhộn nhạo xốn xang.
may sao, choi soobin không phải người duy nhất trên thế giới này còn một thân một mình. người bạn thân nhất của cậu - choi beomgyu, em làm gì đã có người yêu đâu nào. dù cho tên nhóc có người trong lòng, nhưng về lý thì em vẫn chưa hoàn toàn bước vào mối quan hệ yêu đương với ai cả.
soobin tự an ủi chính mình bằng dòng suy nghĩ vu vơ.
cậu vẫn thấy chán đến tận cổ, chỉ ước bây giờ có thể cùng beomgyu ra ngoài đi đâu đó chơi cho khuây khỏa tinh thần. nghĩ là làm ngay, soobin nhấc máy gọi cho beomgyu.
sau một hồi nhạc chờ, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. soobin hớn hở gọi tên bạn mình vang xa cả kilomet.
"beomgyu!"
—
08.
"anh không cần phải quan tâm em đến thế đâu."
"ý em là gì?"
đột ngột, tim taehyun đập mạnh một nhịp, chút hồi hộp cứ cuộn dần nơi bụng hắn.
"ý em là, anh biết đấy... anh đã gần ba mươi, anh cũng cần có ai đó ở bên mình."
chẳng phải là em đang đẩy hắn ra xa sao? nỗi lo lắng bỗng hoá lớn dần trong tâm trí taehyun. hắn yêu beomgyu rất nhiều, và sẽ thật tệ nếu thứ kịch bản "tình đơn phương" diễn ra với hắn.
"em cũng không còn là đứa trẻ mười tám nữa, anh quan tâm, bảo vệ em như vậy sẽ cản trở hạnh phúc của chính anh đấy."
"beomgyu, việc bảo vệ em là do chính anh muốn vậy."
"taehyun..."
beomgyu ngắt mạch, giọng em run lên một cách rõ ràng, có lẽ em đang xúc động và thứ cảm giác đó cứ mãi lớn dần theo từng giây trôi.
"chúng ta không là gì cả, vậy nên đừng mãi tốt với em như thế."
tim taehyun tăng nhanh nhịp đập, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mất bình tĩnh như thế này, trước giờ mọi chuyện hắn đều có thể gom gọn trong tầm kiểm soát của mình, nhưng chỉ riêng việc đứng trước em - người hắn thầm yêu sâu đậm, lại khiến người đàn ông quyết đoán này bất chợt bị lung lay.
taehyun á khẩu, hắn hiện giờ vẫn chưa thể tiếp lời em. từng dòng suy nghĩ đánh nhau lẫn lộn trong tâm trí hắn. beomgyu đang nghĩ gì, cảm giác của em dành cho hắn là gì, hắn không thể nào đoán được. chữ "yêu" gần như đã đến sát môi hắn, chỉ chờ được nói ra.
hắn yêu em, nhưng hắn cũng hoài nghi.
nếu nói ra lòng mình, chuyện gì sẽ xảy ra? sẽ thế nào nếu beomgyu ghét bỏ hắn, sẽ thế nào nếu em biết người anh, người bạn thân thiết của mình lại đem lòng yêu mình.
beomgyu không thấy lời hồi đáp nào từ hắn, em trút ra một hơi thở nặng nề.
"em không nên phá hỏng buổi sáng của anh như thế."
em quay lưng toan rời đi.
taehyun thầm mắng nhiếc bản thân, hắn đã sát nút ba mươi, thế mà lại để mình phải lâm vào cảnh bối rối vì chuyện yêu đương hệt như lũ nhóc cấp ba đang lớn. không thể cứ thế này mãi được. nếu bây giờ hắn để em đi, sẽ không còn bất kì cơ hội nào cho cả hai nữa.
hắn bước đến, dứt khoát nắm lấy cổ tay beomgyu. em dừng bước, quay đầu nhìn hắn. cuối cùng, đôi mắt em cũng trực tiếp đối diện với hắn. khoé mi xinh đẹp nhoè chút nước, đáy mắt em long lanh vì xúc động. nhưng chính vì thế, taehyun mới có thể lờ mờ trông thấy, trong mắt em có hình ảnh của hắn.
"để em đi-"
"beomgyu, anh yêu em."
beomgyu tròn mắt trong giây lát, em không còn khả năng níu giữ nữa, thế nên vài giọt lệ mờ khẽ lăn xuống gò má.
"anh bảo vệ, chăm sóc em cũng là vì anh yêu em."
taehyun dừng lại một chút, rồi khẽ nói tiếp, tay hắn trượt xuống, chạm vào bàn tay nhỏ của em.
"vậy nên, đừng bắt anh phải rời xa em."
"taehyun, anh là đồ..."
đột ngột, beomgyu khẽ nấc lên một tiếng. taehyun luống cuống, hoảng hốt không biết phải phản ứng như thế nào. hắn vội vã lau nước mắt cho em, hai tay ôm nhẹ gò má người đối diện.
"đừng khóc, xin lỗi em."
beomgyu bật khóc thành tiếng, điều đó càng khiến tim hắn thắt lại.
"em cứ tưởng anh không chỉ dịu dàng với mỗi mình em. rồi... rồi em cứ tưởng anh chỉ xem em là đứa nhóc yếu đuối cần được bảo vệ."
taehyun không kìm nén nổi nữa, hắn gắt gao ôm chặt beomgyu vào lòng, để gương mặt nhỏ nhắn kia vùi sâu trong hơi ấm nơi bờ vai hắn. em khẽ run lên, gồng mình nén lại chút nghẹn ngào.
"em cũng yêu anh."
beomgyu vòng tay đáp lại cái ôm của taehyun. em vỡ oà trong mớ nước mắt lộn xộn chảy dài trên khoé mi. cho đến cuối cùng, những kẻ đã trót đem lòng yêu nhau, dẫu có đi đến nơi đâu cũng chẳng thể trốn tránh được tình cảm của mình.
taehyun lén lút thở phào nhẹ nhõm, hắn xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh mềm mại của em, môi vẽ lên nụ cười ngọt. hắn thầm nghĩ rằng, thật may mắn khi lí trí của mình vẫn còn vừa đủ để bước đến níu tay em lại.
yêu hay không, suy cho cùng cũng chỉ cách nhau một câu nói. và đối với kang taehyun mà nói, hắn không hề hối hận khi đã chọn bày tỏ lòng mình.
—
"sao ban nãy anh không để em đi?"
beomgyu tò mò đứng bên cạnh taehyun - người vẫn đang loay hoay với mớ táo xanh chưa gọt vỏ.
hắn chưa vội xoay sang nhìn em, bàn tay vẫn thoăn thoắt gọt bỏ vỏ táo, đồng thời trả lời ngay.
"theo như mấy bộ phim tình cảm mà bạn anh thường xem thì... nếu anh đứng đấy và để em rời đi, sẽ chẳng còn cơ hội nào để anh bày tỏ nữa cả."
taehyun mỉm cười đáp, nửa đùa nửa thật pha lẫn trong câu nói.
"và sau đó em sẽ bỏ đi thật xa, đến bên cây cầu nào đó rồi đứng khóc cho tới khi anh tìm ra, sau đó anh mới tỏ tình với em, có phải không?"
beomgyu nghiêng đầu một cách dễ thương, em tiếp lời hắn. taehyun với tay véo nhẹ mũi người nhỏ hơn.
"đi đến tận đó để tỏ tình cũng hơi quá sức với anh."
beomgyu bật cười thành tiếng, vươn tay dụi nhẹ khoé mắt còn hơi sưng đỏ. em tựa lưng vào thành bếp, trong khi ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo động tác tay của taehyun.
"em không nghĩ mọi chuyện có thể đơn giản như vậy."
nghĩ đoạn, em có chút xấu hổ. những suy nghĩ như "taehyun không chỉ tử tế với mỗi mình em", hay "taehyun chỉ xem em như là đứa em trai nhỏ mãi mãi mười tám tuổi" đều là xa xôi, là viển vông và hoàn toàn sai hết.
chỉ một chữ "yêu", ấy thế mà đến tận bây giờ beomgyu và taehyun mới có thể nói ra.
"anh yêu em, và may mắn là em cũng yêu anh, thế thì còn vấn đề gì nữa đâu nào?"
taehyun dứt lời, hắn buông con dao xuống, gương mặt kề sát beomgyu trong khi vị trí đứng của cả hai vẫn không thay đổi.
thành thật mà nói thì beomgyu vẫn chưa quen với hình ảnh này của taehyun. vì lẽ đó, nỗi xấu hổ ngay lập tức chuyển thành màu đỏ hồng nơi vành tai.
taehyun không nói gì, hắn lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt beomgyu. đôi mắt, sống mũi, gò má, tất cả đều được thu vào tầm nhìn của hắn. khẽ với tay vén gọn lọn tóc em, hắn dời tia nhìn xuống thấp dần và dừng lại ở môi người đối diện.
"beomgyu, anh-"
"được, hôn em đi."
beomgyu lúng túng đáp ngay vì em đã ngượng đến mức không dám để hắn nói thêm câu nào nữa. tim em run lên, dưới gáy hừng hực một cơn nóng hổi chẳng rõ từ đâu.
taehyun bật cười, hắn cũng không ngờ được rằng cái dáng vẻ dễ thương này giờ đây chỉ riêng mình hắn được thấy. hắn vươn tay bế xốc em lên bàn bếp, rồi chỉnh lại tư thế một chút để chân em vòng quanh hông. beomgyu có thể cảm nhận được bàn tay rắn chắc dịu dàng đỡ vào gáy mình, và rồi hơi thở cứ ngày một sát lại gần nhau.
bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan màn trời yên tĩnh.
"mặc kệ đi."
taehyun chỉ nói vội một câu trước khi tiếp tục âu yếm em. thật vô lý nếu chuyện đã đến mức này mà còn phải dừng lại.
nhưng beomgyu không thấy thế, em vội vã đẩy nhẹ vai taehyun rồi chụp lấy chiếc điện thoại.
"beomgyu!"
"alo, có chuyện gì không soobin?"
"beomgyu, tao với mày đang gọi facetime..."
—
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store