ZingTruyen.Store

Taegyu Khoi

05.

beomgyu kéo ghế ngồi xuống, ngay ngắn chờ đợi lệnh từ viên cảnh sát. sau một tiếng gọi, phạm nhân màu áo xanh dương từ bên trong bước ra. ông ta đến, nét dữ tợn trên khuôn mặt đã đổi thay theo thời gian, sau vô vàn kí ức đen tối đó, những gì sót lại chỉ còn là nỗi chán chường gặm cắn lấy người đàn ông này.

"cha."

cách một mặt kính, ông ta nhìn em, đầy lười biếng và chậm chạp, vẻ mặt nhợt nhạt thiếu hụt sức sống. sau đó lè nhè đáp lời.

"mày thoả mãn chưa? khi không còn máu mủ ở bên."

"tôi có thể trốn đi bất cứ lúc nào, nhưng lại do dự mãi không làm."

beomgyu khẽ nói, gương mặt không lay động.

"vì tôi mong cha sẽ hối hận."

tay áo em che đi vô số dấu sẹo mờ, che đi những hồi ức đáng quên. thế nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, beomgyu đã thật sự tin gã, tin rằng sẽ có một ngày gã chịu nhìn lại rồi cảm thấy tội lỗi, cảm thấy hổ thẹn về những gì mình đã làm với chính đứa con của mình. chữ "máu mủ" từ miệng con người đó nói ra mới nực cười làm sao.

"mày cứ nghĩ là mình đúng."

cha em quệt ngang mũi, ông ta tiếp lời trước ánh nhìn đã có phần dao động của em.

"tao chỉ tức giận thôi, mày là con của tao, tao dạy mày là sai sao?"

beomgyu khẽ nhíu mày, em chớp mắt tầm hai lần, rồi không chút bối rối mà thẳng thắn nói.

"đánh đập là thứ chỉ những kẻ điên như cha mới làm với nhau, nó chưa bao giờ được coi là dạy dỗ."

"beomgyu, mày cấu kết với người ngoài bỏ tù cha mày rồi bây giờ ngồi đây nói đạo lý sao? xã hội này bị cái gì thế?"

beomgyu mím chặt môi dưới, em nén lại nỗi phẫn uất đang dần len lói trong lòng, lòng bàn tay em nắm lại, hai vai run lên.

bất chợt, một bàn tay từ đâu vươn tới, đập một phát lên tấm kính chắn, sau đó siết chặt thành nắm đấm. taehyun đứng bên cạnh beomgyu, kề sát gương mặt ông ta, hai mắt nhìn thẳng toả ra vô số tia giận dữ, hệt như muốn siết chặt lấy kẻ đối diện.

"nếu đã muốn khẳng định bản thân tệ bạc méo mó tới cùng, tôi sẽ rất vui lòng để yên cho ông làm thế."

nói đoạn, hắn nhếch môi cười.

"cứ tiếp tục cư xử nực cười như thế này từ giờ cho tới hết đời ở cái chốn lao tù này đi."

dứt lời, taehyun rời khỏi vị trí, nắm lấy cổ tay beomgyu khẽ ra hiệu, em hiểu ý, bèn đứng dậy ngay. hắn lập tức kéo em ra khỏi nơi đó thật nhanh, động tác bước đi có chút hậm hực vì cơn giận chưa nguôi ngoai.

beomgyu xoay người nhìn lướt qua bóng cha mình lần cuối, ánh mắt em đượm một nỗi buồn không thể giấu được. tim em khẽ nhói lên, lòng cũng quặn lại. cho đến cuối cùng, ông ta vẫn chỉ là một con ác quỷ ngụp lặn trong tội lỗi, cả đời này, ông ta sẽ chẳng bao giờ có thể đổi thay nữa.

em vẫn bước đi, đồng thời nhìn theo bóng lưng người trước mặt, hắn phẫn nộ đến nỗi vành tai đỏ cả lên, nhưng lực nắm lấy tay em lại vô cùng nhẹ nhàng.

gió ban sáng rì rào thổi ngang bãi đất, trộm lướt qua da thịt con người, cũng khẽ khàng lay động từng lọn tóc của người con trai nhỏ nhắn.

băng qua đoạn đường dài, cả hai dừng chân tại nơi taehyun đậu xe, chiếc mô tô quen mắt chờ sẵn tại đó cũng đã lâu. dừng bước, taehyun buông tay beomgyu ra, chầm chậm xoay người đối diện với em, hắn nhìn em.

"lẽ ra anh không nên đưa em tới đây."

beomgyu mỉm cười, em dịu dàng trả lời.

"đừng cảm thấy có lỗi, là em tự muốn đến đây mà."

thấy taehyun lặng im không nói gì, em vội vàng tiếp lời.

"n-này, ít nhất em cũng biết rằng cha em sẽ không bao giờ thay đổi, như thế đỡ phải hy vọng làm gì, phải không nào?"

beomgyu ngây ngô nhìn taehyun, em cười với hắn đầy dễ thương. lòng hắn nhộn nhạo từng cơn, tim nhói lên như bị vật gì sắt nhọn cào trúng. em của hắn đã chịu nhiều tổn thương như thế nào, ngoài chính em ra, hắn là người biết rõ nhất, vì lẽ đó mà hắn lại càng xót xa cho em, càng đem lòng căm hận gã đàn ông ác độc.

đối diện với bờ vai nhỏ nhắn kia, taehyun không nhịn được mà ôm chầm lấy beomgyu, em lọt thỏm trong lòng hắn, trái tim khẽ run lên, hai má cũng theo đó mà ửng hồng.

"taehyun...?"

"giữ thế này một lúc nhé?"


"ê."

beomgyu hút ngụm trà sữa, cảm nhận hương ngọt chạm xuống cuống họng thật sảng khoái, em lên tiếng gọi soobin đang ngồi ngay bên cạnh.

"sao?"

beomgyu đặt cốc nước lên ghế, ngay chỗ còn trống bên cạnh mình, em thở dài một hơi, đắn đo trong giây lát rồi mới tiếp lời chính bản thân.

"làm thế nào để biết được một người có đang thích mình hay không?"

soobin nhíu mày, sự tập trung vẫn đổ dồn vào trong game, tuy nhiên không vì thế mà cậu bỏ ngoài tai câu hỏi của bạn mình.

"thì... người ta tốt với mày, quan tâm mày."

"cụ thể hơn được không?"

"cụ thể là cụ nào? tao sắp bị chúng nó cho lên bảng rồi đây." - soobin mải mê với trận game, ngón tay ấn ấn loạn cào cào lên màn hình.

beomgyu chìm trong dòng suy nghĩ lẫn lộn, ngón tay em vô thức bẻ gãy đầu ống hút, sau đó nghịch ngợm nhấn lên nhấn xuống vật nọ. em nghĩ rất nhiều về đúng một vấn đề duy nhất: liệu taehyun có tình cảm với em hay không.

bởi lẽ chính em cũng thấy rõ hàng loạt những hành động gần gũi, dịu dàng của hắn. bao giờ hắn cũng quan tâm, để ý tới em, hệt như người vệ sĩ theo bảo vệ chàng công tử nhỏ vậy. chỉ cần gương mặt điển trai sáng ngời đó xuất hiện, beomgyu sẽ lại thấy trong lòng vui phơi phới. và mỗi khi taehyun đối xử ân cần, dịu dàng với em, tim beomgyu sẽ đập loạn từng nhịp, cơn xấu hổ chuyển thành màu ửng hồng trên gò má và vành tai.

mỗi lúc như vậy, em lại càng cảm nhận rõ ràng hơn tình cảm của mình hướng đến hắn. em thích hắn, yêu hắn, rất rất nhiều. em vốn dĩ chỉ xem hắn là quý nhân của cuộc đời, là người mà em mang nặng ơn nghĩa. thế nhưng giờ đây, rơi vào lưới tình với taehyun là điều mà beomgyu không thể phủ nhận nổi nữa.

đằng nọ phát ra âm thanh báo hiệu thua trận, soobin bực tức tự vỗ vào đùi mình một tiếng rõ kêu, cậu tắt điện thoại, thật sự tham gia vào cuộc đối thoại được beomgyu vạch ra từ nãy đến giờ.

"sao mà mày hỏi? ai thích mày? anh "bạn trai tin nhắn" làm mày cười bung chỉ mỗi lần ngó vào điện thoại hay sao?"

"tao mới là người đang hỏi mà." - beomgyu vỗ vào vai soobin một phát làm cậu chàng oai oái kêu lên.

em khoanh tay, ánh mắt nhìn vô định một hướng, gương mặt bày ra vẻ trầm ngâm nghĩ suy. soobin chẳng nhịn nổi cơn tò mò, điệu cười đểu vẽ lên môi cậu.

"ồ. thế người ta cư xử trước mặt mày như thế nào? có cố tỏ ra đẹp trai bóng bẩy không?"

"hmm, anh ấy lúc nào cũng đẹp trai, kể cả ở nhà hay ra ngoài, nên chuyện này tao không rõ..."

soobin tròn mắt, hút một ngụm trà sữa rồi tiếp lời.

"mày đến nhà anh ta rồi?"

"đó đâu phải cái cần quan tâm, để yên tao nói xem nào."

beomgyu xua tay. soobin thấy thế thì cũng không cố ngắt mạch nói của em nữa, ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe.

"sáng nay anh ấy vừa ôm tao."

soobin lấy tay che miệng, bộ dáng sốc óc hệt như bà mẹ nghe tin con cưng sắp cưới chồng. cậu 'ồ' lên tận hai lần liền, rồi sau đó mới tiếp tục nói chuyện.

"anh ta để mày đến nhà, còn ôm mày, nếu không phải thích mày thì là bị điên."

beomgyu lặng thinh. bản thân em cũng không phải còn nhỏ tuổi hay thơ ngây gì mà không biết những hành động ôm ấp là thân mật, nhưng vì nó đến từ taehyun nên em mới lo lắng.

bởi taehyun vốn tốt bụng, dịu dàng như vậy. hắn tử tế với người khác, luôn sống hết mình vì lẽ phải. em lo rằng hắn chỉ xem mình là một người em trai, hay tệ chẳng kém thì là một người bạn. beomgyu ghét phải thừa nhận điều này nhưng em luôn buồn bã hẳn mỗi khi nghĩ rằng những hành động dịu dàng đó của hắn không chỉ dành cho riêng em.


06.

beomgyu lặng lẽ ngồi lướt web trong cơn buồn chán, cho tới khi có hồi chuông điện thoại reo lên. em vội nhấc máy, đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói lảnh lót.

"beomgyuuu!"

"ơi, em đây em đây." -  beomgyu không giấu được nụ cười vui vẻ vì người vừa gọi cho em là một người em vô cùng quý mến.

đó là choi yeonjun - một người tiền bối thân thiết ở trường, anh là người tài giỏi, lại khéo léo trong việc ăn nói, gợi chuyện, thế nên anh có khá nhiều bạn bè. yeonjun gặp beomgyu trong một bữa tiệc họp mặt của câu lạc bộ, anh đã chủ động bắt chuyện và cả hai mau chóng trở nên thân thiết.

còn một điều nữa, đó là người tiền bối họ choi là gay, và beomgyu đã mạnh miệng chửi hết tất cả những người dám xúc phạm anh. yeonjun rất yêu quý beomgyu và xem em như đứa em trai nhỏ của mình.

"ngày mai hả? được chứ, em sẽ đến."

beomgyu nghiêng đầu nhằm cố định điện thoại trên vai, trong khi hai tay loay hoay vặn đóng chai nước. chuyện là yeonjun vừa ngỏ lời mời em đến dự một bữa tiệc nướng tại nhà anh, lý do là... chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là người anh nọ đã lâu rồi không tổ chức tiệc tùng nên cao hứng muốn quẩy một hôm. em thở ra một hơi kèm nụ cười hiền, rồi cúp máy sau khi kết thúc cuộc nói chuyện.

beomgyu buông máy, ngả lưng xuống sofa, cánh tay vắt lên trán mà thẫn thờ nghĩ suy. em nghĩ nhiều điều và tất cả đều là về taehyun. em thấy nhớ hắn, nhớ đến cùng cực. tình cảm em dành cho hắn giờ đã lên tới mức độ, chỉ cần giờ này mà hắn xuất hiện trước mặt, em sẽ không nhịn được mà ngất vì xấu hổ.

nhưng rồi dòng suy nghĩ cũng phải đứt đoạn giữa chừng, em thở dài, sau đó cảm giác được mí mắt mình nặng trĩu dần. beomgyu buồn ngủ rồi, và em cũng không có ý định chống lại cơn buồn ngủ này, thế nên em bỏ lại sau lưng mọi thứ, rồi nhắm mắt chìm vào cơn mơ.


tối hôm sau cũng vội đến, beomgyu hành trang đầy đủ được soobin chở tới nhà yeonjun.

chiếc ô tô dừng bánh trước cánh cổng cao đã được mở sẵn, soobin hạ kính xuống, khẽ đưa mắt đảo một vòng quanh khuôn viên. cậu khẽ trầm trồ vì người anh nọ của beomgyu thật sự rất giàu có, cơ ngơi khủng thế này cơ mà.

"trông đã vãi."

soobin vừa dứt lời, yeonjun từ xa đã hớn hở chạy đến đón, anh ra hiệu để cậu tấp xe vào trong, không quên vui vẻ cười thật tươi với beomgyu cứ như đã chờ em tới từ lâu.

beomgyu mở cửa rồi bước khỏi xe, sau đó mới chào hỏi yeonjun.

có điều.

một cách bất ngờ, sau lưng yeonjun là một hình bóng quen thuộc, ngay lập tức, ánh nhìn của beomgyu va thẳng vào người kia. không ai khác, đó là taehyun.

beomgyu sốc đến không nói gì được, em chết lặng tròn mắt nhìn hắn trong vài giây. sao mà hắn cũng có mặt ở đây?

hơn nữa, hôm nay taehyun ăn diện trông rất cuốn hút. bên trong hắn mặc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài phối áo khoác da màu đen, bao nhiêu cái đẹp trai, cái bảnh bao đều lộ ra hết. vành tai beomgyu khẽ ửng hồng như một thói quen, em mím nhẹ môi dưới và cứ im lặng mãi cho tới khi chính taehyun mở lời trước.

"beomgyu à? chào em."

"biết nhau hả? trái đất tròn thế?"

yeonjun thấy thế cũng bất ngờ, anh nhìn qua ngó lại hai người, rồi vội vàng giới thiệu ngay.

"taehyun là anh họ của một nhóc hậu bối, thế nên anh mời đến luôn."

beomgyu cảm giác như cằm mình sắp đụng đất, đúng là chạy đâu cũng không thoát được nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store